CHƯƠNG 2: MÓN KHAI VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì nàng còn chưa chấp nhận được sự thật phụ mẫu đã rời đi. Tiêu Y Ninh từ lúc đến sống ở Thừa Càn điện không thấy vui vẻ, cả ngày rầu rĩ, tựa hồ không hề hứng thú với bất cứ điều gì.

Món ăn ở Thượng Thực cục vô cùng ngon miệng, hầu hết đám Hoàng tử Công chúa trong cung đều rất thích. Thuận Hi đế đưa đến trước mặt Tiêu Y Ninh, nàng miễn cưỡng cắn hai miếng rồi lắc đầu không chịu ăn nữa.

Thấy đứa nhỏ này mới qua mấy ngày đã ốm đi, khuôn mặt tròn trịa vốn trắng nõn cũng chuyển sang màu vàng sẫm, cả người bơ phờ. Thuận Hi đế không còn cách nào khác đành phải tìm Thái y đến điều trị, dùng rất nhiều thuốc nhưng vẫn không có tác dụng.

Vì thế, mấy ngày gần đây sắc mặt Thuận Hi đế vô cùng u ám, trên dưới Thừa Càn điện ai ai cũng thận trọng.
──────────
Tiêu Phòng điện.

Hoàng hậu sau giờ Ngọ tỉnh dậy, ngồi trước kính đài, tùy tiện để Kim Ma ma cùng Ngân Ma ma điểm trang, nghĩ đến gần đây Thuận Hi đế luôn khó chịu, liền cau mày hỏi: “Quận chúa hôm nay dùng thiện thế nào?”

Kim ma ma theo thói quen dùng tay quấn một sợi tóc nhỏ quanh đỉnh đầu Hoàng hậu, cố định bằng cây trâm vàng đính hạt châu đỏ, lúc này mới nói: “Quận chúa khẩu vị vẫn không được tốt, tảo thiện dùng ít cháo đậu đen, ngọ thiện ăn một miếng bánh hoa hồng. Thái y kê thuốc tiêu thực, Quận chúa uống một ngụm liền phun ra hết, bệ hạ tức giận phạt Đỗ Viện sử của Thái y viện mười gậy.”

Hoàng hậu hơi giật mình, thở dài nói: “Bệ hạ lo lắng cho A Ninh, chỉ sợ người thấy phiền lòng. Đứa nhỏ này không ăn không uống cũng không phải tốt.” - Hoàng hậu ngưng một lúc rồi tiếp lời: “Ngân ma ma, Thiện phòng nhỏ ở Tiêu Phòng điện của chúng ta không phải còn có nguyên liệu sao?”

Ngân ma ma trả lời: “Đúng là có một ít, bất quá sợ là không đầy đủ như Thượng thực cục.”

Hoàng hậu trầm ngâm giây lát: “Chờ ta viết xong, ngươi xem danh sách những thứ trên đó rồi đến Thượng thực cục lấy về.”

Ngân ma ma cúi đầu vâng lệnh.

Kim ma ma hiển nhiên hiểu ý của chủ tử: “Hẳn là nương nương muốn tự mình nấu ăn?”

Hoàng hậu chỉ mỉm cười.

Ngân ma ma rất nhanh cầm lấy mảnh giấy, đến Thượng thực cục lấy nguyên liệu về, Hoàng hậu vén tay áo đi vào thiện phòng.

Thái tử Sầm Chương đến Tiêu Phòng điện, nhìn quanh nội điện yên tĩnh, hắn cao giọng hô to: “Mẫu hậu? Kim Ma ma? Ngân Ma ma?”

Kim ma ma nghe thấy âm thanh từ bên ngoài liền đi tới: “Thái tử điện hạ, sao người lại đến đây vào giờ này, không phải nên nghe Thái phó giảng bài sao?”

Thái tử điện hạ mới có tám tuổi, cũng coi như là Kim Ma ma nhìn hắn lớn lên, bây giờ gặp hắn mồ hôi đầm đìa, Kim Ma ma đau lòng nói: “Điện hạ, người xem người chạy tới đây, mặt mũi toàn là mồ hôi.” Nói xong, bà phân phó cung nữ bên ngoài lấy khăn ấm cho hắn lau mồ hồi trên trán.

Sầm Chương ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt, trên mũi Kim ma ma đều dính đầy những thứ màu trắng, không khỏi nhịn cười: “Kim ma ma, ngươi rơi vào thùng hay vẫn là Bạch vô thường vậy?”

Thái tử không nói, Kim ma ma còn không cảm nhận được, nghe lời này theo bản năng đưa tay sờ lên mũi, quả thật trên tay dính bột mì. Bà ngượng ngùng cười cười: “Điện hạ đừng giễu cợt nô tỳ, Quận chúa mấy ngày gần đây khẩu vị không được tốt, bệ hạ vì thế lo lắng không thôi, Hoàng hậu nương nương vì vậy muốn tự thân làm điểm tâm cho Quận chúa, nô tỳ chỉ là giúp đỡ nương nương.”

Sầm Chương sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Mẫu hậu làm điểm tâm, ta cũng muốn nếm thử.”

Nói xong, hắn lại lẩm bẩm: “Không biết An Phúc Quận chúa là người thế nào, phụ hoàng hết lòng vì nàng, ngay cả mẫu hậu thế mà cũng tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho nàng.”

Hoàng hậu đem đồ ăn vừa đi vào đại điện, liền nghe thấy nhi tử phàn nàn, liếc hắn một cái: "Con lớn như vậy, thế mà ở chỗ này tranh giành tình thân, con vẫn là thái tử đâu, ta không sợ phụ hoàng con nghe được sẽ trách mắng con."

Nhắc đến Thuận Hi đế, Sầm Chương sắc mặt biến đổi, đứng dậy cười hì hì đi về phía Hoàng hậu: “Phụ hoàng không phải không có ở đây sao, mẫu hậu thương nhi thần nhất, chẳng lẽ người định đi nói với phụ hoàng?”

Hoàng hậu bị nhi tử chọc cho dở khóc dở cười, đưa điểm tâm cho Kim ma ma, giơ tay nhéo nhéo mặt hắn: “Chỉ có con là dẻo miệng, sao giờ này lại đến đây?”

Thấy Hoàng hậu ngồi xuống, Sầm Chương đứng sang một bên đấm vai mẫu thân: “Thái phó bị phụ hoàng gọi đi bàn chính sự, nhi thần đọc sách một hồi thấy chán nên mới đến tìm mẫu hậu nói chuyện.”

Hoàng hậu ngưng mi mắt nhìn nhi tử, thấy Sầm Chương chột dạ cúi đầu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: “Phụ hoàng lúc này triệu kiến Thái phó còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ con lại phạm sai lầm rồi?”

Sầm Chương gượng cười, ân cần đấm lưng cho mẫu thân hơn: “Không có gì, mẫu hậu sao có thể không tin nhi tử như vậy.”

Thấy hắn không nói gì, hoàng hậu khẽ liếc hắn nhưng cũng không hỏi thêm: “Không có gì thì tốt, đúng ta muốn đem điểm tâm đưa cho A Ninh, con đi cùng với ta. Đúng rồi, A Ninh vào cung nửa tháng, con còn chưa gặp qua sao?”

“A?” Sầm Chương ngừng đấm lưng Hoàng hậu, ngồi xuống ghế La Hán gần đó, rót trà nhấp một ngụm: “Nhi thần...không đi được, còn có rất nhiều bài tập phải làm.”

Hoàng hậu nhìn hắn: “Thái phó đã không có ở đó, thế nào lại không cùng mẫu hậu đi gặp An Phúc Quận chúa? Cũng là thời điểm thích hợp để cho con vấn an phụ hoàng.”

Sầm Chương im lặng một lúc, đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hoàng hậu cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt phượng rủ xuống: “Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi.”

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, gương mặt ngập tràn sự nghiêm túc. Nàng biết, đứa nhỏ này lúc này chạy tới đây đúng thật không phải chuyện tốt: “Nói cho ta biết, con đã làm gì khiến phụ hoàng tức giận?”

Sầm Chương xoa xoa bàn tay, ánh mắt nhìn sang chỗ khác: “Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là...con thừa lúc Thái phó ngủ trưa mà nhổ một cọng râu của ông ta. Sau đó Thái phó giận dữ đến Ngự thư phòng tìm phụ hoàng cáo trạng.”

Dứt lời, hắn tự biết đã làm sai, áy náy giơ tay xoa đầu. Nghĩ đến chờ chút nữa phụ hoàng có thể sẽ kêu hắn đến hỏi chuyện, Sầm Chương bất chợt run người.

Hoàng hậu nghe xong nổi giận, trầm giọng nói: “Phụ hoàng mời Thái phó đến dạy con đọc thánh hiền, con thân là thái tử, là tấm gương cho bách dân, sao có thể làm ra chuyện bất kính với Thái phó? Thế mà còn dám kéo râu Thái phó, chẳng trách phụ hoàng con không tức giận.”

“Nhi thần cùng hoàng huynh đã hẹn cùng nhau chơi xúc cúc, nhưng Thái phó chạy tới nằng nặc bắt nhi thần phải trở về xem "Chiến Quốc",  nhi thần nhất thời tức giận mới...”

“Con là thái tử, sao lại tùy tiện đi chơi với Đại Hoàng tử?”. Hoàng hậu mắng hắn một trận, Sầm Chương trầm mặc. Nàng giữ bình tĩnh, nói tiếp: “Chương nhi, mẫu hậu gia thế bình thường, mà con cũng không phải là trưởng tử, con có biết vì để con được ngồi ở vị trí Thái tử, mẫu hậu đã khó khăn thế nào không?”

Sầm Chương hổ thẹn cúi đầu, hốc mắt ẩn hiện sương mù: “Nhi thần biết, Quý phi nương nương là đích nữ Thừa tướng, lại sinh hạ hoàng huynh trưởng, lúc ấy triều thần đều ủng hộ lập hoàng huynh làm Thái tử. Nếu không phải mẫu thân thân bệnh nặng suýt không qua khỏi, phụ hoàng cũng sẽ không chỉ vì thương yêu mẫu hậu mà đem vị trí Thái tử giao cho nhi thần.”

“Chương nhi không cảm thấy, lúc trước mẫu hậu bị bệnh thật đúng lúc?”

Sầm Chương hơi giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu.

Kim ma ma đứng cạnh Hoàng hậu lên tiếng: “Thái tử điện hạ không biết, lúc trước Hoàng hậu nương nương vì để cho người lên làm Thái tử. Bí mật ngồi trong băng tuyết suốt cả đêm, sau đó sinh bệnh nặng. Vì căn bệnh đó, nương nương suýt nữa...Để người có thể ngồi lên chức Thái tử, nương nương đã liều mạng đổi lấy.”

Sầm Chương khụy gối, khoé mắt lăn xuống giọt nước: “Những việc này, nhi thần xưa nay chưa từng nghe mẫu hậu nhắc đến. Mẫu hậu, người tội gì phải như thế chứ?”

Hoàng hậu cười khổ một tiếng, âu yếm vuốt tóc nhi tử: "Mẫu hậu dù xuất thân thư hương thế gia, nhưng cũng không có thân quyến làm quan trong triều, mà phụ thân Trần Quý phi là Trần thừa tướng đứng đầu bách quan ủng hộ phụ hoàng con xưng đế, là công thần của triều đại này.”

“Lúc trước, phụ hoàng con khăng khăng lập ta làm Hoàng hậu mà không phải Trần Quý phi, Thừa tướng từ lâu đã không hài lòng, cho nên một mực muốn gây áp lực với đế vương để nắm chắt ngôi vị Thái tử. Trần Quý phi có hoài thai sau ta, Đại hoàng tử lại sinh non trước ta một tháng, là trùng hợp hay do người làm cũng không thể biết? Lúc đó, nếu không phải mẫu hậu lâm nguy bịt miệng bọn họ, ai dám chắc bây giờ mẫu tử chúng ta thế nào?”

Sầm Chương xấu hổ không thôi, cúi đầu nghiêm túc nói: “Mẫu hậu bớt giận, sau này nhi thần sẽ cố gắng làm tốt bổn phận Trữ quân, không để phụ những gì mẫu hậu đã làm.”

Hoàng hậu đưa tay kéo hắn đứng dậy, cầm khăn lau nước mắt: “Lớn thế này rồi còn khóc? Thái phó là do phụ hoàng con ngàn chọn vạn chọn, con sau này nên ngoan ngoãn nghe người dạy bảo, mẫu hậu cũng đã rất an lòng.”

Thấy nhi tử gật đầu, Hoàng hậu rốt cuộc cũng an tâm hơn nhiều: “Không còn sớm nữa, A Ninh bây giờ hẳn là đang ở Ngự thư phòng với bệ hạ, chúng ta cầm theo mấy cái bánh ngọt tới xem.”

“Nhưng...” - Nghĩ đến đi gặp phụ hoàng, Sầm Chương có chút sợ hãi.

Hoàng hậu nói: “Cho dù hiện tại con không chịu đi, lát nữa bệ hạ cũng sẽ phái người tuyên triệu con. Yên tâm đi, mẫu hậu sẽ cố gắng nói tốt cho con.”

Sầm Chương nghe xong không khỏi vui mừng, khoác tay Hoàng hậu nói: “Đa tạ mẫu hậu.”

Hoàng hậu kéo hắn đi: “Mẫu hậu lần này giúp con, không có nghĩa là cho rằng con không làm sai. Phải nhớ đến thân phận của bản thân mình, cũng nhớ kỹ chính mình mới hứa hẹn cái gì với ta, không được làm cho bệ hạ tức giận vì những chuyện này nữa.”

Sầm Chương bây giờ hiểu được mẫu hậu từng vì mình chịu đựng không ít, hạ quyết tâm trở thành Thái tử tốt, hắn đột nhiên đứng thẳng người, hành lễ với Hoàng hậu một cách cung kính, ngôn từ nghiêm túc: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của người."
──────────
Ngự thư phòng đằng sau có ba tiểu gian, một gian có tên là Triều Tịch các, Thuận Hi đế trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đem theo Tiêu Y Ninh ở lại Triều Tịch các.

Sau khi gặp Thái phó, Thuận Hi đế đến Triều Tịch các gặp Tiêu Y Ninh, còn chưa bước vào nội điện, liền hạ lệnh với nội giám Phương Đức Tuyên: “Đi gọi Thái tử đến đây!”

Phương Đức Tuyên rời đi, Thuận Hi đế mới sải bước đi vào.

Tiêu Y Ninh ngồi thẫn thờ trên ghế dài, bên cạnh hai cung nữ cầm lục lạc dỗ nàng và kể chuyện. Nàng chỉ ngồi bất động, không khóc cũng không quấy.

“Quận chúa có ăn gì không?” - Thuận Hi đế hỏi nhũ mẫu bên cạnh.

Nhũ mẫu cẩn thận từng li từng tí trả lời: "Quận chúa không có muốn ăn, cái gì cũng không chịu ăn."

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Tiêu Y Ninh bước xuống ghế dài, bước nhỏ chạy đến ôm đùi Thuận Hi đế, bộ dạng y như là chim non bám lấy người, mềm mại gọi: “Bệ hạ.”

Thuận Hi đế cười ôm lấy Tiêu Y Ninh, cưng chiều hôn lên gương mặt của nàng: “A Ninh sao lại không chịu, nhìn xem hai ngày này lại gầy đi rồi.”

“A Ninh không đói bụng.” - Nàng dựa vào vai Thuận Hi đế, ngoan ngoãn đáp lời, nhưng bởi vì mấy ngày gần đây kén ăn, thanh âm của nàng nghe vào có chút yếu ớt, làm cho người ta đau lòng.

Thuận Hi đế thấy tim sắp tan chảy đi, ông khẽ trách: “Nói bậy, mỗi ngày con chỉ ăn một ít, không đói bụng mới lạ. A Ninh nói cho trẫm con muốn ăn cái gì, trẫm nhất định kêu Thượng thực cục làm cho con.”

Tiêu Y Ninh lắc đầu: “A Ninh không biết.”

Thuận Hi đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ điểm trên cái mũi nhỏ của nàng: “Trên đời này, trẫm không làm gì được con. Cả ngày rầu rĩ không vui, muốn trẫm làm thế nào đây?”

Tiêu Y Ninh như cũ nằm yên trên vai Thuận Hi đế không nói lời nào, cả người tựa hồ không có sức lực, thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, trong đôi mắt tràn đầy tơ hồng thật đáng thương.

Lúc này, Phương Đức Tuyên tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro