Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob đến nhà đón Bin đi học.
Nona : Bin đi học rồi em.
Bob : dạ ? Khi nào vậy chị ?
Nona : nó đi chắc khoảng 5 phút gì đó,em chạy theo chắc còn kịp .
Bob : dạ,tạm biệt chị.
Nona : à Bob nè,tâm trạng Bin nó đang khó chịu,em giúp chị nhé.
Bob : chị yên tâm,em sẽ làm cậu ấy vui lên.
Nona : ừm. Trông cậy vào em đó.

Bob chạy hết tốc lực đuổi theo Bin.
Bob : Bin ah~~~.
Bob : Bin ah~~~~~.
Bob : Bin ah~~~~~~.

Bob cứ gọi,Bin thì cứ đi. Bob chạy nhanh đuổi theo Bin,Bin lại phớt lờ đi hướng khác.
Bob nắm lấy tay Bin giữ lại.

Bob : Bin à,cậu không nghe thấy tôi gọi sao ?
Bin : xê ra đi.
Bob : cậu có gì khó chịu à,kể tôi biết đi?
Bin : tránh ra.
Bob : Bin à,Bin à,Bin à.
Bin : xê ra * hất tay Bob ra *.

Nguyên 1 buổi học,Bin im lặng không nhìn Bob một lần nào.
Bob thì bức rức khó chịu nhìn Bin,vợ buồn chồng có vui đâu bao giờ.

----------

Giờ giải lao.
Bob : Bin à,kem choco nè.
Bin : không ăn.
Bob : ăn đi mà,ăn đi mà.
Bin : đã nói là không ăn.
Bob : tôi xé ra giúp cậu rồi nè,ăn đi mà.
Bin : KHÔNG ĂN.

Bin hất tay mạnh làm rơi cây kem xuống đất,Bob không nói gì,dùng khăn giấy nhặt kem ấy bỏ vào thùng rác.
Sau đó quay về lớp,nằm úp mặt lên bàn.

Chuông reng vào tiết,Bin vào ngồi cạnh,Bob lại dịch người ra ngoài giữ khoảng cách với Bin.
Suốt 2 tiết học vẫn không nói không nhìn,tình thế đảo ngược,Bin lại ngước nhìn Bob và Bob ngó lơ Bin.

-------

Tan học.
Bin đi phía trước,Bob đi phía sau.
Im lặng tuyệt đối,Bin lơ đãng không để ý gì.
Vấp một cái té cái ịch xuống lề đường,Bob nghe thấy liền chạy nhào tới.

Bob : có sao không hả ? Đi đứng kiểu gì mà để té thế kia ? Tay bị trầy hết rồi nè.
Bin : tôi không sao .
Bob : không sao gì mà không sao chứ,tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Bin : bớt đùa đi,tôi té có chút xíu mà đi bệnh viện gì chứ,điên à.
Bob : mặc kệ,tôi đưa cậu đi.
Bin : không đi.
Bob : tôi nói đi là đi mà.
Bin : đã nói không đi,cậu dám cãi lời tôi sẽ ghét cậu.
Bob : được rồi,không đi thì thôi,tôi cõng cậu về nhà.
Bin : không cần cõng,tôi đi được.
Bob : không cho cõng thì tôi sẽ bế lên đó.
Bin : cậu dám bế thử xem.

Bob lập tức bế Bin lên mà đi thật , Bin quấy phá chống cự nên bị rơi xuống lề đường lần nữa.

Bin : yahhhhh.
Bob : xin lỗi,ai bảo cậu nhúc nhích dữ quá nên tôi bị trượt tay. Cậu có sao không ?
Bin : đau chết tôi rồi nè,cậu thử bị té liên tục coi có đau không hả ?
Bob : tôi xin lỗi.
Bin : đừng có chạm vào tôi.

Bin đứng dậy đi cà nhắc hướng về nhà,Bob lặng lẽ đi phía sau Bin. Thật sự nhìn Bin đau đớn bước đi Bob chịu không nỗi,đi lại ép buộc Bin lên lưng cõng.

Bin : yahhh thả tôi xuống,thả xuống.
Bob : cậu muốn té lần 3 thì cứ phản kháng đi.

Bin ngoan ngoãn cho Bob cõng,tay vòng qua ôm hờ cổ Bob. Về tới nhà vào phòng, Bob rửa vết thương và băng bó cho Bin.

Bob : muốn nói gì với tôi sao ?
Bin : Jen quay về rồi.
Bob : ....
Bin : cô ấy hẹn gặp tôi.
Bob : ừ.

Bin : tôi có thể đi không ?
Bob : sao lại hỏi tôi chứ,cô ấy hẹn cậu mà ?
Bin : tôi muốn nói với cậu,không muốn cậu bị tổn thương.
Bob : có gì mà tổn thương chứ,tôi ổn mà.
Bin : Bob à.
Bob : đừng lo gì hết,tôi ổn . Chúc mừng nha,cuối cùng cậu cũng chờ được rồi.
Bin : Bob à.
Bob : cứ mạnh dạng bày tỏ đi,sẽ thành công mà.

Bob : tôi về đây * đứng dậy *.
Bin : Bob à * nắm tay Bob *.
Bob : cậu nghỉ ngơi đi,mai tôi đến đón cậu đi học * chạy nhanh đi *.
Bin : Bob à.

---------

Bob cắm đầu mà chạy,kí ức khi xưa lại quay về.
Năm lớp 8 lần đầu Bin cư xử kì lạ,bổng nhiên chăm chút vẻ ngoài hơn và chăm chỉ học hơn.

Bin : Bob ơi,tôi thích lớp trưởng rồi. Giúp tôi đi,giúp tôi cưa Jen đi nha.

Đó lần đầu Bin nói với Bob là đã thích cô bạn Jen lớp trưởng.

Bob : hôm nay không mặc quần ống cao ống thấp nữa hả ? Bày đặt chải tóc 7/3 nữa ,uống lộn thuốc hả ?
Bin : tôi phải nghiêm chỉnh gương mẫu để xứng với Jen chứ.

Bin thích cô bé đến nỗi thay đổi bản thân toàn diện.

Bob : sao lại ăn ? Cậu ghét món đó mà ?
Bin : là Jen cho tôi,phải ăn phải ăn.

Đến mức ngậm đắng nuốt cay ăn món cà tím cực ghét mà cô bé gắp cho ở buổi dã ngoại của trường.

Bin : tránh xa Jen ra bọn mất dại.

Đến mức ốm yếu mà dám đánh nhau với bọn to con để bảo vệ Jen.

Vậy mà chưa kịp tỏ tình thì cô bé cùng gia đình đã chuyển đi. Bin vội lao ra khỏi nhà hết tốc lực.

Bob : Bin à,mang giầy vào đã * chạy theo *.
Bin : không kịp đâu,tôi phải gặp Jen ngay * chạy nhanh *.

Bob nhớ như in cái ngày đó Bin chân trần đuổi theo taxi đi xa,liên tục hét lên.

Bin : Jen ơi,tôi thích cậu.
Bin : Jen ơi,tôi sẽ chờ cậu quay lại.
Bin : Jen ơi,tôi chờ cậu.

Nhớ tới lúc Bin ủ rũ suốt mấy tháng trời,nhớ tới Bin tuyệt vọng khi thư bị trả về.

Bin : Jen không nhận thư của tôi,cậu ấy lại chuyển đi rồi.
Bin : tôi không tìm được Jen nữa.

Cũng qua một thời gian rồi,cứ nghĩ Bin đã quên được Jen,cứ nghĩ mình có cơ hội.
Nhưng Bob không ngờ Jen đã quay lại,quay lại lấy đi trái tim Bin lần nữa,trái tim mà Bob vẫn chưa được chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro