Chương 14: Vỡ nát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Răng rắc răng rắc, vỡ nát rồi.

Bá Ngọc gọi cho Lê Nguyễn như điên nhưng đáp lại y chỉ là giọng nói vô cảm máy móc của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau..."

Âm thanh vẫn chưa kết thúc, Bá Ngọc đã ném điện thoại xuống sàn rồi tức điên giẫm nát.

Ông Thành nghe tiếng ồn vội vàng chạy lên phòng kiểm tra, thấy phòng sách bị Bá Ngọc quậy lộn xộn cả lên, điện thoại cũng bị đập nát.

Bá Ngọc đứng chính giữa phòng, cổ áo sơ mi bị kéo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Anh đi qua đi lại như sói đầu đàn đang phát điên vì bạn đời biến mất. Trước giờ Bá Ngọc luôn giữ đúng khuôn phép, hành xử đúng mực. Tuy nhiên giờ phút này đôi mắt màu xám tro luôn trông có vẻ ảm đạm lại đang bùng cháy lửa giận. Thậm chí y còn không thể khống chế biểu cảm và âm lượng của mình, dữ tợn xách cổ áo tài xế gào thét vào mặt anh ta: "Tôi dặn cậu chở em ấy đến công viên đi dạo, chứ không nói cậu chở đến xong rồi về! Sao cậu dám bỏ về một mình hả?"

Tài xế không hiểu tại sao mình bị la. Anh tưởng yêu cầu của ông chủ là chở cậu chủ nhỏ đi dạo, khi nào cậu ấy muốn về thì gọi anh lên đón chứ.

"X-Xin lỗi ông chủ..."

Bá Ngọc đá tài xế một cái, rồi lại quay sang trái gầm vào mặt vệ sĩ: "Cậu nói em ấy đi với ai?"

Vệ sĩ sợ xanh mặt: "Dạ cậu chủ đi đi đi với bạn ạ."

Đôi mắt của Bá Ngọc tối đến đáng sợ, âm thanh cất lên như thoát ra từ kẽ răng: "Bạn? Lê Nguyễn không có bạn! Em ấy không có bạn! Không thể! Không được phép! Nam không được! Nữ cũng không! Chỉ có tôi thôi! Chỉ có một mình tôi! Không bạn bè gì hết! Không thể có bạn được!"

Bá Ngọc vừa nói vừa tiếp tục đập vỡ đồ đạc.

Đó là dáng vẻ thô lỗ mà ông Thành chưa bao giờ thấy qua. Ông Thành kinh ngạc nhìn hiện trường bừa bộn khủng khiếp, nghĩ thầm căn phòng thành ra thế này chỉ trong một buổi sáng thôi ư?

Ông lại nhìn bàn chân Bá Ngọc. Dưới đất có ly thuỷ tinh vỡ và chai rượu bị ném bể nát. Xem ra ông chủ lại uống rượu vào buổi sáng. Thói quen gây hại cho dạ dày này thường xảy ra khi thần kinh của Bá Ngọc bị căng thẳng do áp lực công việc.

Từ khi thua cuộc bầu cử, dường như ông chủ lại có thêm một áp lực khác.

Lòng bàn chân giẫm phải mảnh vỡ thuỷ tinh nhưng y không hề thấy đau. Đôi mắt Bá Ngọc đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh trên điện thoại do vệ sĩ chụp lén được từ xa. Trong ảnh, Lê Nguyễn đang được hai người đàn ông trẻ tuổi ôm ấp, tay của một trong hai còn luồn vào áo khoác của anh. Bá Ngọc biết rất rõ biểu cảm sung sướng đó, đầu vú được y âu yếm cả đêm đang bị tên khác sờ!

Lồng ngực của Bá Ngọc bị cơn ghen tức lấp đầy và bơm phồng như sắp nổ tung.

Bá Ngọc nghiến răng gọi điện thoại cho ông Tường. Đầu dây vừa được kết nối y liền gầm vào điện thoại: "Tôi đã nói một tuần chỉ được một lần, người phải do tôi chọn! Chuyện này là sao?"

Ông Tường cất giọng bình tĩnh: "Cậu Ngọc này, hình như cậu đã hiểu sai ý tôi. Người chỉ được một tuần một lần không phải họ, mà là cậu."

Bá Ngọc ngẩn người vài giây rồi đốp lại ngay: "Ông muốn đá tôi ra? Đừng quên tôi đã chi hai trăm triệu và một phiếu bầu để mua đứt em ấy."

Ông Tường cười cười: "Xin hỏi cậu có giấy tờ làm chứng không? Thứ nhất, hôm đó chúng ta chỉ nói miệng. Thứ hai, đây là giao dịch mua bán cơ thể không được sự chấp thuận của chính chủ. Tôi ép buộc bán dâm. Còn cậu là tội cưỡng hiếp."

Ông ta thở dài: "Mà cậu giữ nó bên mình cũng lâu rồi vẫn chưa chán à? Sự chiếm hữu cực đoan của cậu hại tôi bị mất nhiều khách hàng tiềm năng lắm đấy. Đừng quên đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, cậu có thể là vị khách đầu tiên nhưng không thể làm người cuối cùng được. Lúc đó cậu bảo mua đứt, nhưng cũng chả nói mua đứt trong bao lâu. Giờ tôi thấy đủ lâu rồi, đến lúc nên đứt rồi."

Ông ta không biết xấu hổ bảo: "Nếu cậu không cam tâm muốn làm lớn đến mức kiện tôi lừa đảo cũng được, với điều kiện cậu có thể chấp nhận tiêu đề chấn động do báo chí viết. Bí thư Tỉnh uỷ mua dâm thất bại, bị lừa sạch cả tiền lẫn tình?"

Bá Ngọc lặng người.

Ông Tường tiếp tục nói, từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng Bá Ngọc: "Nể tình khách hàng lâu năm, để tôi cho cậu một lời khuyên nhé. Trong cuộc chơi này, cậu thật lòng trước, cậu xong rồi."

Đầu dây cúp máy phát ra âm thanh tút tút. Bá Ngọc giận sôi ném điện thoại rồi vò tóc. Y ngồi lặng người một lúc lại đứng dậy tìm điện thoại.

Ông Thành vội vàng nhặt đưa cho y.

Đôi môi của Bá Ngọc mím chặt, hoảng hốt đến nỗi run tay gọi cho Lê Nguyễn một lần nữa: "Nguyễn... Nguyễn... Bắt máy đi em..."

Lê Nguyễn được Quý Dương ôm vào xe, anh ngồi ở ghế phụ cạnh tay lái. Quý Dương nhuổm người thắt đai an toàn cho anh.

Điện thoại trong túi quần Quý Dương rung lên, Quý Dương bèn lấy ra xem.

[Chú Ngọc đang gọi...]

Quý Dương không ưa cha này, vừa định tắt máy thì nghe Lê Nguyễn bảo: "Đưa tôi."

Quý Dương không vui nhưng vẫn đưa, dù sao cũng là điện thoại của anh ấy. Mình là công an nhân dân, vì dân phục vụ mà he he.

Cậu bảo: "Mở loa ngoài cho em nghe với."

Lê Nguyễn mím môi: "Có gì hay ho mà nghe."

Quý Dương bĩu môi: "Giờ tui là chồng anh, dâm phu gọi điện anh phải cho tui nghe ok?"

Lê Nguyễn đỏ mặt: "Cậu đừng quậy nữa."

Quý Dương lại nhuổm người qua, cúi đầu cắn môi Lê Nguyễn một cái: "Giờ tụi tui là chủ nuôi mới của anh đó. Nói chuyện thận trọng nha."

Minh Triết ngồi ghế sau nghe vậy liền duỗi chân đạp mạnh ghế lái: "Chú ý cách dùng từ. Đội của mày vẫn đang truy quét mại dâm ngoài kia đó, cần tao gọi họ qua đây ẵm mày đi luôn không?"

Quý Dương trợn mắt với Minh Triết qua kính chiếu hậu: "Ngồi trên xe tao thì ít nói lại. Vợ chồng tao nói chuyện tình thú mày thích xen vào không?"

Minh Triết bó tay.

Lê Nguyễn nhìn hai người cắn nhau như chó với mèo, cắn môi nghe máy: "A lô? C-Chú Ngọc..."

Quý Dương khựng lại, liếc sang anh.

Minh Triết cũng tập trung lắng nghe.

Đầu dây im lặng rất lâu nhưng Lê Nguyễn không tắt máy: "Chú Ngọc... Chú còn nghe không?"

Bá Ngọc không trả lời.

"Chú Ngọc... Những... Những gì ba nói có phải thật không? Có phải tất cả mọi việc đều do chú sắp xếp không?"

"..."

"Là chú kêu người báo với Minh Triết để cậu ta yêu cầu nhà trường khai trừ tôi..."

Rốt cuộc Bá Ngọc cũng cất giọng: "Nguyễn à."

Đôi môi Lê Nguyễn run run, giọng cũng run rẩy: "Đó là cuộc đời của tôi kia mà.... Chú cũng vậy, ba cũng vậy..."

Giọng nói du dương như tiếng đàn cello của Bá Ngọc vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Mọi chuyện tôi làm đều là vì em. Nếu không có tôi, e rằng cuộc đời của em sẽ thê thảm hơn bây giờ rất nhiều. Em sẽ phải hầu hạ rất nhiều loại người, bị địt cho mang thai rồi lại bị ép phá thai, đến khi nhan sắc tàn phai lại trở thành món đồ chơi rách nát bị vứt bỏ, để rồi chết ở xó xĩnh nào đó chẳng ai quan tâm."

"... Chú nói dối." Lê Nguyễn mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má: "Chú luôn gạt em. Em không tin chú nữa đâu."

Lồng ngực Bá Ngọc đau nhói: "Gạt em? Nguyễn à, sao tôi lại nỡ gạt em được? Em trách tôi dối em gạt em, muốn tôi nói thật. Nhưng khi tôi nói thật, em lại không tin. Đây chính là lý do tại sao tôi không muốn em biết."

Y siết chặt điện thoại, khi giọng nói cất lên lần nữa thì mắt đã đỏ hoe: "Từ khi ra đời em đã không được chào đón, cha không thương mẹ không yêu. Mẹ tái hôn dẫn em đến sống cùng cha dượng, ông ta lại xem em như công cụ để trèo cao. Lần đầu tiên tôi gặp em, lúc ấy em chỉ mới mười tuổi. Em xinh đẹp như trăng rằm, bé bỏng như măng non. Tại câu lạc bộ đêm, mọi người đều đã uống say. Ánh đèn mờ ảo đã khơi dậy sự thối rữa trong họ. Tất cả bọn họ nhìn em chằm chằm, ánh mắt hệt như ma quỷ."

Cha dượng em giới thiệu rằng: "Con trai của vợ tôi là người song tính. Còn zin."

Trong đó có vài tên có sở thích yêu trẻ, kích động ra giá muốn có được em.

Mà tôi, cũng là một trong số những kẻ đồi bại đó.

Thế nhưng vào giây phút ấy, đột nhiên tôi lại muốn làm thiên sứ cánh trắng, che chở cho em dưới đôi cánh lớn của mình.

Tôi nói: "Hai trăm triệu."

Cha dượng của em nhìn tôi, cặp mắt sáng rực như đèn pha.

Tôi lại nói: "Và một phiếu cho đợt bầu cử sắp tới."

Em nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe không biết gì về tương lai tối tăm của mình. Tôi nói: "Mua đứt. Mỗi tuần về nhà một lần."

Cha dượng em cười vui vẻ, nhanh chóng mời tất cả mọi người ra ngoài để tôi được "vui vẻ" cùng em.

Tôi hỏi em: "Bao nhiêu tuổi?"

Em lắp bắp: "Dạ mười, mười chủi."

"Tên gì?"

"Lê, Lê Nguyễn ạ."

Tôi dịu dàng ôm em ngồi vào lòng, sờ mái tóc đen mềm mại ấy, hỏi: "Bé Nguyễn muốn đến Lan Viên sống cùng chú không?

"Lan Viên là nơi nào ạ?"

"Là một ngôi nhà rất đẹp, sân vườn rất rộng, có rất nhiều người hầu chăm sóc cho cháu."

Lê Nguyễn xoắn xuýt: "Vậy cháu có, có được về nhà nữa không?"

Tôi hỏi: "Nhà vui lắm à?"

Lê Nguyễn lắc đầu: "Không vui lắm ạ."

Đương nhiên là không vui rồi. Nếu vui thì cha em đã chẳng mang em đi đấu giá.

Tôi bảo: "Vậy ba năm bảy ở Lan Viên với chú, hai tư sáu ở nhà chịu không?"

Lê Nguyễn nghe vậy cũng ham, nhưng vẫn không hiểu tại sao phải sống ở hai nơi.

Tôi nói: "Vì chú ở nhà lớn một mình cô đơn lắm, bé Nguyễn rủ lòng thương chú được không?"

Em nghe vậy thì đồng ý ngay: "Vậy chú cháu mình rủ lòng thương nhau hén."

Tôi cười cười: "Sao cháu ngoan vậy? Chú là người lạ mà nói gì cũng nghe."

Em trả lời như thể là lẽ đương nhiên: "Ba cháu nói, người lớn chỉ thích mấy bé ngoan thôi, ngoan thì sẽ được thương."

Tôi im lặng giây lát, rồi dắt em ra ngoài.

Cha em đã đợi sẵn, trông thấy quần áo của em vẫn bình thường thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Ánh mắt ông ta nhìn tôi như thể hoá ra Hoàng Bá Ngọc là một tên đàn ông yếu sinh lý.

"Không làm sao? Nó khiến cậu không hài lòng à?"

Nhìn kìa, cha em có vẻ hốt hoảng lắm. Sợ tôi đổi ý trả "hàng" đó mà.

Điện thoại cha em bỗng ting một cái. Xem ra tiền đã vào tài khoản.

Nhìn kìa, cha em lại hớn hở rồi.

Cảm xúc của con người thật dễ thay đổi, nhỉ?

"Tôi bỏ hai trăm triệu để mua em, lại dùng tám năm để đợi em trưởng thành, lại tiếp tục dùng mười hai năm để chăm sóc em."

Bá Ngọc gằn giọng: "Toàn bộ con người em, từ đầu đến chân em đều thuộc về tôi."

Tuy y không ở đây, nhưng lại khiến Lê Nguyễn cảm giác như mình đang bị y ôm chặt trong lòng, siết đến không thở nổi: "Chú không chỉ sắp xếp cuộc đời tôi, còn muốn tôi sinh con cho chú."

"Nguyễn, điều tôi muốn không phải một đứa con. Mà là một đứa con có thể thay tôi bảo vệ em."

Bá Ngọc nói: "Nếu không có tôi, cha em sẽ lại mang em đi đấu giá cho gã đàn ông khác sử dụng. Tôi rất sợ điều ấy xảy ra em có hiểu không?"

Lê Nguyễn im lặng.

Bá Ngọc nói: "Chỉ cần sinh cho tôi một đứa con, rồi em sẽ là ông chủ nhỏ của Lan Viên, là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tôi. Không ai có thể bắt nạt và lợi dụng em nữa, vậy thì mai này khi tôi chết trước em tôi mới có thể yên tâm nhắm mắt."

Lê Nguyễn không nói gì.

Bá Ngọc hỏi: "Em sẽ không thương tôi nữa ư?"

"... Tôi không biết." Lê Nguyễn nhắm chặt mắt, cõi lòng rối ren.

Bá Ngọc nói: "Tôi muốn nhìn mặt em. Về nhà đi."

Lê Nguyễn mím môi.

"Nguyễn à..."

Lê Nguyễn nói: "Tôi mệt rồi, cúp máy đây."

Cạch.

Minh Triết và Quý Dương liếc nhau trao đổi ánh mắt, ăn ý chừa cho Lê Nguyễn một khoảng lặng bình yên để anh bình tĩnh lại.

Ở đầu dây, Bá Ngọc nói với ông Thành: "Hết rồi."

Ông Thành lặng người đi khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của y: "Dạ?"

Bá Ngọc nói: "Hết rồi. Vỡ nát rồi."

"Cái gì... vỡ ạ?"

"Ông chủ của chú thật lòng trước, xong rồi. Răng rắc, tim vỡ nát rồi."

***

Daddy Ngọc với thầy mãi keo sơn khum có chia tay gì đâu trùi đừng đồn bậy nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro