Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Trì vẫn chưa nhận được hồi âm từ bức thư hôm trước, nhưng lại được Sư Điệt đưa cho một chiếc điện thoại di động vì hắn phát hiện ra cô không hề có điện thoại, là hắn cố ý mua cho cô một cái. Sau khi có điện thoại, cô luôn cầm nó không rời. 

Từ lúc đó đến 3 ngày sau, rốt cuộc người bên web livestream cũng đến, vì đã có bàn bạc lên kế hoạch từ trước nên rất nhanh cả hai bên bắt tay hợp tác, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai kế hoạch.

Có điều mọi chuyện không thể vội vàng như vậy, đầu tiên phải đi mua thiết bị cần thiết, sau đó lựa chọn địa điểm livestream, mấy việc này đều do Sư Điệt phụ trách, Tạ Trì chỉ việc ngồi chơi xơi nước đến khi đó là được.

Lúc bọn họ hoàn thành xong việc lựa chọ. địa điểm, thời gian cho buổi Livestream đầu tiên thì Tạ Trì vẫn đang mân mê chiếc hộp, thật sự chiếc hộp nằm trên bàn thờ chỉ khoảng hai ngày kém không đến mức bị bám bụi không cần phải lau chùi. Nhưng có vẻ Tạ Trì hoàn toàn nhiễm tính của con sen rồi, một ngày đều đặn đều muốn tắm rửa sạch sẽ thú cưng nhà mình, cô cũng vậy, một ngày lau chiếc hộp đều đặn 3 - 4 cử mới thỏa lòng..

Sư điệt ở bên cạnh tận tình khuyên bảo: "Địa điểm cho buổi  livestream đầu tiên đã chọn xong, Tiểu Sư Thúc phải nhớ thật kỹ nếu nhỡ khi ấy có người xem nhìn thấy ma quỷ lọt vào khung hình thì có chết người cũng chối bỏ, một mực khẳng định trên đời này không tồn tại ma quỷ, tất cả đều do mê tín dị đoan tạo lên, người rõ chưa?”

Tạ Trì hơi nghiêng đầu, cô không hiểu được vì sao phải làm như vậy, nhưng đây là nhiệm vụ sư môn giao cho, cô buộc phải làm.

“Hiểu rồi.”

“Thừa lúc vẫn còn dư thời gian, Tiểu Sư Thúc người tranh thủ xem thêm vài tập ‘Tiếp Cận Khoa Học’ đi, tích lũy chút kinh nghiệm” Sư Điệt cố ý chọn mấy tập có bầu không khí đặc biệt kinh dị u ám, mở cho Tạ Trì xem.

Tạ Trì ôm chiếc hộp, nghiêm túc tiếp thu kinh nghiệm, vừa xem vừa nghi hoặc hỏi: “Rõ ràng là oán hồn linh nhi quấy phá sao lại nói dưới cống thoát nước có cá Nheo kêu?"

(Họ Cá nheo là một họ cá da trơn trong bộ Siluriformes. Họ Cá nheo thực thụ này chứa 12 chi và khoảng 100 loài cá sinh sống trong môi trường nước ngọt ở khu vực miền đông châu  u và gần như toàn bộ châu Á, ngoại trừ khu vực Siberia và bán đảo Ả Rập. Cá nheo có lớp da trơn, không có vảy.)

Sư Điệt lau mồ hôi: “Vì chứng minh cho sự thật trên thế giới này không tồn tại ma quỷ…..”

“Vậy sau đó có siêu độ cho linh nhi kia không?" 

“Có, phía hậu trường tổ tiết mục này có lẫn người của chúng ta, thường sẽ xử lý việc này trong cùng một ngày.”

Tạ Trì gật đầu, tiếp tục xem, hiện tại cô đã hiểu câu: ‘muốn đảm bảo sự hài hòa cho xã hội thì luôn có những thứ mãi mãi không thể để người thường biết đến’ có điều cái cớ tổ tiết mục này tìm cũng quá gượng ép đi? Sẽ có người tin sao?

Tạ Trì đã học được cách dùng điện thoại, lúc rảnh cô còn tự lên mạng tìm đọc thêm bình luận về《 Tiếp cận khoa học》, đọc xong một loạt bình luận mới biết thái độ từ mọi người đối với 《 Tiếp cận khoa học》đều chung chung như này:

‘Cái bầu không khí ở tập trước rợn người như vậy, còn kinh dị hơn cả phim kinh dị cuối cùng mấy người nói vách tường phòng có vết nứt, gió thổi qua tạo thành tiếng???” 

“Tập này cũng quá lừa người đi? Trần đời này người nào có thể hút cả ngụm máu từ cánh tay mình nhưng không lấy một vết thương, cuối cùng kết luận bị chảy máu lợi, hmmm……”

“Còn ai mà không biết chương chình《 Tiếp cận khoa học》này là một tiết mục giải trí hài chứ”

“Mấy người thì biết cái gì, 《 Tiếp cận khoa học》thật ra là do bộ phận thần bí quốc gia dựng nên nhằm che giấu các hiện tượng phi thực tế trong thực tế, dùng khoa học giải thích cho điều phi khoa học, trước mặt che giấu chân tướng phía sau âm thầm giải quyết, không cho chúng ta thấy bọn họ vất vả chưa? Thật xin lỗi, tới đây tôi không biên soạn nổi nữa….”. 

Ồ, có người biết sự thật rồi này.

Chẳng qua nếu xét theo mục đích tạo ra tổ tiết mục này, có vẻ cũng xem như thành công phân nữa rồi nhỉ?

Vậy cứ học hỏi chút, nói không chừng sẽ dùng tới thật.

Hai ngày này, Tạ Trì xem 《 Tiếp cận khoa học》nhiều đến mức cảm tưởng bản thân sắp sửa bị tẩy não đến nơi. Rốt cuộc, Sư Điệt chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cần thiết, bất cứ lúc nào cũng có thể mở phiên livestream đầu tiên.

Địa điểm cho phiên livestream đầu tiên là bệnh viện.

Ban đầu, nơi này hình như là một Bệnh Viện Sức Khỏe Mẹ Và Bé sau này vì liên tiếp thất bại hai ba ca thai phụ, trong khi tình huống sức khỏe trước khi lên bàn mổ vẫn bình thường, quá trình giải phẫu cũng diễn ra thuận lợi nhưng cuối cùng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, đều chết trên bàn mổ. 

Dẫn đến người nhà bệnh nhân phẫn giận, cộng thêm một ít vấn đề khác cuối cùng phải đóng cửa.

Thời gian sau, nơi này được mua lại cải tạo thành Bệnh Viện Đa Khoa, nhưng cứ buổi tối đến  luôn có người nói họ tận mắt thấy thứ kỳ quái, có người nói thấy trong thang máy xuất hiện những vết máu lạ, nửa đêm có bóng bóng đen đứng cạnh giường bệnh, thậm chí còn có người tận mắt trông thấy dáng người phụ nữ mặc áo đỏ bế con nít lang thang ở hành lang.

Nghe nói còn có người nọ kể lại, nghe thấy tiếng khóc quái dị như tiếng khóc trẻ con.

Tạ Trì thu dọn đồ đạc, cất hộp vào balo, nhắc đến việc chuẩn bị thiết bị thì không thể không nhắc đến việc Sư Điệt vốn chuẩn bị cho Tạ Trì loại camera mini dưới dạng cúc áo sau đó lại suy xét đến khả năng Tiểu Sư Thúc muốn lộ mặt nên đổi thành livestream bằng điện thoại.

Đã thế hắn còn trưng ra vẻ mặt rất tiếc nuối  “lòng ta thật sự muốn chỉ muốn kính hiếu Tiểu Sư Thúc”.

Chuẩn bị xong, Sư Điệt lái xe đưa Tạ Trì đến địa điểm livestream.

“Sư thúc, xong việc người call cho con là được, con ở bên ngoài chờ thúc.” 

“Ừm..” Tạ Trì đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên các tầng của bệnh viện, vì sự tình có người gặp quỷ mấy ngày trước quá mức rùm beng nên cả tuần nay bệnh viện tạm thời ngưng hoạt động. Do đó toàn bộ đèn điện trong bệnh viện đều tắt, khung cảnh tối đen như mực khiến nơi này càng thêm ảm đạm. 

Trước tiên, Tạ Trì điều chỉnh điện thoại, dựa vào lời Sư Điệt dạy, mở app. đăng nhập tài khoản, đặt tiêu đề, mở live, xong việc.

Sư Điệt có nói qua, cô hờ hững một chút không tương tác với người xem cũng không sao, dù sao cô đẹp là được.

Sư điệt còn từng nói, trên đây là một thế giới lấy cái đẹp làm nhất chỉ cần mặt đẹp là được, đều là đám háo sắc thấy người đẹp là toe toét.

Tuy cô nghe có chỗ hiểu chỗ không nhưng láng máng tiếp thu được một ít. Có thể lấy Tiếu tỷ ra làm ví dụ, là người tỷ tỷ ở trên núi cưng chiều cô nhất, tỷ ấy nói chuyện chua ngoa, lời nói luôn chất chứa hàm ý châm chọc nhưng Tiếu tỷ lại rất đẹp nên chưa từng có người nào ghét bỏ tỷ ấy.  

Tạ Trì bước vào bệnh viện, cô vừa đặt chân vào đại sảnh đã cảm nhận được luồng âm khí đang không ngừng lưu động tại đây, xem ra chuyện ma quỷ làm loạn là thật.

Bộ phận kỹ thuật bên  livestream nhận được lệnh, nhanh chóng đẩy phiên live của cô lên mục đề cử đặc biệt đầu web loại đề cử người xem vào truy cập đã thấy. Do vậy dù chỉ mới mở live nhưng có không ít người liên tục vào xem.

Không nằm ngoài dự liệu của Sư Điệt, đa số người vào xem đều vì nhan sắc, tình hình khá loạn còn có người nghi ngờ, comment.

'Vị trí đề cử từ khi nào có chỗ cho người mới vậy?'

‘Có ai biết gì về người này không, có phải lại là người từ nền tảng khác bị chiêu mộ tới đây không?'

'Không, nhìn lạ lắm, chưa từng thấy qua lần nào nhưng khá xinh….'

Tạ Trì nhớ rõ theo tài liệu có ghi nơi ma quỷ lộng hành nhất là lầu 3, tuy bệnh viện ngưng hoạt động nhưng không có cắt điện nên thang máy vẫn dùng được. Cô dạo quanh một vòng rồi đi thẳng đến thang máy.

‘Trong phim kinh dị, lúc này chọn thang máy đều dễ người ra đi chân lạnh toát….” 

Tạ Trì nhìn màn hình điện thoại nhớ đến lời Sư Điệt dặn dò, lập tức nghiêm túc nói: “Trên thế giới này hiển nhiên không tồn tại ma quỷ cho nên loại chuyện đó chỉ tồn tại trong phim kinh dị mà thôi, đừng sợ.”

Có lẽ cô không hề biết bản thân càng nói càng làm người xem cảm thấy giống phim kinh dị, càng làm bọn họ tin chắc cô đang đi tìm đường chết, giây tiếp theo liền ngỏm..

Tạ trì vào thang máy nhanh tay nhấn lầu 3, ngay khoảnh khắc hai cánh cửa sắt thang máy đóng lại nương theo chút ánh sáng le lói có thể nhìn thấy ở bên cạnh cô có hình ảnh phản quang của gương mặt người.

Sư điệt đã nói, tuyệt đối không thể cho quỷ lên sóng.

Tạ Trì mặt không cảm xúc, tát thẳng mặt nữ quỷ chuẩn bị chui ra tới, bay ngược trở vào.

Nữ quỷ: ???

Nhưng hành vi của cô không thể thoát khỏi tầm mắt của trăm nghìn người xem trong phiên live, có người loáng thoáng đã thấy được nữ quỷ: 'Hình như mới nãy tôi thấy có một khuôn mặt….'


“Hình ảnh thanh máy phản chiếu thôi.” Tạ Trì nghiêm trang nói.

Người xem trong phiên Live: .....

Thang máy từ lầu 1 đến lầu 3 rất nhanh, không gian vang lên một tiếng 'đinh', cánh cửa thang máy mở ra, Tạ Trì chính thức bước chân đến nơi ma quỷ lộng hành lợi hại nhất, lầu 3. Không biết tại sao tất cả cửa sổ nơi này đều mở toang, rèm cửa phấp phới trong gió khiến hành lang vốn dĩ đã âm trầm càng thêm u ám.

Tạ Trì khẽ nhíu mày, lầu 3 này âm khí rất nặng đến mức có thể dùng mắt thường thấy được một tầng khí đọng lại trên sàn nhà như màn sương, tầng khí còn đang lưu động, Cảnh tượng nơi này hoàn toàn không nên thuộc về một bệnh viện chỉ vừa xây dựng trong vài năm, giống cái bãi tha ma hơn rất nhiều.

Không có Trảm Ma Kiếm trong tay thật sự bất tiện, cô cứ quen tay muốn trở tay định rút kiếm rồi lại nắm vào khoảng không trống.

Trong tay trống rỗng có chút khó chịu, đặc biệt là khi đám ma quỷ cứ dòm ngó quanh mình thế này. Cô cảm nhận được xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt mang ý xấu ẩn nấp trong góc tối cứ chằm chằm vào mình, thú thật mà nói cảm giác này cũng không quá tệ. Vốn Tạ Trì ở địa phương của cô đã quá vang danh kẻ có gan nhìn nàng bằng ánh mắt này sớm bị Trảm Ma Kiếm chọc cho một lỗ dần dà nơi cô đi qua ma quỷ thần thánh đều phải tránh đường.

Việc này có thể xem như phúc lợi khi đến cứ lạ,, ma quỷ nơi đây chưa từng nghe qua danh cô nên lá gan lớn hơn đáng kể.

Tạ Trì có chút ngứa tay, đôi mắt cô nhìn chằm vào dãy hành lang tối đen như mực sáng quắc lên, chiếc hộp trong ba lô cũng ngo ngoe rục rịch theo một làn sương mù đen giống như xúc tua chui ra khỏi khóa kéo, men theo vành ba lô kéo dài xuống mặt đất.

Bị Tạ Trì lặng lẽ túm nhét lại vào ba lô.

Xúc tu sương mù đáng thương quấn quanh ngón tay Tạ Trì, giống như mèo con mè nheo đòi ăn cứ mềm mềm nhão nhão dính chặt lấy cô.

Tạ Trì bị quấn lấy khiến tâm tình hơi ngứa ngáy, nếu không phải đang livestream cô nhất định sẽ lôi chiếc hộp ra cưng nựng vài chập.

Dây dưa qua lại với xúc tua từ âm khí kia một hồi, Tạ Trì tiếp bước đi vào góc sâu trong dãy hành lang dựa theo kinh nghiệm của cô, bệnh viện này có vài chỗ hơi hơi quái lạ.   

Cô quan sát thấy xung quanh bệnh viện đúng thật có không ít cô hồn dã quỷ nhưng đều là tiểu quỷ, đều là vong hồn vất vưởng ở nhân gian khẳng định không có bản lĩnh hại người, cùng lắm bày trò hù dọa người qua đường mà thôi.

So với luồng âm khí dày đặc ở nơi đây, thật sự không khớp.

Nhưng vấn đề là Tạ Trì vẫn chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu, chung quy là việc này không đúng với nghiệp vụ chuyên ngành của cô, mảng vật lý siêu độ mới đúng mảng cô nên phụ trách.
 
Càng đi sâu âm khí càng nặng, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng không quá lâu nữa người xem sẽ phát hiện chuyện lạ, cô không thể để nó xảy ra như thế chẳng phải công cốc buổi live sao. May mắn , cuối cùng cũng đến điểm cuối của hành lang, toàn bộ phòng bệnh đều đóng cửa nương theo ánh flash điện thoại chiếu sáng, trong nháy mắt toàn bộ phòng live đều loạn nháo nhào.

“Có người! Trong góc kia có người!”

“Ôi cái mẹ nó, này mà nói không phải quỳ thì nên nói là cái mẹ gì?”

“Tôi cũng thấy thứ đó là thiệt hay giả vậy! Hay là đạo cụ do chủ phòng chuẩn bị sẵn!

“Hmmmm top đề cử + thao tác kiểu này…. Lăng xê à? Còn cảm thấy có dính dáng đến bộ phận quản lý trang web…”

Bọn họ hoặc là hoảng sợ hoặc là nghi ngờ dù là cảm xúc gì đi nữa cũng không kéo dài quá 3 giây. Lúc này đây, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, là bàn tay! Một bàn tay vươn ra từ bên ngoài cửa sổ lầu 3!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro