Chương 13: Bị phát hiện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Bị phát hiện bí mật trong điện thoại.

Minh Triết lười nghe Quý Dương hào hứng kể về trải nghiệm lần đầu đái vào lồn sướng cặc cỡ nào, ngồi xuống nâng cằm Lê Nguyễn lên.

Lê Nguyễn oà khóc không cho đụng.

Minh Triết nói với Quý Dương: "Khẩu trang."

Quý Dương: "Hở?"

Minh Triết giật khẩu trang của Quý Dương đeo cho Lê Nguyễn: "Tôi che mặt thầy rồi. Đừng sợ."

Quý Dương thấy hơi kì nhưng mà cậu ta không bị covid nên chắc không sao, với lại anh ấy đeo khẩu trang của mình giống hôn gián tiếp ghê.

Minh Triết sờ mặt Lê Nguyễn, bảo anh thở đều rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn: "Thầy nói chuyện được không? Ai đã bắt thầy làm chuyện này?"

Lê Nguyễn nghe hắn hỏi, nước mắt vừa ngừng chảy lại ứa ra.

Mỗi khi thấy người đàn ông này khóc là Minh Triết lại mềm lòng, cơn giận lúc đầu cũng bị thổi bay.

Minh Triết kiên nhẫn vuốt ve gò má nóng bừng của anh một hồi rồi cúi đầu liếm nước mắt trên mặt anh, hỏi: "Dắt chó đi dạo à?"

Lê Nguyễn mím môi gật đầu.

Minh Triết hỏi thăm một hồi, chả hiểu sao bàn tay lại luồn vào háng Lê Nguyễn.

"Lồn ướt quá. Thầy hư lắm nhé, dắt chó đi dạo mà cũng nứng được."

Lê Nguyễn sợ hắn lại đút ngón tay vào lồn anh, vội đánh trống lảng: "Cậu... Các cậu... Sao lại ở đây?"

Quý Dương chỉ vào mặt mình: "Tôi hả? Đang quét mại dâm."

Lê Nguyễn nhìn Quý Dương bằng ánh mắt nghi ngờ: "Công viên có ổ mại dâm à?"

Quý Dương bó tay: "Anh hai à, ổ mại dâm nằm gần đây chứ không phải công viên. Đội của tôi đang bắt người bên bển, ngột ngạt quá nên tôi ghé vào công viên làm điếu thuốc xả hơi."

Lê Nguyễn biến sắc. Anh tưởng Quý Dương thích chơi cosplay tình thú thôi, té ra là công an thật.

Quý Dương thấy anh đột nhiên co vai lại bèn cười xấu xa: "Sao tự nhiên rén vậy? Không lẽ thầy cũng bán dâm à?"

Lê Nguyễn lắp bắp: "C-Cậu đừng nói bậy!"

Quý Dương bảo ờ ờ, thầy không bán dâm, thầy chỉ là anh trai biến thái thích khoả thân ra đường thôi.

Lê Nguyễn không thèm đôi co với cậu ta, quay sang nhìn Minh Triết.

Minh Triết bình tĩnh đón ánh mắt của anh, tốt bụng giải thích: "Gần đây tổ chống mại dâm tiến hành truy quét toàn diện, trong số bị bắt có rất nhiều sinh viên. Phần lớn bọn họ đều có hoàn cảnh khó khăn, khai rằng vì không có tiền đóng học phí nên phải đi làm đĩ. Hội Liên hiệp Thanh niên đã chú ý đến vụ này. Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, hôm nay tôi dẫn người theo để thu thập tài liệu."

Lê Nguyễn lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Quý Dương nhìn bộ dạng nửa kín nửa hở vô cùng gợi tình của anh, dương vật đã cứng đến không thể cứng hơn, gấp gáp cúi người bế Lê Nguyễn.

"Nói nhiều quá. Thầy đánh trống lảng đó hở? Tôi thấy thầy mặc như này không ổn nhé, chậc chậc, vừa mới bán dâm về đúng không?"

Lê Nguyễn hoảng hốt giãy người. Anh vừa chống cự liền bị hai bắp tay lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn của Quý Dương kẹp không thở nổi.

Quý Dương cằn nhằn: "Đĩ dâm đừng giãy nữa, cọ làm cặc tôi cứng quá trời rồi nè. Giãy phát nữa là tôi đè thầy xuống đụ đó nha."

Lê Nguyễn nghe cậu ta doạ thế thì càng sợ hơn, la oai oái bảo cậu thả tôi ra.

Minh Triết thở dài: "Mày đừng doạ ảnh nữa. Người ta đang nhìn kìa."

Quý Dương bừng tỉnh quan sát xung quanh. Từ lúc Lê Nguyễn bắt đầu giãy giụa thì đã thu hút kha khá sự chú ý, đám đông đang vây xem vừa giữ khoảng cách với ba người vừa bàn tán xôn xao.

Còn có người giơ điện thoại lên quay video: "Trời ơi công an đánh dân!"

Quý Dương: "... Không phải."

Người nọ nói: "Còn chối nữa? Cậu đánh anh trai kia sợ đái ra quần luôn rồi kìa!"

Quý Dương giật mình nhìn xuống đũng quần Lê Nguyễn theo phản xạ, rồi sựt nhớ ra anh không mặc quần.

Quý Dương bối rối muốn giải thích đây là nước từ lồn anh trai dâm đãng chảy ra vì nứng chứ không phải nước tiểu, nhưng nghe có vẻ không ổn lắm.

"Này... Thầy làm người ta hiểu lầm tôi kìa, giải thích giùm cho họ đi chỗ khác coi."

Lê Nguyễn bị nhiều người nhìn nên ngại, úp mặt vào lòng Quý Dương nức nở: "Mấy... Mấy người đi đi... Cậu... Cậu ấy... Ư... Không có đánh tôi..."

Quý Dương: "Đm, anh giải thích kiểu gì thế? Nín đi rồi hẵng lên tiếng."

Mọi người lại la ầm lên: "Công an chửi bậy kìa!"

Quý Dương: "..."

Minh Triết không nỡ nhìn cảnh này nữa, nói với Quý Dương: "Để tao ôm ảnh cho."

Quý Dương bực mình, luyến tiếc không nỡ nhưng vẫn phải buông tay, giao người đàn ông đang khóc nức nở cho Minh Triết.

Minh Triết vỗ nhẹ lưng Lê Nguyễn, vừa hôn tóc anh vừa dỗ dành: "Nào nào, nín nín, không khóc không khóc. Quý Dương chỉ nói giỡn thôi, có tôi ở đây nó không dám bắt nạt thầy đâu."

Nước mắt của Lê Nguyễn vẫn chảy không ngừng.

Minh Triết liếc Quý Dương, bảo: "Cởi áo tao xuống giùm tao."

Quý Dương vừa cởi áo khoác da màu đen của Minh Triết xuống vừa lầm bầm.

Minh Triết trùm áo khoác lên đầu Lê Nguyễn xong, dịu dàng nói: "Che lại rồi, đừng khóc nữa nha?"

Giọng Lê Nguyễn từ trong áo khoác truyền ra, vừa thút thít vừa nói: "T-Tôi muốn về nhà."

"Nhà nào?"

Lê Nguyễn im lặng. Lan Viên là nhà Bá Ngọc, không phải nhà anh. Căn nhà còn lại là của cha dượng và mẹ, cũng không phải nhà anh. Nghĩ lại thì hình như chẳng có nơi nào để về.

Càng nghĩ Lê Nguyễn lại càng ấm ức. Tất cả là tại thằng cha già bê đê Bá Ngọc!

Lê Nguyễn hé một góc áo khoác ra nhìn trộm Minh Triết, sau đó phát hiện hắn cũng đang nhìn anh.

Lê Nguyễn lại liếc sang đối diện, Quý Dương cũng đang trừng mắt nhìn anh.

Đám đông bu xung quanh thấy Lê Nguyễn không la nữa đã dần tản đi.

"Alo?" Quý Dương vừa nhìn chằm chằm Lê Nguyễn vừa rút điện thoại ra bấm một dãy số.

"Ừ, tôi gặp anh Nguyễn rồi. Anh ấy đang ở đây. Nhưng mà tôi thấy không ok lắm, nhõng nhẽo quá chừng, dỗ hoài không nín. Bộ tôi là bảo mẫu chắc? Rồi, để tôi đưa ảnh nghe." Quý Dương trao đổi với đầu dây xong liền đưa điện thoại cho Lê Nguyễn.

Lê Nguyễn không hiểu.

Quý Dương bảo: "Ba của thầy. Nghe máy đi."

Da đầu Lê Nguyễn lạnh ngắt. Sao Quý Dương lại có số điện thoại của ba dượng anh? Nghĩ lại thì tối qua cậu ta cũng gọi cháy máy anh dù anh không hề cho Quý Dương số điện thoại.

"Cậu... Cậu tự ý điều tra thông tin cá nhân của tôi là phạm pháp đấy."

Quý Dương lè lưỡi trêu anh: "Báo công an đi?"

Lê Nguyễn cắn môi nhịn tức. Cái thằng mặt dày thấy ghét thế nhỉ.

Minh Triết vuốt lưng Lê Nguyễn bảo anh đừng lo rồi chủ động áp điện thoại vào tai anh.

Lê Nguyễn không muốn nghe cũng phải nghe.

Giọng nói ồm ồm quen thuộc của ông Tường chạy thẳng vào tai anh: "Nguyễn! Đúng là con trai ngoan của ba! Sao con không kể với ba chuyện con quen Quý Dương? Con đang ở với cậu Dương à?"

Lê Nguyễn cắn môi không muốn trả lời, anh đang do dự thì bị Quý Dương luồn tay vào trong áo khoác sờ vú, vừa cào núm vú của anh vừa vân vê.

Cơ thể Lê Nguyễn giật nảy, trợn mắt nhìn cậu.

Quý Dương ỷ mình cao lớn vạm vỡ, kéo Minh Triết tạo thành một bức tường giam Lê Nguyễn lại.

Đầu vú nhạy cảm rất thích được đàn ông sờ, mới bị nhéo vài cái đã run bần bật. Lê Nguyễn vừa phải cố nén tiếng rên vừa trả lời điện thoại: "Đ-Đúng vậy..."

Ông Tường bảo: "Hôm nay đừng về Lan Viên nữa, chơi với Quý Dương đi."

Lê Nguyễn nhắm mắt, vừa hưởng thụ khoái cảm từ đầu vú vừa bắt đầu vặn eo: "C-Chú..."

Ông Tường biết anh đang lo lắng về ai, cất giọng bình tĩnh: "Tao đã trao đổi với chú Ngọc rồi, từ nay mày không cần về đó mỗi ngày nữa."

"Hả?" Biểu cảm của Lê Nguyễn chợt ngây ra trong chốc lát.

Ông Tường nói: "Kể cũng khéo thật. Mấy bữa nay tao đang đau đầu không biết tìm mối tốt ở đâu cho mày, ai dè mày lại quen Quý Dương. Được đấy con à, cũng biết tính toán phết đấy. Kiếm được mối dự phòng lâu rồi mà không kể với tao."

Lê Nguyễn không hiểu. Miệng anh đắng ngắt, đầu lưỡi cũng cứng đờ: "Gì?"

Ông Tường nói: "Gì là gì? Mày cũng có ưa gì chú Ngọc đâu con?"

"Tôi hỏi ý ba là sao?"

"Còn sao nữa? Thằng Ngọc tranh cử thua người ta rồi, không lấy được chức Bí thư Thành uỷ, có mỗi cái ghế Bí thư Tỉnh uỷ thì làm ăn gì mậy? Tao nói chuyện với nó rồi, nếu nó không mang họ Hoàng thì còn lâu mới được ôm mày nhé. Vì trông chờ ở nó hại tao từ chối hết bao nhiêu mối ngon. Nên tao bảo nếu vẫn muốn ôm mày thì cũng được nhưng phải có điều kiện, là không được độc chiếm 24/7 nữa. Xong mày biết nó nói gì với tao không?"

Toàn thân Lê Nguyễn nổi da gà, bàn tay đang cầm điện thoại cũng dần lạnh ngắt.

Tiếng cười khoái chí của ông Tường chạy thẳng vào tai Lê Nguyễn. Ông ta nói: "Nó bảo nó đồng ý nhưng những ai ngủ với mày phải do nó chọn."

Lê Nguyễn mím môi không tin: "Ông nói dối."

Ông Tường thở dài: "Mày bị nó đụ văng não rồi hả con? Động não đi! Nó theo dõi mày 24/24 đó! Với máu ghen của thằng đó, nếu nó không ngầm cho phép thì chả thằng nào đụng vào mày được đâu!"

Ông ta nói tiếp: "Mày từng kể với tao mày ghét bó mẹ, giờ không cần phải ở với nó 24/24 thì mày lại nuối tiếc hả con?"

Lê Nguyễn nói: "T-Tôi không thích ở với ai hết!"

Ông Tường xẵng giọng: "Câm mồm! Chuyển máy lại cho cháu Dương! Và đừng có nổi cáu với tao!"

Minh Triết thấy sắc mặt Lê Nguyễn kém quá bèn mở loa ngoài lên: "Chào bác, con là Minh Triết."

Ông Tường khựng lại, hỏi: "Minh Triết nào? Ai đang nghe điện thoại đấy? Cháu Dương đâu?"

Quý Dương cúi đầu cắn môi Lê Nguyễn, vừa thơm anh vừa trả lời: "Nghe."

Cậu ta nói chuyện cộc lốc nhưng ông Tường vẫn tỏ ra niềm nở: "Ở đó ngoài cháu và bé Nguyễn còn có người khác à? Ai vậy cháu?"

Minh Triết nhìn Quý Dương một cái, không hiểu tại sao ông Tường lại muốn điều tra cặn kẽ vậy. Bộ có bao nhiêu người quan trọng lắm à?

Quý Dương cười lạnh, dùng khẩu hình nói: "Ông ta đang đếm người báo giá đấy."

Sắc mặt Minh Triết trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn Lê Nguyễn đang run cầm cập, mặt tái mét.

Minh Triết lại nhớ về dáng vẻ hoảng sợ lúc bị hắn và Quý Dương bắt gặp của Lê Nguyễn. Với cá tính của người đàn ông này, anh ta tuyệt đối sẽ không khoả thân ra đường. Cộng với dấu hôn chi chít sau gáy Lê Nguyễn, có thể thấy anh đang bị ép buộc.

Cánh tay đang ôm Lê Nguyễn của Minh Triết bỗng siết chặt. Không hiểu tại sao, đột nhiên hắn lại cảm thấy rất tức giận.

Minh Triết đè nén cảm xúc đang dâng trào, tự giới thiệu: "Phạm Nhật Minh Triết."

Đầu dây im lặng thật lâu.

Ba người có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn khi đồ đạc trên bàn bị rơi xuống đất.

Sau một phút, rốt cuộc ông Tường cũng quay lại, hỏi kĩ: "Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên?"

Minh Triết đáp ừ.

Giọng Ông Tường hớn hở thấy rõ: "Bé Nguyễn kết bạn giỏi quá. Vậy nhờ hai cháu chăm sóc Nguyễn nhà bác giúp bác nhé."

Cúp máy, Minh Triết cúi đầu đánh giá Lê Nguyễn từ trên xuống dưới. Trông thấy dấu hôn chói mắt ở cổ và ngực anh, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh như dao.

Minh Triết đặt ngón tay trên cổ Lê Nguyễn, vạch cổ áo anh ra.

Dấu hôn rải đầy khuôn ngực săn chắc, từ núm vú đi thẳng xuống bụng, có thể nhìn ra hôm qua đã cuồng nhiệt đến mức nào.

Hắn cất giọng, ánh mắt và âm thanh đều lạnh như băng đá: "Đào chính trị?"

Minh Triết dùng từ "đào" khiến Lê Nguyễn cảm thấy rất mất mặt. Anh gân cổ gào lên: "Không phải!"

Minh Triết lạnh lùng bịt miệng anh. Hắn dùng sức mạnh quá làm Lê Nguyễn không thở nổi, anh đành phải lè lưỡi liếm lòng bàn tay Minh Triết.

Nụ hôn như mèo con liếm sữa này khiến đũng quần Minh Triết cộm lên ngay lập tức.

Hắn cười gằn moi điện thoại trong túi áo khoác của Lê Nguyễn ra, hỏi: "Vậy đây là ai?"

Lê Nguyễn chột dạ nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình, không giải thích được.

Quý Dương mở điện thoại của anh lên, giữ mặt Lê Nguyễn để mở khoá face id.

Sau khi đọc hết tin nhắn trong hộp thư và xem thư viện ảnh, khuôn mặt Quý Dương cũng thay đổi.

"Sao thư viện ảnh toàn chụp lồn vậy? Có tấm còn đang trong lớp nữa? Lồn ngậm trứng rung lỗ đít cắm dương vật giả, nó bảo anh để vậy đến trường xong còn bắt chụp ảnh kiểm tra nữa? Đm thằng đó biết chơi quá nhỉ? Anh cũng nghe lời quá ha!"

"Không có..." Mặt Lê Nguyễn trắng bệch, phủ nhận theo phản xạ: "Trả điện... điện thoại cho tôi..."

Quý Dương nhét điện thoại của anh vào túi quần, rồi ôm anh về xe của mình.

Vừa đi Quý Dương vừa sờ lồn múp của anh qua lớp áo khoác để đỡ thèm. Ngón tay lại sờ đến nếp uốn, đẩy nhẹ rồi đút vào lỗ sau rất dễ dàng,

Quý Dương biến sắc: "Lỗ đít bị đụ mềm đến vậy rồi còn chối đây đẩy không phải bê đê!"

"Không phải..."

Quý Dương nhéo vú anh một cái cảnh cáo, hại Lê Nguyễn không dám cãi nữa: "Đi... Đi đâu vậy?"

Quý Dương nói: "Về đồn. Anh bán dâm chứng cứ rõ ràng, tôi phải đưa anh về lấy lời khai."

******

Con Mịn đít bự đi đâu mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro