Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa hè, thời tiết đã bắt đầu nóng bức Tạ Trì hòa theo dòng người bước ra khỏi cổng chào ga tàu hỏa, đi ra bên ngoài, cô đứng từ xa đã có thể nhìn thấy Sư Điệt. Lý do chính, là do cậu ta đang giơ cao tấm bảng có viết tên cô, dòng chữ Tạ Trì được viết bằng mực đỏ, ngoài ra còn có thêm vài nét gạch chân đậm.

Tạ Trì thở phào đi qua chỗ Sư Điệt, đến khi cô đã đứng trước mặt cậu ta vẫn không có phản ứng.

Tạ Trì chỉ chỉ bản thân lại chỉ chỉ tấm biển

“Tiểu sư thúc!” Cậu ta hoàn toàn không nhận ra cô! Đành chịu, từ ban đầu cậu nghĩ rằng Tạ Trì sẽ mặc Pháp Y đeo trên lưng thanh Trảm Ma Kiếm danh tiếng lừng lẫy kia. Nào ngờ Tiểu Sư Thúc nhà mình lại ăn mặc như sinh viên năm nhất non nớt thế này, trên thì áo thun trắng dưới thì quần jean, còn là kiểu quần kiểu cách có mấy lỗ rách rách.

“Tiểu sư thúc, vì sao thúc không đem theo Trảm Ma Kiếm? Trách sao con không nhận ra thúc." Sư Điệt ngượng ngùng vò đầu, nói sao thì đây là lần đầu tiên cậu ta được diện kiến vị Tiểu Sư Thúc tuổi nhỏ, bối phận lớn này.

Tạ Trì nghe đến đây liền tủi thân: "Lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh thì bị thu lại, vị bảo an kia nói để hắn giữ giùm, vài hôm nữa sẽ gửi trả thúc"

Sư Điệt:……

À…, cũng đúng, Trảm Ma Kiếm nằm trong danh sách dao kiếm bị quản lý ở sân bay, bên bảo an tịch thu kỳ thật là chuyện bình thường.

Tạ Trì còn chưa nói, may mắn là Trảm Ma Kiếm không có mài bén lưỡi, bên bảo an cho rằng là đồ lưu niệm cô mua lúc đi dùng lịch, bằng không có khả năng chính bản thân cô cũng bị giữ lại theo Trảm Ma Kiếm luôn.

"Thôi được rồi, chỗ con có một thanh kiếm gỗ Lôi Kích Mộc, chốc nữa khi trở về con đưa cho Tiểu Sư Thúc cầm dùng, phòng…. phòng hai tay trống không, không thoải mái." Sư Điệt vốn muốn nói để phòng thân, sau đó lại nhớ tới sự tích của vị này, lập tức thành thành thật thật sửa miệng.

“Cảm ơn.” Tạ Trì gật đầu, sau đó nói: “Sư phụ kêu thúc xuống núi giúp làm cái gì mà livestream? Thúc vẫn chưa hiểu lắm, có thể giảng kỹ lại lần nữa không?"

Sư Điệt biết, vị Tiểu Sư Thúc này của nhà mình từ nhỏ đến lớn sống ở trên núi, không hiểu biết phương diện này là chuyện bình thường, vì thế vội vàng nói: "Tiểu Sư Thúc, thật ra mọi chuyện là thế này, cách đây không lâu ở bên phía Kinh Đô loạn ra chuyện lớn, nhất thời thu dọn không xong khiến nhiều tin đồn ma quỷ truyền bá nổi đình nổi đám, bên đó lập tức có người liên hệ với Hiệp Hội Đạo Giáo, nhờ chúng ta đến hỗ trợ diễn vở kịch bài trừ phong kiến mê tín."

Bọn họ còn không phải đang tin vào phong kiến mê tín sao? Tạ Trì thật sự không hiểu nổi, cô còn không phải hành nghề phong kín mê tín sao?

“Nghĩa là chúng ta sẽ Livestream đi bắt ma, nhưng phải làm sao để cho người xem tin rằng trên thế giới này không hề có ma quỷ, tất thảy mọi chuyện thần thần quỷ quỷ đều do con người làm ra, cụ thể có thể tham khảo ở trên 《Tiếp Cận Khoa Học》tiết mục này cũng là chương trình đồng hành đứng phía sau chỉ đạo chúng ta."

Sư Điệt ho khan, nói tiếp: "Hết cách rồi, vì xã hội hài hòa."  

Tạ Trì cuối cùng cũng đã hiểu, cô cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn nhanh nhạy lắm: “Thúc hiểu rồi, khi nào bắt đầu công việc?” 

“Không vội, giờ Tiểu Sư Thúc nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta cần phải liên hệ với bên trang web LiveStream trước đã." Sư Điệt dẫn Tạ Trì ra bên ngoài, cậu lái xe đến, nhanh nhảu giúp Tiểu Sư Thúc mở cửa xe.

Tạ Trì vừa ngồi vào trong xe, đã nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Sẽ có người xem sao?" 

“Có, thời đại này vẫn có rất nhiều người thích xem loại hình thức Livestream mạo hiểm đi đến các chỗ thần thần quái quái này, bên phía trang web sẽ hỗ trợ, à còn thêm điều nữa là Tiểu Sư Thúc nhà chúng ta rất xinh đẹp nha. Nói không chừng còn có thể thành hiện tượng mạng." Sư Điệt cười một tràn: "Lập tức nổi tiếng!"

Trên núi có internet, nhưng Tạ Trì rất ít truy cập nên đối với một vài từ ngữ chuyên môn có cái biết cái không, thường xuyên quay qua hỏi Sư Điệt, dần cô cũng hiểu rõ cái gì gọi là Livestream.

Vốn cho rằng chọn cô là người xuống núi, vì trong đám đồng niên cô giỏi việc trảo ma bắt quỷ nhất, ngồi nghe cả nửa buổi mới biết được lựa cô xuống núi vì cô trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn qua không giống thầy pháp còn dễ khiến người ta liên tưởng đến lừa đảo.

Tạ Trì câm nín trong chốc lát, nhưng không vì chuyện này mà tức giận, cô mở balo của mình lấy ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp màu đen, không biết làm từ nguyên liệu gì, đen kịt lại âm trầm bí ẩn, ánh sáng mặt trời chiếu đến mặt hộp dường như cũng bị nuốt trọn.

Hơn thế, chiếc hộp có hình chữ nhật giống như một chiếc quan tài thu nhỏ, ngắn hơn cẳng tay người một chút.

Cô cắn rách đầu ngón tay, nhiễu từng giọt máu lên mặt hộp, từng giọt từng giọt  rất nhanh bị mặt hộp hấp thụ.

Sư Điệt đang lái xe thoáng nhìn qua, thấp giọng ngạc nhiên: "Tiểu Sư Thúc còn nuôi cả quỷ ư?"

"Nhặt trên đường." Tạ Trì mân mê chiếc hộp, ánh mắt dịu dàng xuống: "Sư phụ vốn luôn không cho nuôi sủng vật, hiện tại xuống núi rồi chẳng còn có ai có thể tiếp tục quản thúc nữa."

Thật ra chiếc hộp này chế tác mô phỏng theo quan tài, bên trong đặt một viên ngọc thạch to cỡ lòng bàn tay, trên bề mặt ngọc có từng chấm nhỏ li ti dường như là máu huyết thấm vào đó.

Cô nhặt được nữ quỷ này trên đường đi, hồn quỷ này thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán đến cả hồn thể cũng trụ không vững. Lúc đó, cô đưa hồn quỷ vào ngọc nuôi dưỡng, một ngày hai lần đều đặn cho uống máu, đoán chừng lâu nhất là một tháng nữa sẽ có thể ngưng đọng lại hồn phách. 

Ngọc thạch có tác dụng dưỡng hồn, nhưng không phải loại ngọc nào cũng có thể có được hiệu quả tốt như vậy, hơn thế ngọc dùng để dưỡng hồn nhất định phải dùng ngọc nguyên khối, trên bề mặt ngọc không được xuất hiện vết nứt bằng không sẽ rò rỉ linh khí, hiệu quả lúc đó chỉ ở mức: 'có còn hơn không'.

Sư điệt không dám nói thành lời chỉ dám thầm gào thét trong lòng, Tiểu Sư Thúc đúng là Tiểu Sư Thúc, người khác nuôi chó nuôi mèo, cô lại dưỡng quỷ…..

Trong nghề của bọn họ chuyện nuôi quỷ không thiếu nhưng đều nuôi để làm nô binh chứ cậu ta chưa từng thấy ai đi nuôi quỷ làm thú cưng như cô.

Sau khi cho uống máu xong, Tạ Trì mân mê chiếc hộp thêm một lúc mới lưu luyến không nỡ dẹp vào ba lô. Lúc này bọn họ đã đến nơi, là một căn biệt thự đơn lập, hoa viên bên ngoài còn bự hơn cả căn nhà bình thường, quả nhiên Sư Điệt rất giàu.

Sư điệt dừng xe, dẫn Tạ Trì vào trong trên đường đi cậu thấy Tạ Trì ngắm trái ngắm phải liền tủm tỉm cười nói: "Tiểu sư thúc thích không? Nếu thích, nói con, con cho tiểu sư thúc." 

"Không cần.”
Tạ Trì lắc đầu: “Xong việc thì thúc lại về núi, lấy biệt thự này làm gì."

“Để không đó cũng được mà, còn nếu không tiểu sư thúc có thích chó mèo thì nuôi một đám ở đây bỏ thêm chút tiền thuê người chăm sóc.” Sư điệt dẫn Tạ Trì đến phòng, cậu ta không thuê giúp việc mà nuôi trong nhà hai tiểu quỷ, sai việc còn tốt hơn cả giúp việc.  

Đáng tiếc, quỷ và chó rất khó chung sống hoà thuận bằng không cứ để bọn tiểu quỷ chăm sóc cũng ổn.

Tạ Trì vỗ vỗ túi: “Nuôi nhiều chăm sóc không xuể, sư huynh từng nói thú cưng nhà mình phải tự mình chăm nếu không nuôi cũng chẳng có ý nghĩa.”

Sư điệt bị bộ dáng đứng đắn nhưng lại đáng yêu khó tả của Tiểu Sư Thúc chọc đến buồn cười, dẫn Tạ Trì đến phòng ở lầu trên, căn phòng rất sạch sẽ từ sớm đám tiểu quỷ đã dọn dẹp, có thể dọn vào ở ngay.

“Tiểu Sư Thúc ngồi xe lửa đi cả đường dài có lẽ đã mệt rồi nhỉ? Thúc muốn nghỉ ngơi trước hay ăn cơm?”  

Tạ Trì dẹp balo trên lưng xuống giường, rồi đặt chiếc hộp có dạng hình như quan tài kia ở trên tủ đầu giường: “Đầu tiên đem cho thúc một cái lư hương và đồ cúng, hiện tại thúc không đói nên muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc đã.”

“Được, con kêu người đem lư hương và mấy thứ khác lên đây ngay, Tiểu Sư Thúc cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” Sư Điệt dù thế nào cũng là thanh niên Tạ Trì muốn tắm, tất nhiên cậu ta không thể tiếp tục ở lại, liền nhanh chân đi ra ngoài.

Tầm khoảng hai phút sau, đã có người gõ vang cửa phòng.

“Vào đi.”

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, thứ tiến vào là một nữ quỷ trên tay bưng một cái lư hương, nhang đèn, có thêm một ít đồ cúng, sợ hãi nói: “Tôi giúp ngài bày biện ra ạ?” 

Tạ Trì gật đầu: “Bày lư hương và đồ cúng ra là được, xong thì cô ra ngoài, nhang đèn tôi tự thắp.”

Nữ quỷ vội vàng bước lên đang bưng nào là đồ cúng nào là nhang đèn lư hương đang chuẩn bị bày ra, vừa đặt đồ xuống nền sàn đột nhiên nó nghe thấy tiếng vang, giống như có ai sau lưng nó đang gõ mặt bàn vậy. Nữ quỷ ngoảnh đầu lại chưa kịp xem được là thứ  gì sau lưng mình đã bị một bàn tay đột ngột nắm chặt cổ tay nó, bàn tay kia từng khớp tay trắng nhợt từng đầu ngón tay đen như than chì vươn ra từ chiếc hộp được đặt trên mặt bàn đang dứt khoát kéo nó vào trong hộp.

Nữ quỷ la thét muốn thoát ra nhưng sức lực cánh tay kia quá mạnh, nó vùng vằn thế nào cũng không được chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng tấc từng tấc bị kéo vào chiếc hộp, ngay lúc này Tạ Trì chặn ngang, nắm lấy cổ tay kia: “Không được ăn thứ này!” 

Cánh tay kia ngừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng lui vào hộp, nữ quỷ hoàn toàn bị dọa ngốc. Lý do nó bị dọa đến mức này không phải do cánh tay kia mà chủ yếu là vì câu nói của Tạ Trì.

Hóa ra……. Hóa ra thứ này muốn ăn nó sao? Ngay cả quỷ cũng không tha, tàn nhẫn đến thế là cùng!

“Cô đi ra ngoài đi.” Tạ Trì thấy nữ quỷ sợ hãi, vỗ bả vai nó, an ủi: “Hôm nào đốt cho cô ít vàng mã làm phí an ủi.” 

Nữ quỷ thêm một phút cũng không dám ở lâu, vội vàng chạy ra khỏi phòng, thậm chí quên mất việc mở cửa trực tiếp chui theo kẹt cửa chạy ra ngoài.

Thấy nữ quỷ đi rồi, Tạ Trì mới sờ sờ hộp nghiêm túc, thành khẩn nói: “Trước kia không phải tôi đã nói với em rồi sao? Không được ăn bậy ăn bạ, tại sao không nghe lời?” 

Chiếc hộp hơi động đậy, một ngón tay vươn ra từ trong hộp khều khều trong lòng bàn tay Tạ Trì, ánh mắt cô ôn hòa xuống một ít, lần nữa cắn rách ngón tay của bản thân, nhỏ hai giọt máu lên mặt hộp, chờ máu bị hấp thu hết, cô lại cực kỳ kiên nhẫn nói: “Ăn bậy ăn bạ dễ bị tiêu chảy, chờ thân thể em khỏe hơn tôi sẽ tìm đồ ăn khác ngon hơn cho em, được không?”

Dỗ xong bé cưng nhà mình, cô mới đi tắm rửa, đến lúc tắm xong lại đến trước bàn, lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết thư gửi về nhà.

Chủ yếu là do lần đầu cô dưỡng quỷ không có kinh nghiệm nên muốn học hỏi chút từ đám người giàu kinh nghiệm ở nhà.

Viết xong bức thư cô dùng một ít tiền giấy mời tiểu quỷ hỗ trợ giao thư, phỏng chừng tầm hai ba ngày là bức thư sẽ đến tay sư huynh, sư đệ trong nhà.”

Ba gã phó tướng hơn một Gia Cát Lượng, trong nhà nhiều người như vậy còn có một số người am hiểu dưỡng quỷ nên chắc có thể cho cô vài ý kiến hay nhỉ?

--------
Chú thích:

Sư Thúc: em trai, em gái của Sư Phụ

Sư Điệt: danh sư trong môn phái do Sư Thúc kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro