Bóng Tối Nơi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tôi không biết tôi là ai, và tôi cũng không biết tôi được sinh ra từ ai ,nằm ngắm nhìn xung quanh đối với một cô gái tầm thường như tôi sớm đã xem bốn bề là nhà, thức ăn của tôi là những gì người khác vứt bỏ,nơi ngủ của tôi luôn là những gầm cầu hoặc có khi sang chảnh hơn là ngủ trong một số căn nhà hoang không chủ.

Tôi cắn cọng cỏ mở to mắt nhìn lên trên cao  " Ông trời à, có phải ông nhìn tôi, thấy bộ dạng của tôi hiện giờ  trong thật buồn cười lắm đúng không ? Một đứa con gái bộ dạng lôi thôi như tôi, ông nhìn đây tóc tôi đã mọc dài ra thêm năm phân so với hai tháng trước, và còn nữa tôi nói ông nghe một bí mật tôi đã một tháng không gội đầu rồi đó nghe chưa "

- Quỷ nhỏ

Trong khi tôi còn đang tự cười với niềm tự hào về việc đã không gội đầu trong thời gian dài thì bà già gom gác đã đánh tôi một cái rõ đau lên vai

* Choang *

- Cái con nhỏ này, tránh qua một bên cho tao gom rác, mày nằm lên đống giấy vụn thì làm sao tao lấy được ,để cho bà đây còn kiếm tiền

" Cái bà này, bà nhẹ tay một chút không được à, tôi chỉ nằm nhờ một tí làm gì căng, vai tôi đỏ hết luôn rồi "

- Thôi thôi đi đi dùm tao, để bà già này còn làm ăn, mày cứ lãng vãng nằm ở đây sớm có mà chết đói , cho mày ổ bánh mì tao vừa mua ở đầu đường rồi đi chỗ khác giùm tao

" Cũng có tính người phết đấy "

Bà già nghe tôi nó thế liền trợn mắt giành lại ổ bánh mì từ tay tôi ngay  , nhưng tôi đâu có dễ gì để bà ấy lấy lại, thứ đã vào tay tôi thì khó mà bị cướp được.Tôi nhanh  cầm ổ bánh mì bà ấy vừa cho rồi chạy ra khỏi đóng phế liệu ,nhưng lại phải đau đầu nghĩ xem nên kiếm chỗ nào trú tạm tiếp theo, tôi vừa đi vừa nhai ngước mặt lên trời than vãn  " Ông trời ông nói coi tôi còn phải sống không khác gì như cô hồn đến khi nào nữa vậy ?

- Chị gái điên, chị gái điên, chị gái điên đến rồi, đến rồi

" Đấy ông nhìn đi, mấy đám nhóc này chúng cứ chọc tôi, bọn đấy có cha có mẹ nhưng lại không lịch sự chút nào "

Tôi đã quá quen thuộc với việc bị mấy đứa nhóc chọc phá, tôi đi đến đâu hầu như cũng điều có những thằng nhóc, con nhóc thối  nói tôi là chị gái điên, tôi rõ ràng là không điên nhưng chúng cứ luôn miệng bảo tôi điên. Có lần tôi đi qua khu dân cư ở trung tâm chợ giữa lòng Bình Dương bị đám trẻ ở đó hùa nhau trêu chọc, tôi không chịu nổi đã lao vào đánh nhau với chúng  nó , ba mẹ chúng không phân biệt đúng sai đã lao ra binh con họ mà lấy rác cạnh thùng  chọi tôi, họ cũng chửi tôi là con điên, con ăn mày. Tôi bị họ mắng họ chửi mà bật khóc trước bao người, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ. Lúc đó tôi thật sự ước nếu như tôi có ba mẹ như bọn nhóc đó thì tốt biết bao nhiêu

Dần dần vài năm trôi  tôi vẫn là đứa lang thang khắp nơi trong thành thị rộng lớn nhưng khác ở chỗ giờ tôi đã cao hơn, đã xinh đẹp hơn so với kia , ngực và mông tôi hình như nó cũng to ra một xíu xíu và hơn hết là nội tâm tôi đã cứng rắng hơn, tôi không còn dễ khóc dễ yếu đuối như trước, tôi biết cách bảo vệ mình, bảo vệ đồ của mình, tôi sẽ không để ai có thể ức hiếp tôi nữa.Tôi sẽ đấm họ nếu như những bọn người đó bắt nạt tôi

Còn hai tháng nữa là bước sang năm mới, vậy mà tôi đã không chuyển chỗ so với mọi năm. Mọi năm tôi thì vẫn là con lang thang kiếm ăn ngoài đường, đi đến đâu thì ngủ ở đó từ cố định không có trong từ điển của tôi

Đến tôi,  tôi cũng không nhận ra tôi đã ăn, đã ngủ, đã đi rồi lại quay về bãi rác này, tên chỗ này là gì nhỉ hình như tôi cũng không nhớ.

" Bà già, chỗ này tên là gì nhỉ?  Bà già à

Bà già không nhìn đến tôi, bà ấy lo buộc những thùng giấy của mấy tiệm tạp hóa không cần đến điều  đem ra ngoài đây, bà già coi những phế liệu đó quý như vàng như bạc, tôi ăn nốt miếng bánh mì rồi nghẹo bà ấy tiếp

" Con thối, mày cút ra cho tao làm việc, đợi tao lấy đóng này xong rồi trả chỗ mày "

Bà ấy là thế, bà luôn mắng chửi tôi, nhưng cũng rất yêu thương tôi, tôi nhận được từ trong câu mắng chửi điều là những lời không ác ý. Tôi và bà già gặp nhau điều một câu mắng, một câu chửi rồi thân nhau từ bao giờ không hay.

Tôi gọi bà là bà già vì bà ta già và xấu thật, tôi cũng lười hỏi tên bà ấy.Tôi cứ gọi là bà già riết thành quen " Bà già "

- Gì

" Bà già "

- Gì con quỷ

Tôi thích nghe thanh âm này lắm, tôi cứ muốn gọi mãi " Bà già "

- Mày cút hộ bà đi, hôm nay tao mà không lấy hết đống vụn này thì chả có tiền để mà ăn "

"  Bà già, bà sống một mình đã bao lâu rồi "

- Mày hỏi nhiều làm gì?  tao sống một mình bao lâu thì mặc xác tao, không cần mày lo, mày lo cho bản thân mày đi, cũng đã lớn chừng này rồi mà vẫn long bong vô định, mày định như này mãi à

" Long bong vô định thì đã sao, dù gì tôi cũng chỉ có một mình trên đời, một mình trên đất Bình Dương thì lo gì tương lai, tương lai là cái quỷ gì, ăn hôm nay thì lo hôm nay, ăn ngày mai thì lo ngày mai , một đứa lang thang như tôi đã sớm quen rồi, thì bà sợ gì chứ"

Bà già gom xong đóng vụn cũng chẳng thèm để ý tôi, bà chậm rãi đem đóng giấy chắc đầy lên xe đạp ba bánh rồi dẫn đi chứ bà già chả còn sức mà đạp xe nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro