Chương 2: Tên con là Nguyên Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tự vốn là một nông dân sống dưới chân núi Ninh khư.Người này nổi tiếng hiền lành trong thôn. Hắn vốn là trẻ mồ côi được Nguyên lão trong thôn nhận nuôi, sau khi Nguyên lão mất hắn sống một mình.Nhờ tính tình thẳng thắn,chăm chỉ cuối cùng hắn lấy được một người vợ hiền lành, dịu dàng.

Hai vợ chồng Hắn chung sống với nhau rất hòa hợp.Nhưng vợ chồng hắn vẫn chưa có con mặc dù đã kết Hôn Được ba năm.Cả hai đều lấy làm tiếc nuối nhưng do yêu vợ nên hắn không lấy thêm vợ lẽ.

Một Ngày cuối tiết hàn lộ,Nguyên Tự cùng một số thôn dân lên núi đốn củi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đang đốn củi giữa chừng bất chợt có người lên tiếng:

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta phải tìm chỗ trú thôi".

Người đàn ông đứng bên cạnh người vừa lên tiếng ngẩng đầu nhìn trời , rồi nói:

"Đúng là sắp mưa thật, mọi người dừng tay đi rồi tìm chỗ trú tạm".

Một người khác lên tiếng:

"Lão Lưu gần đây có một ngôi nhà hoang,huynh sang bảo với lão Nguyên cùng với tiểu Minh rồi chúng ta cùng đi"

Lão đáp lại rồi quay lưng gọi Nguyên Tự.
Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống,tốc độ của họ càng lúc càng nhanh ,chẳng mấy chốc đã đến nơi ,mưa cũng to dần.Lão lưu mở cửa bước vào đầu tiên, thân hình lão cứng ngắc đứng im bất động. Người phía sau đụng phải lão hơi nghi hoặc:

"Sao vậy lão Lưu? Còn đứng đấy làm gì?sắp mưa to rồi"

Lão Lưu run rẩy,lắp bắp nói không nên lời:

"Lão... lão... lão Triệu"

Triệu Hiển sốt ruột đẩy Lưu Phương sang một bên , tự mình mở cửa

"Đây...đây là..."
Lão cũng lắp bắp không lên lời, Nguyên Tự thấy đáng ngờ cũng tiến lên xem thử chợt thốt lên:
"Sao lại có người chết ở đây thế này?"

Nhìn thi thể người phụ nữ, tiểu Minh xưa nay vốn nhát gan chợt ngây ngốc không nói lên lời.

Nguyên Tự cũng không khỏi rùng mình. Phải là người độc ác đến nhường nào mới có thể ra tay tàn nhẫn được như vậy. Người phụ nữ kia hẳn phải hận tên sát nhân kia lắm ,hận đến nỗi chết không nhắm mắt, huyết lệ dâng trào.

Người phụ nữ này chết cũng phải được vài ngày, thi thể cũng dần bốc mùi hôi thối đặc trưng. Lão Lưu như vừa thoát ra khỏi bất ngờ chợt lên tiếng:

"Đợi lát nữa tạnh mưa chúng ta đi báo quan"

Lão Triệu Tiến đến gần thi thể xem xét :

" Mọi người xem, còn có một đứa bé"

Ban đầu sở dĩ không ai phát hiện chủ yếu là do không để ý kĩ, một phần cũng là vì đứa bé kia không phát ra bất cứ tiếng động nào.Cũng có lẽ là do đói, dù sao người phụ nữ kia cũng chết được vài ngày rồi thì còn có ai cho nó ăn được.Nguyên Tự tiến lại ôm đứa trẻ ra từ lòng người phụ nữ, nhưng mặc dù đã chết cô ta vẫn ôm đứa trẻ rất chặt hắn không có cách nào gỡ ra được.

Khẽ thở dài,hắn lẩm bẩm:

" Cô yên tâm,tôi sẽ không hại con cô . Nếu có thể tôi muốn chăm sóc nó thật tốt , nhìn nó lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh."

Những lời này chỉ đủ mình hắn nghe,nhưng không hiểu sao xác nữ kia tuột tay ra khỏi đứa trẻ. Hắn ôm đứa trẻ lên, cẩn thận quan sát. Đứa bé mang hơi thở yếu ớt như chỉ động manh một chút là có thể lìa đời vậy mà lại có sức sống quật cường đến vậy.

Thấy Nguyên Tự ôm đứa bé như vậy lão Lưu đùa một câu:

"Tôi thấy nếu lão Nguyên thích đứa bé như vậy thì nhận về nuôi luôn đi, vậy là có luôn một thằng con trai đẹp mà rồi. Ha ha"

Thấy vậy lão Triệu bảo:

"Cái lão Lưu chết dẫm này"

Nguyên Tự tỏ vẻ không sao cả,hắn đáp lại:

"Có một đứa con trai cũng không tồi"

Thấy vậy tiểu Minh từ nãy giờ ngây người chợt nói:
"Huynh nhận nuôi thật à"

Nguyên Tự:

"Ừ, dù sao ta cũng chưa có con .Thê tử ở nhà vẫn rất yêu trẻ nhỏ, chắc hẳn thấy nó nàng sẽ rất vui."

Khẽ cảm thán,ba người kia nhìn ra ngoài hiên nhà . Ngoài trời mưa vẫn rất to,chưa có dấu hiệu tạnh.Những người bên trong cũng trở nên gấp gáp.

Duy chỉ có Nguyên Tự vỗ về,an ủi đứa bé:

"Bé ngoan, từ giờ trở đi ta là cha của con nhé"
"Nếu nhìn thấy con chắc nương tử của cha sẽ rất vui"
"Để cha nghĩ xem nên đặt cho con tên gì nào"

Mấy người lão Lưu nhìn không nhịn được cũng xúm lại trêu đứa bé thì bị Nguyên Tự mắng:

"Bây giờ nó đang rất yếu thế mà mấy người còn trêu được à"ಠಿヮಠ

Mấy người lão Lưu khoái trá:

"Chà chà chưa gì huynh đã ra dáng gà trống bảo vệ con rồi"

"À mà huynh tính đặt tên cho nó là gì? hay là gọi tiểu hổ hay tiểu Cường gì đó đi"

Tiểu Minh chen vào:

"Mấy tên đó nghe tục quá, gọi là Chỉ Điền đi"

Lão Triệu phản bác:

" Tên đó sao giống nữ quá"

Cuối cùng Nguyên Tự vẫn tự đặt tên:

"Ta gặp con vào tiết hàn lộ, vậy đặt tên con là Hàn nhé"
"Nguyên trong nguyên vẹn, Hàn trong hàn lộ"
"Tên con là Nguyên Hàn"

Đặt được cái tên xong ngoài trời mưa cũng nhỏ dần và tạnh hẳn. Lúc mấy người Nguyên Tự trở về đã là chiều tà,cây cối sau cơn mưa được gột rửa sạch sẽ mang màu sắc tươi tắn hòa cùng cảnh núi rừng hoang sơ gợi nên sự huyền bí.Tựa như chốn thâm sơn mà loài quỷ sinh sống.

Mang theo đứa bé cùng với số củi đốn được trở về mấy người lão Lưu gấp rút đi báo quan.Chắc phải sáng hôm sau họ mới cho người lên điều tra.Còn thê tử của Nguyên Tự sau khi thấy Nguyên Hàn thì cười không dứt,nâng niu nó như trân bảo.

Dù quan phủ đã vào cuộc nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào vì vậy mà vụ án chỉ có thể kết thúc trong vô vọng.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy