Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ chưa hoảng sợ xong vì bàn tay kia thì ngay sau lại có thêm một cái đầu trồi lên, tên đó vịn bệ cửa sổ gian nan trèo vào, miệng cứ lải nhải: “Còn may lưới chống trộm chỉ tới lầu 3 là ngưng nếu là lầu 4 hay lầu 5 mình trèo không nổi là chắc.” 

Đúng vậy, lầu 1 và 2 đều lắp cửa sổ chống trộm từ lầu 3 trở lên thì không có.

Tạ Trì yên lặng nhìn hắn trèo cửa sổ, lúc này hắn mới thấy Tạ Trì liền hoảng sợ vội vàng rút vài lá bùa trong túi ra giơ trước mặt Tạ Trì, niệm chú: “Bách quỷ thối lui! Tà ma chớ gần!” 

Tạ Trì: “Tôi, người sống.”

Thanh niên:……

Tạ Trì thuận miệng ví dụ hắn thành phản diện  giáo dục cho người xem live: “Hiện nay có rất nhiều lừa đảo nói mình có thể nhìn thấy quỷ, các bạn nhìn xem tên thanh niên này đến tôi là người hay quỷ còn không biệt được.”

Thanh niên vô cùng thẹn thùng: “Không có! Tôi không phải lừa đảo, tôi thật sự là một đạo sĩ đường hoàn, có bằng chứng!”

Hắn lục lội trong ba lô, vậy mà lại thật sự có thể móc ra hai tấm bằng, một là bằng chứng nhận đạo sĩ, tấm còn lại là bằng đại học Harvard … à đâu bằng tốt nghiệp học viện Phật Giáo Cáp Nhĩ Tân.

Tạ Trì đứng yên bất động: “Mua bao nhiêu một tấm vậy? Nhìn rất giống thật.” 

“Là thật!” Thanh niên oan khuất vô cùng tận: “Tôi có chỗ nào không giống đạo sĩ?”

Chỗ nào cũng không giống.

Tạ Trì không cần nhìn bình luận vẫn biết đang sôi nổi chủ đề gì, còn nhớ vì sao chọn cô đi livestream không? Còn không phải do Tạ Trì tuổi trẻ xinh đẹp, không có khí thái đạo sĩ mà giống lừa đảo sao? 

Tên thanh niên này, ngũ quan mi thanh mục tú thoạt nhìn tầm hai mươi tuổi đổ lại cao lắm là 23 - 24 tuổi là cùng, còn đôi chút nét trẻ con. Nói hắn là hotboy mạng còn nghe được, còn đạo sĩ? 

Tạ Trì ý vị thâm trường cất lời: “Về nhà đi, buổi tối không nên lang thang ngoài đường dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa cậu còn bám theo đường ống dẫn nước trèo lên lầu 3 này ai mà không biết còn tưởng nhầm cậu vào đây trộm cắp.”

“Không có, tôi tới đây bắt quỷ.” Thanh niên nói tới đây sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị: “Trước đây bạn tôi đến bệnh viện này chữa bệnh, âm khí ám thân khiến dạo này vẫn luôn gặp xui xẻo. Tôi mới điều tra ra là do nơi này còn cô? Đêm khuya thế này vì sao lại ở cái chổ thế này?”

Tạ Trì phô ra các thiết bị của mình: “Tôi là streamer, cậu nhanh đi đi không nhỡ có người báo cảnh sát cậu lại rắc rối.”

Thanh niên trừng tròn mắt, không những không có ý định rời đi mà ngược lại còn lôi kéo, giáo dục Tạ Trì một hồi. Chung quy là nói cô dù không tin vào ma quỷ thánh thần vẫn phải có lòng tâm kiên nể, bằng không sớm hay cô cũng sẽ gặp chuyện.

Tạ Trì lười để ý hắn, cô đi đến một góc khác khi nãy cô thấy nơi đó lấp ló một thân ảnh nếu không bị tên thanh niên hấp dẫn lực chú ý sẽ không rề rà ở đây mãi. ,.

Chỉ là, đến khi cô đi vào trong góc thì lại không thấy bất cứ thứ, chỉ có một vài hộp carton bám đầy bụi chất loạn dưới đất, không giống từng có người ở đây.

Toàn bộ hành lang lầu 3 cô đều xem xét qua một lượt vẫn là không phát hiện điều gì khả nghi, chỉ riêng có âm khí là trầm trọng hơn nơi khác một chút. 

Trên người mỗi một con quỷ đều chất chứa âm khí, vì vậy nghĩa địa, bãi tha ma hay những địa điểm tương tự mỗi khi có người đi ngang qua dù là buổi sáng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, người dính phải âm khí, nhẹ thì không có vấn đề gì ra phơi nắng một hồi âm khí liền tan.

Nhưng nếu thường xuyên ra vào mấy nơi âm khí tràn lan như thế, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì vận xui liên miên, thẩn thể suy yếu dễ bị ma quỷ ám, kết quả có thể đoán được. 

Đám âm khí này tất nhiên không thể mặc kệ nhưng tìm ra nguồn gốc của chúng quan trọng hơn.

Tạ Trì quan sát qua, tất cả cửa phòng bệnh đều bị khóa nhưng cô có chìa khóa. Lúc trước quản lý bệnh viện đưa, Sư Điệt lại giao cho cô. 

Tên thanh niên vẫn lộc cộc lộc cộc đi theo sau cô, khuyên cô nhanh rời khỏi đây, đi về nhà tắm bằng lá bưởi rồi ngủ một giấc.

Tạ Trì bị nhắc mãi có chút phiền, đành ngoảnh đầu vẻ mặt thành khẩn nói: “Vậy cậu chứng minh cậu không phải lừa đảo, bắt được con quỷ cậu nói ra đây, cậu chứng minh được thì tôi đi.”

Thanh niên hơi sững người, ra sức gật đầu: “Vậy cô cầm cái này đi! Nếu nhỡ xuất hiện lệ quỷ nó có có thể bảo vệ cô an toàn trong nhất thời.” 

Hắn đưa cho Tạ Trì một lá bùa bình an, sau vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn lại tháo thanh kiếm gỗ đào trên eo mình: “Thanh kiếm này được làm từ Lôi Kích Mộc, là thanh kiếm cung phụng tượng Thiên Sư ba nghìn năm trước, mặc dù đưa cô cầm không thể phát huy tác dụng của nó nhưng ít ra tiểu quỷ tầm thường không thể đến gần cô.”

Tạ Trì không dùng kiếm khác ngoài Trảm Ma Kiếm, chủ yếu do Trảm Ma Kiếm nhà cô tính tình ghen tị lớn nhưng thanh niên kia đã đưa tận tay co cũng không cự tuyệt, chỉ thầm nhủ trong lòng, người này cũng không tệ lắm bớt bắt nạt hắn 2 lần vậy. 
“Cô đi theo phía sau tôi.” Thanh niên cầm lấy chùm chìa khóa; “Để tôi xem xem chổ nào âm khí nặng nhất.”

Hắn lôi ra một cái la bàn, cúi đầu lẩm bẩm qua một lúc hắn chỉ tay về một hướng nói: “Chổ này là âm khí nặng nhất! Chúng ta qua đó xem thử!”

Nơi hắn chỉ là phòng phía trái cuối hành lang, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy điều gì khác biệt với phòng khác, tên thanh niên đi đến nhờ vào ánh sáng từ điện thoại của Tạ Trì tìm chìa khóa, đẩy mở cửa.

Kẹttt——

Tiếng cửa vang vọng cả hành lang yên tĩnh có chút chói tai, thanh niên thò đầu vào nhìn qua nhìn lại trên đầu ngón tay còn kẹp thêm hai lá bùa, cả người đều nâng cao cảnh giác.

Khác hắn, Tạ Trì lại thong dong hơn rất nhiều rảnh rang nhìn comment trên màn hình điện thoại, từ khi tên thanh niên xuất hiện đến giờ số comment trong phiên live của cô tăng theo cấp số nhân. Hơn phân nửa bảo tên thanh niên này là lừa đảo, hi hi ha ha trêu ghẹo Tạ Trì bảo cô hù dọa thanh niên, vạch trần hắn. 

Đặc biệt từ khi hắn lôi ra mấy lá bùa. 

“Hahaha lừa đảo chuyên nghiệp à? Chuẩn bị rất đầy đủ! Có cả la bàn, kiếm gỗ đào vậy máu chó mực đâu?”

“Hahaha nhìn lá bùa hắn cầm chất lượng quá kém, có cảm giác là dùng máy in, in ra” ‘

“Cũng có khả năng là lấy sỉ ngoài chợ, nhiều nhất 5 hào một tấm.”  

Tạ Trì xem xét qua lá bùa bình an, nét vẽ không quá tốt nhưng hoàn toàn từ đạt tiêu chuẩn đổ lên, khẳng định có hiệu quả ít nhất tiểu quỷ bình thường vô pháp đến gần.”

Thanh niên tiểu nhỏ đã đạt trình độ này cũng không tồi.

Vẽ một lá bùa không hề dễ trừ khi thiên phú xuất chúng nếu không phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm ngày ngày luyện vẽ lên trình.

Đương nhiên, không phải là không có thiên tài vừa vẽ đã ra cực phẩm bùa chú nhưng chỉ chiếm số ít. 

“Không đúng, nơi này âm khí rất nặng tại sao lại không có gì? Cả tiểu quỷ cũng không có….” Tên thanh niên nhận đả kích, lẩm bẩm đi tới đi lui trong phòng.

Thời điểm Tạ Trì bước vào cũng cảm nhận được âm khí nơi này rét đến xương, tuyệt đối từng chứa một con lệ quỷ trong thời gian dài, thậm chí con lệ quỷ kia có thể vẫn còn ở đây.

Tạ Trì đứng phía sau thanh niên xoay 2 vòng cảm thấy âm khí không mảy may tiêu tán chút nào, xem ra khả năng con lệ quỷ kia đang ở đây rất cao, dường như đã nhận ra việc gì cô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên trần nhìn thấy một mái tóc đen lộn xộn như rễ cây rủ rượi đang treo lửng trên đỉnh đầu mình.

Ẩn sau bộ tóc dài là gương mặt quỷ tái nhợt quỷ dị nhếch môi nở nụ cười với cô, thậm chí Tạ Trì còn có thể nhìn thấy nhau thai cùng với mớ cuống rốn lòng thòng giữa hai chân của nó, máu tươi chảy xuống khỏi thân thể nó liền hóa thành âm khí phiêu tán.

Tạ Trì nhớ rõ Sư Điệt giao phó, nghiêng màn hình live xuống đất cẩn thận không để con quỷ lọt vào khung hình, mắc công không kiếm được cớ để giải thích.

Cô thong thả ung dung vò lá bùa tên thanh niên đưa thành một viên đạn giấy, bắn thẳng tới nữ quỷ đang trưng ra nụ cười quỷ dị của mình, khiến nó say sẩm mặt mày đầu ngã ngửa ra sau, trong nháy mắt cả hồn thể đều trở nên mơ hồ, cả thân quỷ chóng váng.

Sau trận kinh hoảng, nó như hóa thành con thằn lằn dùng tứ chi chạy như bay.

Tinh khí trong lá bùa không mạnh đến như vậy, nữ quỷ là cảm nhận được còn có một lực lượng có thể khiến nó hồn phi phách tán nên lúc ấy mới cuống quýt chạy trốn.

Lúc này tên thanh niên đã lục soát hết cả căn phòng, lại giơ flash điện thoại rọi tìm trên trần nhà càng tìm hắn càng thương tâm: “Không phải chứ!  m khí nặng đến mức kết thành sương mờ nhưng tại vì sao cái gì cũng không thấy!”

“Được rồi mau về nhà thôi.”
Tạ Trì thấm thía nói: “Đã trễ thế này bộ ngày mai cậu không cần đi học sao?”

“Tôi tốt nghiệp rồi! A không đúng bộ nhìn tôi trẻ dữ vậy sao? Tôi đã đi làm một năm rồi!” Thanh niên cãi lại rồi mới nhận ra như vậy không đúng, chỉ dễ bị nghi ngờ thành lừa đảo hơn thôi, hắn cắn răng nói: “Cô chờ đó! Tôi sẽ lôi đầu con quỷ kia ra cho cô nhìn rõ xem tôi có nói dối hay không!” “

“Được được được.” Tạ Trì gật đầu có lệ: “Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Đi cách vách xem thử.” Thanh niên đẩy mở cả hai cánh cửa, tìm quanh một vòng vẫn là không tìm thấy gì, mắt thường có thể thấy thần thái cả người hắn đều uể oải xuống, lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nàoo…… Tại sao lại thế này, tôi không tin…..”

Tạ Trì đi theo sau hắn, một chân dẫm lên đầu nữ quỷ mới trồi từ dưới đất lên, âm thầm lập công.

Bệnh viện này có không ít cô hồn dạ quỷ, nhưng toàn là tiểu quỷ, con nặng âm khí nhất cũng chỉ là lệ quỷ bình thường đối với Tạ Trì mà nói, căn bản không lập nên uy hiếp.  

Livestream khoảng 2 tiếng, cô có thể tắt live. Sau đó quét sạch cả bệnh viện, thuật tiện kêu Sư Điệt đến đây gột rửa toàn bộ âm khí nơi này.

Vì thế, cô tốt bụng nói với hắn: “Nếu không thì cậu ngồi nghỉ ngơi một chút đi? Đôi khi do con quỷ đó thấy cậu có bản lĩnh cao cường nên đã trốn đi trước, để tôi đi quanh đây xem có thể dụ một hai con ra không, lúc đó cho cậu chứng minh bản thân.”

Tên thanh niên cả khuôn mặt non nớt của hắn trong nháy mắt đỏ ao, đại khái là hắn cảm thấy bản thân bị Tạ Trì châm chọc mỉa mai: “Nói này thật sự có quỷ, tôi thật sự không phải lừa đảo!”

Tạ Trì vừa định lên tiếng, đột nhiên nhận thấy chiếc hộp nằm trong ba lô ngo ngoe rục rịch, xúc tu nhỏ vốn an tĩnh nãy giờ lại không nhịn được muốn bò ra ngoài.

Xúc tua âm khí hưng phấn vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ giống đám meo meo ky ky đợi chủ cho ăn. Thanh kim la bàn trong tay thanh niên điên cuồng xoay chuyển, hắn sợ ngây người, gắt gao nắm chặt la bàn, lạc giọng: “Nặng….  m khí nặng quá! Cô mau chóng ra sau lưng tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro