Chương 1: mệnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố về đêm vốn tĩnh mịch nay lại xuất hiện một người phụ nữ thân vận bạch y, đạp gió mà đến.Trên tay ả ta  bế một đứa trẻ mới sinh đang quấy khóc.

Mặc cho đứa bé khóc thế nào,tốc độ của ả vẫn không chậm lại. Bỗng dưng ả xoay người cất tiếng cười đầy quỷ dị, tiếng cười lảnh lót vang tận trời cao. Gió đêm làm mái tóc xõa của ả khẽ lay động,ba ngàn sợi tóc bay múa giữa không trung,hệt như tu la đòi mạng bước ra từ Cửu U. Ả bỗng cất tiếng nói đầy mị hoặc :

"Xin hỏi các hạ đi theo ta lâu như vậy là có ý gì?"

Đáp lại ả là một giọng nói khác vọng ra từ trên cao:

" Mau  giao đứa bé lại cho ta"

Ả cười lạnh:

"Ngươi là Xích Dương ,con chó trung thành của ả tiện nhân đó đi"

Ả vẫn cười,nụ cười của ả mang theo ý châm chọc:

" Dựa vào cái gì mà ta phải giao đứa bé cho ngươi"

"Có phải tiện nhân kia nhờ ngươi đến tìm ta?"

Che lấp đi ánh trăng, một  bóng đen đạp kiếm đáp đất nhẹ nhàng.Đó là một nam nhân có thể nói là tuấn mỹ,hắn từ tốn nhắc nhở:

" Tố Nguyệt ,ngươi mau giao đứa trẻ ra đây bằng không ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy."

Mặt Tố Nguyệt trầm xuống,ả cất giọng lạnh băng:

" Không đời nào ta phải sửa mệnh cho con ta "

Nghe vậy vẻ mặt người Xích Dương  đầy trào phúng:

" Sửa mệnh, ngươi sửa  thế nào? Nghịch thiên cải mệnh sao?đừng nằm mơ nữa,ngươi không đấu lại họ".

Nét mặt Tố Nguyệt trở nên hung ác hẳn sau khi nghe lời này:

"Ả  quyến rũ phu quân ta, hại ta thê thảm còn lấy mệnh con ta đổi cho con của ả.Ta chỉ lấy lại mệnh cho con của mình có gì mà không được".

Đúng vậy, "ả"trong miệng của Tố Nguyệt là vị phu nhân dịu dàng hiền lương của thành chủ Nam Phong thành,đệ tử của Thiên Vân các, Liễu Nhược Nhi.

Sắc mặt Xích Dương  vẫn không thay đổi mấy,vốn dĩ hắn cũng chỉ phụng mệnh hành  sự những việc khác cũng không cần để tâm.Dù sao bộ mặt của vị kia hắn cũng chẳng lạ gì nữa.

Không nhiều lời người đàn ông rút kiếm ra  tấn công Tố Nguyệt. Hai bên giao chiến ác liệt, do tay  bế đứa bé nhưng Tố Nguyệt  có chút chật vật. Bỗng kiếm của Xích Dương lia tới,Tố Nguyệt  nhanh chóng tung đứa bé lên cao để tránh rồi nhanh tay chụp lấy.Dải lụa trắng của ả như một con rắn, nó quấn lấy và hất bay kiếm của Xích Dương . Chớp thời cơ ả nhanh chóng xoay người chạy với tốc độ nhanh nhất.
-----
Tố Nguyệt xuất hiện trong một căn nhà hoang, chính giữa nhà có vẽ một trận pháp bằng máu còn tươi. Ở giữa trận pháp là một đứa trẻ vài tháng tuổi,dù vậy đứa trẻ đó không hề kêu khóc.Thấy Tố Nguyệt nó chỉ huơ tay đòi ôm.

Khẽ đặt đứa bé trên tay xuống vị trí còn lại của trận pháp,Tố Nguyệt khẽ xoa đầu con mình:

"Hàn nhi ngoan, xem mẫu thân trả mệnh lại cho con này"

Khẽ lẩm bẩm ả  lấy dao cắt tay mình:

"Lấy máu làm vật dẫn,dùng mười năm dương thọ làm..."

Bỗng có một chưởng đánh tới khiến Tố Nguyệt trở tay không kịp, lưng đập vào tường ả nôn ra một búng máu.

Kẻ đánh tới kia không ai khác là Xích Dương, lần này hắn còn mang theo đồng bọn.Lần giao đấu vừa rồi Tố Nguyệt bị trọng thương lại thêm chưởng vừa rồi của Xích Dương làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Trận pháp một khi khởi động thì không thể dừng lại vì vậy mặc cho bị đánh bao nhiêu thương tích ả vẫn cố gắng.Mắt thấy Tố Nguyệt sắp thành công , Xích Dương đang cố phá kết giới trận pháp bỗng nói:

"Ngươi xem ra vẫn rất ngoan cố, nếu vậy ta ta đành phải tiễn ngươi đi trước rồi"

Hắn đánh một chưởng vào người Tố Nguyệt, làm ả phun ra một búng máu ngã xuống nền đất lạnh lẽo nơi ả đang quỳ. Kết giới bị phá,ả khẽ lết  đến bên cạnh đứa bé,trong khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ:

"Hàn nhi của mẹ, mẹ xin lỗi."

Như nhận ra được điều gì đứa bé vốn im lặng bỗng cất tiếng khóc.Thấy con mình như vậy ả  lại khẽ cười tự lẩm bẩm:

"Mệnh sao? Mệnh con ta là của con ta không phải do trời".

Cất tiếng cười lảnh lót cuối cùng,ả chết không nhắm mắt.Xích Dương nhìn ả lắc đầu:
"Thật cố chấp cũng rất ngu xuẩn, tại sao cô ta lại không đi bắt đứa bé khác chứ?"

Người bên cạnh như nghi hoặc khẽ đáp:

" Có lẽ do chấp niệm, cũng có thể do nhân quả dù sao vị kia cũng lấy mệnh con cô ta.."

"Đại nhân tính giải quyết đứa bé này thế nào?"

Trầm mặc một lúc, xích dương khẽ nói:

"Tự sinh tự diệt"

"Mang thiếu thành chủ về"

Người kia khẽ đáp.
Thân ảnh hai người rời khỏi căn nhà hoang mà bên trong chỉ còn lại xác của một người phụ nữ và tiếng khóc than của một đứa trẻ.
-----------
Đây là quá khứ của công nha mn
Mình tính viết vài chương rồi mới vào truyện.Cảm thấy bản thân hơi nhẫn tâm với công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy