Phần 9: THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Khả Hy gia hạn điều kiện thời gian, cậu chàng Quốc Hưng đã công khai theo đuổi cô một cách mãnh liệt.

Đúng, phải dùng đến từ "mãnh liệt" mới có thể diễn tả đầy đủ trạng thái và mức độ theo đuổi của cậu, đến mức mà đồng nghiệp nói rằng, ngoài cô ra, cậu ta không còn gì để làm cả. Cô cười thầm, một con người có tư chất tốt như cậu ta, những công việc mà họ đề cập tới, cậu căn bản chỉ cần ngày một ngày hai là có thể hoàn thành nên không lo thất nghiệp.

Mỗi sáng, cậu sẽ đứng chờ cô ngay trạm xe buýt kế bên chung cư. Cô hỏi sao cậu biết nơi chị ở, cậu đáp chị quên cái đêm say xỉn của mình rồi ư và cô không dám hỏi thêm gì nữa.

Mỗi trưa, cậu đều đội nắng, tay cầm hộp cơm chạy đến công ty, đứng chờ ở trước sảnh lớn. Vì tính chất công việc nên cô sẽ không nghỉ trưa cùng lúc với mọi người, có lúc sớm hơn có lúc muộn hơn nhưng đa phần là muộn hơn, dẫu vậy cậu vẫn đều đặn, kiên nhẫn chờ đợi không một chút oán trách.

Mỗi tối, cô hay tăng ca về trễ, thế là cậu đem theo đồ bồi bổ lên tận văn phòng đưa cho cô, cậu bảo để cô tự xuống lấy thì thức ăn hỏng cả. Rồi cậu lẽo đẽo theo cô đi về tới tận nhà, cậu sợ cô thân con gái một mình gặp kẻ xấu. Cô cười và đáp rằng, cô đã quen với những việc như thế rồi nên rất biết cách đối phó.

Cậu không nói gì, thế là ngày hôm sau, cậu đem cho cô một thiết bị liên lạc khẩn khấp nho nhỏ, bảo rằng cô hãy đeo nó lên người để lỡ như gặp phải chuyện không hay, cậu lập tức xuất hiện.

Mỗi khuya về nhà, cậu lại nhắn tin hỏi han cô vài câu rồi chúc cô ngủ ngon, bảo cô nhất định phải ngủ sớm.

Mỗi lần cô gặp chuyện không vui, cậu đều biết, lúc đấy cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cô đuổi cậu đi thì cậu ngồi phía sau. Nhất định không để cô buồn phiền một mình.

Người trong công ty đều biết, cô là tâm phúc của cậu trai nhỏ ấy, khuyên cô nên biết trân trọng.

Cô trân trọng cậu mà, chỉ là cô chưa có đủ dũng khí để chấp nhận cậu mà thôi. Năm tháng thoi đưa, thế gian nương theo đó mà chầm chậm xoay chuyển, nhân sinh không đứng hoài một chỗ, tình người cũng vì vậy mà dần đổi thay. Người đến rồi lại đi, cô đối mặt với sự mất mát, trống rỗng bằng tâm thế bình thản nhất, bởi lẽ, cô chỉ đơn thuần xem những người đó thuộc mối quan hệ thân thiết ngoài luồng, ngoài gia đình ra, cô chưa thực sự đặt ai vào cuộc sống của mình cả. Thế nên để chấp nhận cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô, sự cân nhắc thận trọng là điều cần thiết.

Bạn bè xung quanh luôn cảm thán rằng cô quá thực dụng, lạnh lùng và nhàm chán. Hỏi cô lúc trẻ cô đã sống thế nào mà không có cho mình nổi một mối tình để cùng nhau trải qua những thăng trầm cảm xúc, hỉ nộ bi ai, cuộc sống muôn màu, con người muôn vẻ, xây dựng vốn sống nội tâm phong phú mới làm nên sức hấp dẫn của một người con gái chứ. Cô chỉ cười.

Cô đã chênh vênh nửa đời người rồi, vốn sống thực ra cũng chỉ là nhận thức, là thế giới quan, mỗi người một suy nghĩ, mỗi ý chí, đều rất khác nhau, họ cho rằng vốn sống càng nhiều thì con người càng có tiếng nói chung nhưng thực ra, điều đó là ngược lại. Càng biết nhiều thì càng phát hiện ra, sự đồng điệu giữa mỗi người căn bản rất mong manh.

Khả Hy suy nghĩ mông lung rất lâu, đến nỗi mà mình ra đến bàn tiếp tân rồi khi nào không hay biết.

"Chị ơi" - Lại là giọng nói quen thuộc ấy, quen thuộc đến độ cô ngỡ mình đã gặp cậu từ lâu.

Quốc Hưng đang đứng đằng sau cánh cửa kính, hoan hỉ vẫy tay gọi cô. Nắng hạ bừng chói, đổ xuống cả thân người cậu, cô thấy cậu phát ra tia lấp lánh. Cô thích dáng vẻ của cậu mỗi cười, nụ cười giòn giã vô tư hửng vàng màu của nắng.

Khả Hy nhanh chóng tiến về phía Quốc Hưng, kéo cậu vào trong, đau lòng hỏi: "Sao không vào đợi như thường ngày mà đứng ở ngoài hứng nắng vậy?"

Cậu cười xòa: "Hình như hôm nay thay bảo vệ mới, cậu ta nghiêm khắc lắm, nhất quyết không cho em vào."

Cô nghi hoặc nhìn sang bên cửa lớn, cậu bảo vệ kia vẫn đứng thẳng như cây ngay không sợ chết đứng rồi cô dắt tay cậu đi qua đó, bảo với bảo vệ rằng: "Em ơi, cậu này là bên đối tác của công ty mình, là người một nhà cả thôi, sau này cứ để cậu ấy vào nhé!"

Bảo vệ nhìn hai người một lúc rồi gật đầu đã hiểu.

Sau khi hai người đi đến canteen của công ty thì Quốc Hưng tủm tỉm nhìn Khả Hy: "Thực ra em cũng chưa là nhân viên chính thức của FT nên không được coi là đối tác hẳn hoi đâu, chỉ là trợ giúp sếp làm việc thôi"

"Liên quan đến dự án X thì đều là đối tác với nhau cả thôi" - Cô không nhìn cậu, chăm chú nghiên cứu bản nội dung trên máy tính bảng. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng cầm chiếc máy tính đặt vào trong balo của mình.

"Ơ...máy tính" - Cô chơi vơi nhìn theo rồi mở mắt thật to nhìn vào Quốc Hưng. Cậu nghiêm nghị nói: "Giờ ăn thì phải tập trung vào ăn, chị xem hôm nay em nấu cái gì nè".

Cô ngửi thấy mùi thơm liền nhìn xuống, nếu bảo hôm nay hai bọn họ tổ chức tiệc mừng gì đó thì người xung quanh chắc cũng tin. "Trời đất, sao em nấu nhiều món thế?"

"Cũng để bồi bổ cho chị thôi, chị xem chị làm việc quá độ nên người thiếu sắc kinh khủng, nhìn ốm yếu lắm nên em không an tâm chút nào"

"Cậu xanh xao kém gì chị"

"Này là gen di truyền rồi, thể trạng da của bên nội em kiểu trắng bạch như thế đó, nên người ngoài cho rằng em thiếu máu, xanh xao yếu ớt. Không tin, chị sờ em thử đi, cơ tay, cơ bụng, cơ chân, em có đủ, thậm chí còn nhiều hơn người ta cơ, nè chị sờ nè" Quốc Hưng vừa nói vừa ưỡn ngực ra, Khả Hy cầm đôi đũa gõ đầu cậu một cái, bảo cậu yên lặng đừng lộn xộn nữa. Cậu lại ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng tỏ vẻ rất ấm ức.

"..." Giữa thanh thiên bạch nhật cậu lại bảo tôi sờ ngực cậu, có bệnh à.

"A! Quản lí Hy, chị đang ăn trưa ạ?" - Một giọng trong trẻo vang lên, là Thanh Ngọc.

"Ừ em, nhưng bây giờ là 3h đâu phải giờ nghỉ trưa của các em đâu nhỉ?"

"Dạ không, tại mọi người thèm cà phê nên bảo em đi mua, em ngồi chung với chị đợi cà phê mang tới được không ạ?" - Mặc dù là hỏi Khả Hy nhưng ánh mắt của Thanh Ngọc không che dấu mà dán hẳn lên người của Quốc Hưng.

"Ừ, tự nhiên đi em" - Khả Hy nhướn mày, mặt hơi hếch lên nhìn Thanh Ngọc, cô biết, người của cô không có cái thói sai bảo nhân viên mới làm mấy việc vặt như thế này, có thì họ rủ nhau đi một đàn, hoặc là tự order đến tận văn phòng thôi.

"Dạ em cảm ơn ạ, bên chị hơi nhiều đồ nên là..." - Nói đoạn cô ngồi thẳng vào chiếc ghế bên cạnh Quốc Hưng.

Nhiều đồ ư, một cái áo khoác và một cái ví có được coi là nhiều không?

Quốc Hưng miễn cưỡng nhích vào phía bên trong rồi thuận tay gắp thêm cho Khả Hy một viên thịt bỏ vào hộp đồ ăn của cô.

Thanh Ngọc đưa mắt nhìn theo, tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Oa, đồ ăn ai nấu mà mà ngon thế ạ?"

Khả Hy chỉ ngón cái về phía Quốc Hưng đang mặt lạnh ngồi ăn: "Cậu ta"

"Chị biết lắm mà, tay nghề của em chị may mắn được thưởng thức qua một lần và nhớ mãi luôn ý. Giá như chị được em nấu cho ăn thêm một lần nữa nhỉ." - Thanh Ngọc liên tục bắt chuyện không mệt mỏi, dù cho Quốc Hưng không có ý muốn đáp lại.

"Cũng tạm, của chị Khả Hy tốt hơn." - Quốc Hưng sắc mặt không thay đổi mà trả lời

"Trời ơi, em đúng thật là khiêm tốn, quả đúng là em!" - Thanh Ngọc thốt lên, nghiêng đầu nhỏ và cười rạng rỡ. - "Em dạo này thế nào rồi, có còn hay đi hát như trước không, lâu rồi không nghe được giọng hát của em, chị nhớ ghê"

Hát á, Quốc Hưng biết hát luôn á, vậy mà cô không biết. Giờ thì hay rồi, hôm nào đó phải bảo cậu ta hát cho cô nghe mới được. Khả Hy ngậm đũa chu chu miệng nhỏ nhìn vào hộp cơm. Quốc Hưng nhìn thấy biểu tình đó của cô thì "phì" một cái. Khả Hy trợn mắt nhìn lên còn Thanh Ngọc sững người nhìn cậu.

Bỗng nhiên, bầu không khí bị cô đọng lại.

"Cậu cười cái gì thế?" - Khả Hy bày ra bộ mặt kỳ dị hỏi.

"Haha, ít khi thấy cậu cười đó, ngạc nhiên ghê" - Thanh Ngọc nghĩ rằng cậu hứng thú với cuộc trò chuyện của cô nên trong lòng vui mừng không ít.

"Hả, ít cười á, cậu ta cười như dại suốt mà" - Câu nói này của Khả Hy như dội một gáo nước lạnh vào mặt Thanh Ngọc. Người con trai trước mặt cô vốn dĩ lúc nào cũng có một dáng vẻ âm trầm, lạnh lùng và xa cách, cô dùng đủ mọi cách, hao tâm tổn kế để đổi lấy một nụ cười thật lòng từ cậu mà đến nãy vẫn không thể. Cậu căn bản chỉ mang một nụ cười khách sáo, cười có lệ, cười không có hồn. Cô quen biết cậu hơn hai năm mà lại không bằng người khác biết cậu được mấy tháng, càng nghĩ cô càng không phục.

So với một người đã qua đầu ba gần xế chiều, buồn tẻ, nhàm chán thì một người trẻ mơn mởn tuổi 25 cô đây sẽ có sức sống hơn và cuốn hút hơn nhiều.

"A...vậy hả, chắc là những lúc cậu ấy cười em lại không để ý..." - Thanh Ngọc ngập ngừng rồi nhìn qua chỗ khác, sau đó cô nàng lại nhanh chóng đổi chủ đề. - "Mà da dẻ chị Hy nhìn trắng thật đó, ghen tỵ quá à, a, là loại cushion mới ra nè. Chị Hy thời thượng quá, ước gì em cũng biết makeup như chị, em 25 tuổi rồi mà cứ để mặt mộc như thế này ra đường, bạn bè chọc em hoài"

Quả thực làn da của Thanh Ngọc rất đẹp, trắng hồng mịn màng không tì vết. Còn Khả Hy được trời "phú" cho làn da mẫn cảm, dễ nổi mụn nên cô rất khắt khe trong chế độ ăn uống và cật lực dưỡng cho làn da từng tí một, vây nên da dẻ của cô không gọi là đẹp xuất sắc như nhiều cô gái, có một vài khuyết điểm nhưng không đến nỗi phản cảm.

"Ờ hớ...30 rồi nên chị cũng không còn cách nào cho nó quay lại đẹp như thời 20 nữa rồi" - Khả Hy cười lớ phớ, thật lòng mà nói cô không buồn quan tâm ý nghĩa sâu xa mà Thanh Ngọc ám chỉ là gì, vì cô ta nói cũng không sai, da của cô không đẹp được như nàng ta. Vậy thì hùa theo đối phương thôi, dẫu sao cũng quen rồi.

"Nhưng em thấy chị như vậy là đẹp lắm rồi" - Quốc Hưng tay chống một bên cằm, ôn nhu nhìn Khả Hy.

Có lẽ lời nói lẫn biểu hiện của cậu đã thực sự kích động tới Thanh Ngọc, cô trân trối nhìn cậu, biểu cảm không thể nào tin nổi, có lẽ não cô chưa chuẩn bị trước cho tình huống như thế này. Làm sao mà cậu có thể thay đổi đến chóng mặt đến như thế cơ chứ.

Cô quả thực là có nghe tin đồn từ mọi người trong công ty là cô được một cậu trai trẻ theo đuổi, người đó là Quốc Hưng, nhưng cô không tin, cô cho rằng họ chỉ là mối quan hệ làm ăn đối tác mà thôi. Cô cũng quan sát họ trên công ty một đoạn thời gian rồi...Đúng rồi, trông họ thân mật như thế mà cô còn trông mong cái gì nữa. Nhưng họ chưa chính thức là một cặp thì cô có lẽ còn cơ hội...

Có người nói "yêu thầm" là giới hạn tình cảm đau buồn nhất, vì dù là ghen tuông hay tủi thân cũng không có tư cách. Lại có người nói đó là tình cảm hoàn hảo nhất, vì đối phương luôn tốt nhất trong lòng mình. Không có cơ hội khám phá ra những khuyết điểm, không kết thúc vì chưa bao giờ bắt đầu. Một người từng được nam nhân xếp hàng theo đuổi một dãy như cô, lúc trước không hề tin vào loại cảm xúc này, mãi đến khi gặp cậu, cô đã hiểu.

Nhiều lần cô muốn bày tỏ tâm tư cho thỏa nỗi mong đợi, chấm dứt đi nỗi day dứt cuồn cuộn như sóng trào trong lòng. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, xa cách ấy, cô lại sợ, một người kiêu ngạo như cô mà có lúc phải hèn mọn như thế này ư. Thật chua xót.

Thanh Ngọc sững như trời trồng một hồi, thì từ từ đứng dậy: "Chắc là cà phê của em xong rồi, em đi trước đây ạ" - Cô lần nữa chọn cách chạy trốn.

Sự thay đổi trong cảm xúc của Thanh Ngọc đều bị Khả Hy nhìn thấy cả, cô quay sang nhìn Quốc Hưng.

"Sao vậy chị" - Quốc Hưng chớp mắt

"Thanh Ngọc và em quen nhau bao lâu rồi?"

"Em chả để ý nữa, em biết cô ấy lúc làm dự án khoa học thì xem như là 1 hay 2 năm gì đó đi"

"Ừm"

Quốc Hưng híp mắt, khuôn miệng tủm tỉm nhìn Khả Hy, vẻ mặt đầy thần bí. Cô có dự cảm chẳng lành.

"Chị ghen hả"

Biết lắm mà, dự cảm cô cô thần kì như một giác quan thứ 6 vậy. Cô không định tiếp chuyện với cậu ta đâu nhưng câu tiếp theo của cậu làm cô giật mình: "Em biết cô ta thích em"

"Cậu đọc được suy nghĩ của chị hả?" - Khả Hy bất giác đan chéo hai tay trước ngực.

"..." Em có phải biến thái đâu mà chị làm vậy.

"Biết rồi sao không nói rõ cho người ta để họ biết có nên tiếp tục hay buông bỏ chứ?"

"Thì người ta không nói, thì em cũng không rảnh. Nhưng mà có lẽ từ nay phải nói thôi."

"Tại sao?"

"Vì có chị rồi, em sợ chị hiểu nhầm"

"Hờ"

"Chị cảm động chưa"

"Ấu trĩ"

"Gì cơ chứ, đó là sự an toàn! Chị chả hiểu gì cả"

"Ừ ừ, lỗi do chị, em ăn cho hết phần cơm của mình đi kìa, còn đầy ụ...Không! Đừng bớt qua cho chị, ăn không nỗi! Thằng kia!"

"He he he"

Đang ăn trưa lỡ dở thì Quốc Hưng lại bị giáo sư triệu về trường hoàn thành nốt dự án nghiên cứu, trước lúc đi cậu mùi mẫn dây dưa với cô thêm một lúc, biểu thị rằng chỉ cần chị bảo em ở lại em liền ở lại. Cô mắng cậu là đồ trầm mê nữ sắc, không có ý chí phát triển sự nghiệp, sau này thành ăn hại. Cậu bảo, thế thì em sẽ trở thành tên ăn hại thật xinh đẹp ôm đùi cô thật chắc, cầu bao nuôi. Cô thực sự cạn lời.

Lúc quay trở lại văn phòng, nhân viên của cô nhấp nhổm nhìn cô tràn đầy tà khí, không khí vô cùng quỷ dị. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh rồi hỏi lớn: "Muốn nói gì thì nói đi"

"Ai da, quản lí của chúng ta đi hẹn hò với tiểu bảo bối của cô ấy, bỏ mặc chúng ta ở đây, bây giờ muốn thồn tô cơm chó cho chúng ta no cả trưa" - Một tên nhân viên không khách khí đứng lên ca một tràng. Đám đông lập tức cười ồ lên. "Đúng vậy, chị thật có phúc đó nha, chúng em kính chờ tin vui", "Cậu trai bé bỏng kia không biết có theo được cô quản lý khó tính của chúng ta không nhỉ".

Nhìn mọi người nhốn nháo, cô vẫn thản nhiên trả lời: "Phúc của tôi không tới lượt các cô cậu quản, sao, chê thiếu việc để làm phải không, không sao, tôi sắp gửi dự án mới qua cho các cô các cậu đấy."

Nghe tới đây, cả văn phòng liền im bặt, quay qua chế độ làm việc chăm chỉ không quản sự đời, quả nhiên, dọa bằng công việc vẫn hữu hiệu.

"Muốn ăn vặt gì đó không?" - Cô lắc đầu cười.

"Hoan hô, trà sữa, bánh tráng trộn, milo dầm, khô gà, sữa chua dẻo..." - Bọn họ không khách khí mà nhanh chóng lên đơn. Ôi, họ có thật là nhân viên tâm can của cô không vậy, chỉ biết moi tiền ăn vặt từ cô là giỏi.

Cô bỗng nhiên bị chị sếp kéo vào phòng, trông chị có vẻ thận trọng, hỏi: "Em và cậu bé kia quen nhau bao lâu rồi"

Khả Hy nhẩm tính: "Ừm...gần bốn tháng?"

"Uả vậy hả, tưởng mới mấy tuần"

"Là sao"

"Thì chị tưởng em yêu chớp nhoáng"

"Gì, em chưa yêu đương gì hết"

"Hả?"

"Hả?"

Câu chuyện nhanh chóng đi đến ngõ cụt. Khả Hy và giám đốc bày ra gương mặt khó hiểu nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Khả Hy ngộ ra chị ta đang muốn nói về điều gì liền cười nham nhở: "Không chị ơi, tụi em chưa quen nhau"

"Vậy tại sao..."

"Cậu ta đang theo đuổi em và em thì sẽ cân nhắc"

"Chà, quản lý chúng ta có giá ghê đó, mà...em không sợ hả?"

"Sợ gì chị" - Giám đốc hôm nay bị sao mà nói chuyện lấp lửng không đầu không đuôi vậy.

"Ý là...chậc...là em ép chị nói đó. Em 30 tuổi, cậu bé kia mới là sinh viên năm tư, cách nhau 7 tuổi lận đó, người ta họ nói..."

"À...ý chị là thế à, em sợ nhiều thứ quá đến nỗi vô tri luôn rồi hahaha"

"Con bé này"

"Em đã 30 rồi mà chị còn bảo bé thế mà"

"..." Coi như em có lý đi

"Thật ra, em cũng băn khoăn dữ lắm nên em quyết định sẽ suy nghĩ đến đoạn tình cảm của hai tụi em trong vòng 6 tháng tới mà"

"Gì, 6 tháng á, vậy mà thằng bé cũng đồng ý?"

"Đúng?"

Giám đốc nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, không ngờ trên đời này có loại người dám đồng ý kiên nhẫn theo đuổi một người tận sáu tháng. Cô biết là có nhiều người yêu đơn phương vài năm luôn kia, nhưng mà đây là ra hẳn điều kiện luôn, bình thường đối tượng được bày tỏ sẽ suy nghĩ trong thời gian ngắn là một tuần, nhiều lắm cũng một tháng, còn Khả Hy đây không kiêng nể, nghĩ đến cuối năm.

"Em ác lắm biết không"

"Em biết" - Khả Hy suy nghĩ xa xăm nhưng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro