Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Trì ngẩng đầu nhìn trần nhà không nói lời nào, bẩm sinh thể chất của cô đã có vấn đề, thứ gì liên quan đến đạo pháp đều học không thông, bình thường cùng với sư huynh đệ đi làm pháp sự cô toàn dựa vào vật lý siêu độ.

Chắc điều này cũng là lý do quan trọng để chọn cô đến đây Livestream đi.

Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi cô vẫn cảm nhận được sự dị biến, và hơn nữa cô phát hiện có thứ gì đang ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu mình.

Quả nhiên thanh niên cũng phát hiện được, nhưng chẳng qua hắn bị thứ núp trong ba lô Tạ Trì di dời lực chú ý. Lúc này, hắn vô cùng nghiêm túc nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra hắn có hơi hoảng sợ: "Sao lại thế này...... Tại sao lại như vậy......"

Thanh niên đẩy Tạ Trì: "Cô mau mau chạy khỏi đây! Càng xa càng tốt!"

Tất nhiên người xem live không thể cảm nhận thứ âm khí đang dần có hình hài kia, bọn họ chỉ nghe được lời thanh niên nói, cả phòng sôi nổi cười nhạo.

"Diễn tốt thật nha ....."

"Đám lừa đảo ở thời buổi này đều không có chút bản lĩnh nào, nên chẳng dám xuất đầu lộ diện sao?"

"Xin chào, ta là Tần Thủy Hoàng uống đan trường sinh nên còn chưa có chết đang ở Lăng Tần Thủy Hoàng với 10 tỷ tấn hoàng kim, hiện đang cách bách cần 2000 tệ mua dụng cụ trộm mộ chuyển WeChat Alipay hay chuyển khoản kiểu nào cũng được hết. Đến lúc đó, ta đảm phong cho kẻ nào giúp ta vị trí Vũ An Quân!"

(Vũ An quân (: 武安君) là tước hiệu được sử dụng trong thời .)

"Hahaha, ta đây, Diêm Vương, thu tiền."

Sắc mặt cả hai người đang đứng trên hành lang đều là nghiêm nghị, Tạ Trì cầm thanh kiếm gỗ đào của thanh niên đi đến thang máy. Nói đến thì quái lạ, rõ không có cắt điện trạng thái của thang máy cũng như khi còn hoạt động nhưng Tạ Trì bấm nút điều khiển, cửa thang máy lại không có dấu hiệu mở ra.

Cô quay đầu chạy thẳng đến hướng cầu thang bộ, khiến thanh niên sau lưng rượt theo không kịp, luôn miệng gọi cô: "Cô làm gì vậy! Đi mau đi! Cứ tiếp tục ở lại sẽ không kịp mất!"

Tạ Trì luôn cho rằng vấn đề nằm ở lầu 3 đến khi nhìn thấy thứ kỳ kỳ quái quái kia và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ở lầu 3, chỉ trong nháy mắt vừa rồi Tạ Trì mới ngộ ra điều không hợp lý ở đâu.

Quãng cầu thang bộ cô chạy đến đâu, cái cảm giác lạnh rét thấu xương bám riết đến đó chỉ khi cô đặc chân đến lầu 4 mới ngưng..

Cả hai người gần như chân trước chân sau vào tới lầu 4, tên thanh niên vốn đang lải nhải không ngừng lập tức ngậm miệng khi nhìn thấy tình hình hiện trạng ở đó.

Trên mặt đất bị phủ bởi một tầng âm khí dày đặc, giống như cảnh tượng sương mù từ đá khô phấp phới trên sân khấu điện ảnh. Chẳng qua màu của âm khí là đen tro, đen như tầng mây đen kịt đè trong lòng thanh niên.

Hơn nữa tầng âm khí này đang luân động không ngừng chạy vào sâu trong hành lang, đó cũng là vị trí căn phòng cái thứ kia hình thành trên đỉnh đầu Tạ Trì ở lầu 3.

Người xem live rơi vào câm lặng, thậm chí trong phút chốc ngắn ngủi phần comment trống không. Trường hợp này không có cách nào giải thích với bọn họ rằng dù thủ đoạn lừa đảo tạo thành.

Dẫu sao, từ lúc vào đây đến hiện tại tên thanh niên không có lên lầu 4 và khả năng cao hắn không biết trên này có người.

Trừ phi, Tạ Trì với hắn hợp tác, cả hai tự biên tự diễn.

Không phải không có ai nghi ngờ đến khả năng đó, chỉ là người Trung Quốc bọn họ đa số vẫn có người giữ tâm thế nghi thần nghi quỷ này, hiện tại còn chính mắt chứng kiến tình huống này rất khó duy trì sự bình tĩnh.

Tạ Trì trầm mặc một lúc, cô thấy lúc này mình cần phải nói gì đó, nói gì đó thật chuyên nghiệp ... Nghẹn lời hồi lâu, qua loa gượng gạo giải thích: "Việc này có thể do phòng bảo quản đá khô trên lầu 4 gặp trục trặc, đá khô bị sương mù hóa đó ..... Còn vì sao có màu xám có thể do trộn lẫn vào gì đó thôi."

"Trên thế giới này là không có ma quỷ, chúng ta phải tin tưởng khoa học."

Nói thật, cô càng giải thích càng miễn cưỡng, đầy lỗ hổng nhưng trước mắt thật sự không tìm ra lời giải thích khác tốt hơn, rất nhiều người đều nguyện ý căng não tin.

Thanh niên bên cạnh cực kỳ không đồng tình vừa há mồm định nói đã nhanh chóng bị Tạ Trì bịt kín miệng, Tạ Tri nheo mắt, năng lực đánh trống lảng dời đề tài cũng quá tệ: "Chúng ta đi xem thử phía trước xem có phát hiện nơi xảy ra vấn đề hay không? Chung quy đá khô sẽ không vô duyên vô cớ tan."

Thanh niên tủi thân uất ức không thôi, muốn nói cũng không nói ra lời.

Tạ Trì chắc chắn được lát nữa hắn không tiếp tục phát ngôn bậy bạ cô mới chịu thả tay, hai người đi thẳng đến phía trước. Tạ Trì vốn đã có phán đoán riêng, quãng đường từ lầu 1 đến đây toàn là mấy con tiểu quỷ linh tinh không sở hữu thực lực, so sánh với nồng độ âm khí dày đặc ở bệnh viện hoàn toàn không ăn nhập.

Vì vậy, có hai khả năng.

Một là số lượng ma quỷ ở bệnh viện rất rất đông, âm khí hợp tụ.

Hai là, nơi đây ẩn nấp một con lệ quỷ thực lực ngang tàng.

Cô vẫn luôn nghiêng về khả năng thứ hai, hiện tại chứng kiến tình huống trên lầu 4 càng chắc chắn hơn, xác định được.

Hai người bọn họ đi đến giữa hành lang thì dừng lại, bời vì có vật cản đường, một phụ nữ mặc đồng phục bệnh nhân, trên vạt áo dính đầy máu, trong lòng nó còn bế một cái tã lót, nó ngẩng đầu lộ ra một ngũ quan trắng trắng xanh xanh nhợt nhạt.

Đèn điện thoại của Tạ Trì vô tình chiếu sáng lên mặt con nữ quỷ kia khiến cả phiên Live lập tức hoảng loạn.

Thanh niên đầy vui sướng: "Tôi đã nói mà!"

Hắn sải bước tiến lên, nắm cổ áo nữ quỷ: "Tôi đã nói là có quỷ mà! Tôi không phải lừa đảo!"

Tới đây, nữ quỷ ngờ nghệch ngang, nó ở bệnh viện này từng hù qua rất nhiều người nhưng chưa từng có ai có loại phản ứng như hắn.

Tạ Trì? Tạ Trì kính nghề kính nghiệp như thế sẽ tuyệt đối không thừa nhận thứ trước mặt là ma quỷ, cầm kiếm gỗ đào đi đến chỗ thanh niên giật nữ quỷ từ tay thanh niên, cô duỗi tay sờ lên mặt nó: "Vô lý, nếu cô ta là quỷ tại sao tôi sờ vào thân thể cô ta được?"

"Nói đi, có phải cô là nội gián từ bệnh viện cạnh tranh với bệnh viện này phái đến, đêm tới cố ý giả ma giả quỷ hù dọa mọi người mục đích làm cho không còn ai dám đến đây khám đúng không?" Sức của Tạ Trì rất lớn, cô lắc cổ áo nó vài cái đã khiến nữ quỷ đầu tóc rối bù, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Thanh niên:......

Nói cũng đúng.

Người thường vốn sẽ không thể chạm mặt ma quỷ, đó là lý do tại sao 90% nhân loại trên thế giới không biết đến sự tồn tại của ma quỷ. Ma Quỷ đối với thị giác của bọn họ là vật vô hình, nhìn không thấy chạm không tới.

Tựa như, ma quỷ muốn hại người, cũng chỉ có thể tự quấn lấy người đó, sử dụng âm khí của bản thân chầm chậm ăn mòn dần dương khí của người sống, khiến cho vận mệnh của người đó dần thấp xuống, thể chất dần tệ xuống.

Đương nhiên, kiểu này là đối với ma quỷ bình thường đặc biệt là ma quỷ mới mất, âm khí trên người rất mỏng manh, muốn hại ai đó cần thời gian ba bốn năm mới có thể khiến người đó lâm bệnh.

Nếu oán khí trầm trọng hóa thành lệ quỵ, đối với lệ quỷ thì con người có thể thấy được, lệ quỷ thực lực cao cường hơn thì con người mới có thể chạm vào được. Người dùng tay chạm được vào nó, tức nó có thể tự đi giết người.

Theo vậy chẳng lẽ nữ quỷ này là một con lệ quỷ thực lực hung tàn, trong nhất thời hắn nhìn không thấu?

Thanh niên nâng cao cảnh giác: "Cô lùi ra sau! Để tôi xem thử thật hư ra sao, đừng để nó làm bị thương!"

Tạ Trì rất bình tĩnh: "Không sao, tôi từng học võ Sanda cô ta đánh không lại tôi."

Thanh niên:......

Nó là quỷ, là quỷ đó! Quỷ sẽ cùng cô thí võ à!!!

Không ngoài dự liệu thanh niên, nữ quỷ sau khi phản ứng lại liền trưng ra biểu tình bị sỉ nhục lập tức nâng tay, từng móng tay dài ngoằng, đen như tro, nếu bị thứ này làm bị thương, âm khí sẽ len lỏi qua miệng vết thương chui vào thân thể.

Hành động của Tạ Trì nhanh hơn, bắt lấy cánh tay quật một cái quăng nó ngã dập mông, miếng tã lót trong lòng nó cũng theo văng ra mặt sàn, trong đó trống không, chỉ là một cái tã lót trắng tinh.

Sau đó, Tạ Trì đè nữ quỷ dưới đất, bóp cổ nó: "Chúng Ta báo cảnh sát đi"

Thanh niên cảm thấy tam quan chính mình rớt vụn đầy đất, nhất là thế giới quan vỡ vụn không cách nào dán lại. Hắn cực kỳ cực kỳ hoài nghi đạo thuật mấy năm nay hắn học là học cho có, còn không đáng tin cậy bằng người ta học Sandan.

"Cô... Cô học võ ở đâu thế.... Ơ không đúng! Cô cách xa nó ra một chút, còn lại cứ để tôi xử lý." Bản tính thanh niên khá tốt, sợ nữ quỷ làm Tạ Trì bị thương..

Tuy nhiên Tạ Trì lo lắng hắn sẽ sử dụng đạo thuật, cô không biết kiếm cớ gì để giải thích ổn thỏa, cho nên Tạ Trì tuyệt đối không có khả năng giao nữ quỷ cho hắn, bởi vậy cô bình tĩnh nói: "Tạm thời tôi vẫn khống chế được cô ta, cậu không đi dò xét thử sao? Tôi nghi ngờ cô ta còn có đồng lõa."

Phút chốc thanh niên trở nên thanh tỉnh, hắn nhận ra nữ quỷ này chỉ là chốt chặn đường, phía trước còn có một ác quỷ đang dần xuất hiện, khí tức từ từ lớn mạnh lan tràn, tự như đom đóm giữa đêm tối có thể thấy được.

Thanh niên do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Cô nhất định phải cầm chặt thanh kiếm gỗ đào kia, tôi đi nhanh sẽ quay lại!"

"Rồi rồi, cậu mau đi đi." Tạ Trì hận không thể đuổi hắn càng nhanh càng tốt, chờ hắn khuất bóng sâu trong hành lang, Tạ Trì mới thở dài nhẹ nhõm, cô chỉnh màn hình điện thoại nhắm ngay nữ quỷ. Sau đó cô đè thanh kiếm gỗ đào kè cổ nó: "Cô do bệnh viện cách vách cử đến đúng không?"

Nữ quỷ: ???

"Chẳng lẽ không đúng?" Ánh mắt Tạ Trì thâm trầm, càng quan trọng hơn có một cổ khí tức đáng sợ đang chui ra khỏi ống tay áo của cô, người xem live nhìn không thấy nhưng nữ quỷ cảm rõ ràng cổ khí tức từ tay Tạ Trì bò lên người nó, tuyệt đối là tà vật.

Ý niệm từ thứ đó tỏa ra rất rõ rệt.

Đói.

Nếu nữ quỷ còn sống, giờ phút này khẳng định đã nổi da gà da vịt lên cả, nó tựa như một con mèo nằm trên vỉ nướng nếu không phải do thanh kiếm gỗ đào kia đang kề trên cổ nó, chắc chắn nó sẽ nhảy dựng tìm chỗ trốn,

Trước có sói sau có hổ, nó hoàn toàn ngu người rồi.

Chung quy nhận thức được bản thân trốn không thoát, nữ quỷ khóc nấc lên từng hồi, hức hức hức cúi đầu trước lão đại khuất nhục thừa nhận rằng bản thân do bệnh viện cách vách cử đến giả thần giả quỷ.

Tạ Trì vừa lòng, thuận miệng giáo huấn nó: 'Làm việc này là phạm pháp biết không? Sau này đừng lặp lại việc này nữa, quay đầu làm công dân gương mẫu hiểu chưa?"

Nữ quỷ: Oaa..... Tôi cũng muốn làm người.

"Nhìn đi, trên thế giới không tồn tại ma quỷ, chỉ có người trong lòng có quỷ và người giả thần giả quỷ." Tạ Trì tự nhận xét bản thân hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, ít nhiều cũng nhờ vào mấy tập 《 tiếp cận khoa học 》.

Người xem Livestream: .........

Rốt cuộc vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào

Tác giả có lời muốn nói:

▼_▼ nội dung đều là chuyện hư cấu, bịa chuyện.

Nữ quỷ: Ta cảm thấy ta không phải người .....

Tạ Trì: Ta không cần ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy!

Cá: Tớ hơi lăng tăng về xưng hô, mấy con quỷ nên xưng ta hay tôi nhỉ m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro