Tôi hiểu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Bin gọi cho Bob.
Bob : tôi nghe.
Bin : đã ngủ chưa ?
Bob : sắp ngủ rồi.
Bin : ừ.
Bob : muốn nói gì với tôi sao ?
Bin : tôi.. tôi...
Bob : đừng cảm thấy có lỗi,không yêu thì vẫn có thể làm bạn mà.
Bin : Bob à.
Bob : ngủ sớm đi,mai dậy sớm đi học,dậy trễ tôi sẽ cho cậu tự đi đến trường đấy.
Bin : Bob à.
Bob : bye.

Vốn bản thân đang đau lòng nhưng Bob là cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

Có thể cướp đoạt tranh đấu chứ,nhưng Bob không làm vì không muốn Bin cảm thấy khó xử.

Bob hiểu rỏ tính Bin,tuy vẻ ngoài hay dùng bạo lực và mạnh miệng với Bob,nhưng luôn quan tâm Bob.

Chỉ là không biết quan tâm giữa vai trò bạn thân hay người yêu,Bob không chắc chắn về điều đó.

Suy cho cùng từ lúc bắt đầu vẫn luôn là Bob chủ động,luôn là Bob ép Bin.

Chưa bao giờ thấy Bin chủ động với Bob, chưa lần nào bày tỏ tình cảm hết,chưa lần nào.

Có khi chỉ là quá thân, chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn nên Bin mới chấp nhận mấy hành động ân ái của Bob một cách gượng ép.

Có khi là như vậy.
Bob cứ nằm trằn trọc mãi,tâm trí cứ bất an khó chịu thật khó mà ngủ.

-----------

Sáng hôm sau,Bob như thường lệ đến đón Bin đi học. Vẫn cư xử bình thường,chỉ là không có choàng vai bá cổ như trước.
Hai đứa đi cạnh nhau.

Bin : Bob.
Bob : gì ?
Bin : cậu thật sự ổn chứ ?
Bob : tôi thì có gì không ổn đâu ? Vẫn đẹp trai như xưa thôi * cười *.
Bin : ừ,không sao là tốt rồi.
Bob : đừng nghĩ nhiều,chúng ta vẫn là bạn tốt mà * ôm vai *.

Bob cứ thế lôi Bin đến trường,vẫn vui vẻ cười nói.
Khi về nhà lại ngồi thơ thẩn đau lòng.

--------

Tất nhiên Bin cũng không còn đi chơi cùng Bob thường xuyên như trước nữa,càng không có gọi điện hay đến nhà chơi như trước nữa.

Không sao,Bob vẫn chịu được. Chỉ cần có thể bên cạnh Bin là vui rồi,nhiều hay ít cũng không để tâm.

Nhìn thấy Bin vui là được,nhìn thấy nụ cười ngâu si ấy là được.

---------

Hai đứa chơi đọ mắt với nhau,kết quả Bob thua nên phải đãi Bin ăn, Bin vui vẻ hí hửng kéo Bob tới quầy cá viên chiên.

Bin : cái này,cái này và cả cái này nữa.
Bob : cậu là heo à,ăn gì lắm thế ?
Bin : cậu trả tiền mà,phải ăn nhiệt tình chứ.
Bob : xí,đồ chuộc lợi.

Trước cổng trường hai đứa mua cá viên thì Jen đến và kéo Bin đi.

Bin : Bob à,tôi phải đi rồi.
Bin : xin lỗi nha
Bob : không... sa..

Chưa kịp tạm biệt,Bin đã bị kéo đi.
Bob chỉ đứng đó cầm món cá viên và lủi thủi đi về.

Cũng dần quen cảm giác hụt hẩng này rồi,3 tháng rồi còn gì,sao có thể không quen.

Không phải mùa đông nhưng lại thấy lạnh lẽo,xung quanh toàn người nhưng lại có cảm giác cô đơn.

---------

Đêm đó Bin hẹn gặp Bob.

Đi cạnh nhau mà chẳng nói chi.
Ngồi bên nhau mà như chẳng quen
Bin nhìn Bob sao quá ngại ngùng.
Sự im lặng này thật sự đang bóp ngạt tim Bob.

Bob : dạo này chẳng được gặp cậu gì hết,có bạn gái là bỏ bạn là xấu lắm nha.
Bin : Bob à,tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Bob : ừ,nói đi.
Bin : hay là chúng ta đừng đi cùng nhau nữa.

Bob : ý cậu là sao ?
Bin : chúng ta... tách.. nhau...ra.. đi.
Bob : tại sao phải tách ra,tôi đã nói chúng ta trở lại làm bạn rồi mà,sao cậu vẫn đòi tách nhau.

Bin : Jen thấy ảnh chụp đó của tụi mình rồi,cả FC của tụi mình nữa.
Bin : cô ấy không muốn chúng ta bị người khác gán ghép,cô ấy...

Bob : cậu vì cô ấy nên muốn cắt đứt với tôi sao ?
Bin : không phải cắt đứt hoàn toàn,chỉ là hạn chế bên cạnh nhau thôi.
Bob : có gì khác chứ,cũng đều là không muốn tôi xuất hiện bên cậu thôi.
Bin : Bob à.

Bob : được rồi,tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ không xuất hiện cạnh cậu nữa,tuyệt đối không xuất hiện nữa.
Bin : Bob à.
Bob : cậu đừng lo gì hết,chuyện FC trên fb tôi sẽ giải quyết. Sẽ không khiến bạn gái cậu gặp rắc rối gì hết,hai người sẽ không bị quấy rầy đâu.
Bin : Bob à,tôi xin lỗi.

Bob bỏ đi thật nhanh.
Bin đứng đó thật lâu.

Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào lìa xa nhau,sẽ mãi bên nhau.
Nào ngờ đâu sóng gió xua tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau.

Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào,em chưa thể quên
Giờ đành buông tay kết thúc.
Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương.

Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau.

Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ.
Của một chuyện tình đẹp đã qua.

Đã trôi qua ,rất lâu rồi.
Chẳng còn gì là tiếc nuối,những kỉ niệm của chúng ta.

Chỉ cần em vui là được.
Anh hy sinh cũng chẳng sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro