Chương 3: Mệnh cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau

Đỉnh Ninh khư ẩn mình trong mây mù với những thác nước cuộn chảy hùng vĩ tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Nơi địa linh nhân kiệt này không chỉ sản sinh ra nhân tài mà còn là chốn ghé thăm của biết bao kỳ nhân dị sĩ. Bởi sâu trong Ninh khư là một mảng rừng thiêng nước độc, nơi quy tụ của lũ yêu ma quỷ quái.

Dù vậy cũng không thể che lấp được tiên khí ở đây cùng sự yên bình nơi chân núi với những ngôi làng nhỏ, những cánh đồng lúa xanh tốt trải dài tít tắp, còn có cả tiếng của lũ trẻ ngâm thơ:

" Hoa phi hoa,

Vụ phi vụ.

Dạ bán lai,

Thiên minh khứ

Lai như xuân mộng ký đa thời

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ"(*)

Tiếng ngâm thơ từ từ biến mất thay vào đó là những lời chào hỏi của lũ học trò với phu tử, kết thúc một buổi học. Lũ học trò ríu rít thảo luận với nhau trên đường về, như gặp phải vấn đề gì đó một trong số chúng chợt lên tiếng:

"Nguyên Hàn, ngày mai ngươi lên núi bẫy chim với bọn ta không?"

Một đứa khác nói:

" Hổ Tử, ngươi rủ nó đi làm gì, lần nào rủ nó đi cũng gặp xui xẻo"

Hổ Tử nói:

" Ngươi nói khẽ thôi chứ phụ thân ta nghe được lại mắng ta."

Lúc này, phụ thân Hổ Tử là lão Triệu vốn chơi thân với Nguyên Tự đang gánh củi đi đến.Thấy lão cha Hổ Tử chạy đến:

"Phụ thân , người gánh củi lên trấn trên bán à .Người mua kẹo đường cho con nhé."

"Cho con đi cùng nữa"

Mấy đứa trẻ khác thấy thế cũng nhao nhao trêu đùa:

"Cho con đi nữa Triệu bá"

Đứa khác cũng hùa theo:

"Con nữa" "cả con nữa"

Lão Triệu cười rồi lấy tay cốc đầu Hổ Tử :

"Tên nhóc nhà ngươi"

Lão quay sang nói với Nguyên Hàn:

" Này nhóc , nếu tiểu tử này có bắt nạt gì thì nói với thúc để thúc xử lý.Tên tiểu tử này sớm ngày chỉ biết phá làng phá xóm"

Nguyên Hàn khẽ"vâng" một tiếng. Thấy thế lão Triệu cũng chẳng bảo gì, thằng nhóc này xưa nay vẫn vậy.

Hổ Tử lại chu môi phản bác:

" Nào có,con vẫn ngoan ngoãn mà, so với tiểu Cường nhà Lý bá còn ngoan hơn nhiều"

Lão Triệu lại cốc đầu nó:

"Còn cãi,ta cho con cãi"

Thấy Hổ Tử chạy, lão cười khổ với bọn trẻ rồi đuổi theo, bóng hai cha con khuất dần nơi phía cuối con đường . Nguyên Hàn đứng một mình trơ trọi giữa con đường, những đứa trẻ khác cũng ríu rít bỏ đi

"Đi thôi, đi thôi mặc kệ nó đi lần nào đi cùng nó cũng gặp xui xẻo"

"Mẫu thân ta còn suốt ngày so sánh ta với nó chứ"

Một đứa trẻ kéo đứa trẻ còn đang lải nhải

"Đi thôi,đi thôi còn lải nhải nữa là đệ khỏi có cơm ăn luôn đấy,tin không"

Chiều tà in chiếc bóng cô đơn của Nguyên Hàn lên con đường trải đầy đất đá.Nó cúi đầu nhìn xuống bóng hình lẻ loi của mình , sự cô độc như muốn nhấn chìm nó.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm tám tuổi, vào một đêm khi Nguyên Hàn ra ngoài đi vệ sinh nó đã nhìn thấy thứ không phải người. Lúc ấy nó sợ đến nỗi khóc thét lên , mặt mũi nó tái xanh, cả người run cầm cập.Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của phụ thân cùng sự đau xót của nương, nó đã cố nén nỗi sợ hãi để không phát ra tiếng thét.Nó biết chỉ mình nó nhìn thấy chúng những làn khói đen lạnh lẽo cùng những đốm lửa bập bùng mang hơi thở lạnh lẽo trong đêm tối.Dần dần nó cũng học được cách sống chung với nỗi sợ của bản thân.

Có lẽ nó là một thứ xui xẻo đi, nhưng nó tự nhủ rằng nó là phúc tinh trong lòng cha, nương họ vẫn đang chờ nó trở về. Khẽ đạp lên bóng của mình Nguyên Hàn rảo bước trên con đường trở về nhà. Con đường phía trước trải dài cũng giống như cuộc đời của một con người vậy, miên man khó dò.
____________

Trở về nhà, Nguyên Hàn cảm thấy không khí trong nhà hơi khác so mọi khi.Hỏi Nguyên Tự thì nó mới biết được trong nhà có thêm một lão đạo sĩ được Nguyên Tự cứu trên đường đi đốn củi. Biết được chuyện này nó không khỏi cảm thấy vui mừng, dù sao thì y cũng là đạo sĩ ít nhiều cũng phải biết trừ tà.

Như vậy nó sẽ chẳng cần lo mấy thứ kia bám theo cũng như nhìn thấy chúng rồi.Chọn thời điểm thích hợp, nó gặng hỏi lão đạo sĩ:

"Xin hỏi đạo trưởng có cách gì để đuổi được tà ma không?"

Lão vuốt chòm râu rồi mỉm cười:

"Đuổi ma,xua tà thì có rất nhiều cách"

Nói đoạn lão lại mỉm cười đầy sâu xa:

"Nhưng nhóc hỏi ta như vậy chẳng lẽ nhóc nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy"

Nguyên Hàn lắp bắp:

" Nào... nào có"

Xét cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể che dấu được cảm xúc của mình một cách hoàn hảo nhất là khi phải đối mặt với vị đạo sĩ kia, người đã kinh qua không ít gió tanh mưa máu chốn nhân gian.

Lão đạo sĩ lại hỏi:

"Vậy nhóc có biết mệnh cách của mình là gì không "

Nguyên Hàn nghi hoặc:

"Mệnh cách? Mệnh cách là cái gì?"

Lão đạo mỉm cười vuốt chòm râu:

"Nhóc vẫn không nên biết thì hơn, mệnh của nhóc..."

Lão nói ngắt quãng rồi khẽ buông tiếng thở dài làm cho Nguyên Hàn càng thêm tò mò.Nó cố gặng hỏi:

"Vậy ngài biết sao? "

Lão đạo sĩ: " ta tất nhiên là biết"

Nguyên Hàn:" vậy xin ngài hãy nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói với ai cả"

Thấy vẻ mặt thành khẩn của Nguyên Hàn , lão đạo sĩ định nói nhưng vào đúng lúc này Nguyên Tự đốn củi trở về cắt ngang lời lão định nói.

"Đạo trưởng, ta có chuyện muốn nói với ngài".
-------------------
(*) : Trong bài Hoa Phi Hoa của Bạch Cư Dị

Dịch thơ :

Hoa rơi chẳng thấy hoa rơi.
Mù mù sương gió, khơi khơi nhẹ bồng.
Nửa đêm dạo bước hư không.
Sáng ra xuân mộng, giấc nồng còn đây.
Người đi, thoáng nhẹ như mây.
Ta như sương sớm, bấy chầy ngóng trông.
(Nguồn : thivien.net )

---------
Các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng cách comment và bỏ sao cho mình nhé

Xin chân thành cảm ơn!<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy