Tôi Lại Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đêm ngày 25 tháng 12 đó là một đêm giáng sinh tuyệt đẹp ,giáng sinh tuyệt đẹp thì sao, với tôi nó cũng chỉ là một ngày bình thường, vẫn là một ngày lang thang đầu đường khắp phố kiếm ăn

Ánh mắt cô độc như ánh đèn con phố thị thành , tôi nhìn trên đường ồn ào náo nhiệt nhìn người người tay trong tay quây quần lấy nhau, xoa dịu nhau trong cái đông ấm áp.

Gió lạnh cắt da thổi qua ,não tôi ngay lúc này như thước phim tua ngược ,trong đầu tôi lé ra một ánh sáng, trong ánh sáng đó, tôi nhớ, tôi cũng đã từng hạnh phúc, hạnh phúc như thế này, mơ mơ hồ hồ nhưng tôi biết tôi đã từng hạnh phúc .Rồi bỗng nhiên ánh sáng đó tắt đi  mọi thứ trước mắt biến thành màu đen cứ thế lần nữa  chìm trong hố sâu sợ hãi mãi mãi không thể thoát ra, một bóng tối nuốt chững hết tất cả mọi thứ tôi có, nuốt đi lý trí ,nuốt hết tâm hồn tôi, tôi không biết tôi là ai, người thân, người nhà của tôi điều đang ở đâu. Tôi chỉ biết tôi là một kẻ ăn mày, một đứa, lang thang, ăn hôm nay lo hôm nay, ăn ngày mai thì lo ngày mai, không phải suy nghĩ chuyện tương lai.

Có đôi trai gái cãi nhau ngày trước tầm mắt của tôi, tôi không hứng thú gì câu chuyện của hai người nhưng cũng dõi theo nhìn họ , cô ấy tiện tay vứt đi chiếc mũ Noel đẹp lộng lẫy được bạn trai tặng rồi bỏ chạy ,anh bạn trai  đuổi theo cũng không thèm nhặt lại món quà mà cô ấy đã vứt.

Nó từng là thứ được nâng niu, bây giờ lại bị người ta vứt bỏ, không khác gì đồ thừa thãi, nó nằm cô đơn trên mặt đường, chịu sự dẫm đạp của người người qua lại. Nhìn chiếc mũ Noel màu đỏ tôi nhớ  đến bà già, bà già đáng ghét ở bãi phế liệu tôi chạy đi nhặt chiếc mũ đang ở dưới chân người khác, chạy về bãi phế liệu , chạy thêm một trăm mét  quẹo qua một con hẻm, con hẻm vắng bị bỏ hoang trong xóm ,ở đó có căn nhà đơn xơ được dựng tạm cho bà già

" Bà già, bà già bà có trong đó không " Tôi gọi mãi một lúc mà không nghe tiếng bà già trả lời " Bà già "

Ánh đèn lờ mờ của nến tôi thấy bà nằm rút trên cái giường được lót đầy giấy vụn, bà ấy nằm quay mặt vô trong miệng không ngừng ho khan, thân già yếu ớt trời lạnh như thế nhưng bà chỉ mặc một bộ đồ mỏng như chiếc lá, tôi thấy bà dùng miếng giấy lớn để đắp mà xót " Bà già, bà không sao đấy chứ "

"Mặc xác tao " Bà yếu nhưng vẫn cứng miệng

Quên chuyện đó đi, tôi hí hửng khoe với bà món đồ trên tay mà tôi có,  tôi lấy chiếc mũ đội lên đầu khoe với bà già " đẹp không, là tôi nhặt được đó "

Bà già  như có gì  chua xót,  bà từ từ ngồi dậy dựa người vào vách cột, bà nheo nheo mắt run rẩy kéo tôi ngồi kế bà " Mày định như thế đến bao giờ, mày lớn rồi không nên cứ vô tư như thế, lúc trước có tao, tao có thể lo cho mày bữa đói bữa no nhưng ít ra mày không chết đói, nhưng bây giờ lỡ tao chết rồi thì mày phải làm sao " Bà nói ra những lời cất giấu lâu nay, vì sợ bản thân không thể sống nổi qua đêm giáng sinh, sức khỏe như đèn cạn dầu bà giành ít phút cuối đời nói ra những lời từ tận đáy  " Nhóc thối mày định như thế đến khi nào "

Tôi thấy bà già nghiêm túc tôi có phần trầm ngăm " Bà già, tôi là đứa không cha không mẹ, không anh em người thân, tôi là đứa lang thang vô định, có ai quan tâm đến sống chết của tôi đâu tại sao tôi phải quan tâm tương lai, tương lai là gì, hiện giờ cũng rất tốt hoặc tôi cũng có thể giống như bà, lấy thứ người ta vứt ở bãi rác rồi đem bán kiếm từng đồng đủ ăn qua ngày sống như thế đến cuối hơi tàn chết đi đầu thai, thế là xong một kiếp người.

* Khụ Khụ * Bà già ho lên dữ dội, lần đầu bà nắm lấy tay tôi, lần đầu bà vuốt tóc tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên không quen " Bà già "

" Quỷ nhỏ, tao nói cho mày biết, mày có cha có mẹ nghe chưa, mày phải đi tìm cha mẹ mày, tao tin họ vẫn còn trên đời và vẫn đang tìm mày thì sao "

Tôi cũng từng nghĩ giống như bà già nhưng đầu óc tôi nó trống rỗng không ruột, tôi không có bất cứ kí ức gì trong đầu của quá khứ thì làm sao tôi biết tìm cha mẹ tôi, dáng vẻ của họ như nào tôi còn không biết " Bà già à, sao hôm nay bà lạ vậy?

Bà già lại ho lên, lần này càng ho dữ dội bà già lấy tay che miệng, mở lòng bàn tay ra một ngụm máu đỏ nằm bên trong " Có lẽ tao không sống nổi qua đêm nay "

" Bà đang nói khùng điên gì đó, bà sẽ sống lâu trăm tuổi mà nghe không bà già " Lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ, nước mắt đã lâu không rơi giây phút đó tôi lại khóc nấc nghẹn ngào " Bà già bà nằm xuống đi, tôi chạy đi kiếm gì đó ấm đắp lên người bà

" Không cần, mày ở lại đây nghe tao nói "

" Tôi không muốn nghe gì hết "

Nến trong nhà cũng từ từ ngắn lại, ánh sáng cũng trở nên yếu dần, tôi không cho bà ngồi dậy nhưng bà già lúc này lại khỏe như trâu mặt tôi có ngăn, bà mò mẫn kiếm thứ gì dưới đống đất , bà già lấy tay đào lên một cái hộp, bà đưa cho tôi rồi bảo mở ra.Không mở thì thôi mở ra mới biết bên trong chứa đầy tiền đủ mệnh giá lớn nhỏ

" Quỷ nhỏ , à không tao nghĩ đến lúc nên đặt mày một cái tên,  có phải mày không biết tên mày là gì đúng không?

Tôi nhìn bà rưng rưng nước gật đầu

" Vậy Nguyệt Đan nhé ,Đan trong mạnh mẽ bình an tao muốn mày là ánh trăng sáng mạnh mẽ "

Môi bà già dần tím tái, thân nhiệt cũng lạnh hơn rất nhiều, tôi cố xoa bóp cơ thể bà già, nhưng cũng không khá hơn. Bà già nói gì tôi cũng gật đồng đồng ý với bà hết ,bà còn nói bà họ Trần tên là Thu nên lấy họ bà ghép với cái tên mới của tôi là thành Trần Nguyệt Đan,  cái tên bà  đặt cho tôi rất đẹp" Nghe theo bà hết, tôi họ Trần tên Nguyệt Đan, từ giờ tôi có tên rồi sẽ không còn ai gọi tôi là con này, con nọ nữa "

" Bà giày này tích góp cả đời được bao nhiêu đó, tao giao hết cho mày, hy vọng mày sẽ thay đổi sống có mục đích hơn, mày phải sống một cuộc đời tốt hơn tao, tao từng nghĩ giây phút cuối đời của tao sẽ một mình hiu quạnh nhưng giờ có mày ở cùng tao đây đến lúc đó tao đã mãn nguyện ít ra tao cũng có người quen tiễn đưa.  Khi tao chết đừng chôn cất tao mà hãy hoả thêu rồi lấy tro cốt rải xuống biển để tao được tự do tự tại theo gió về với đất mẹ nghe không.

Tàn nến cuối cùng sập tắt, bà già cũng cứ thế mà nhắm mắt xuôi tay trong bóng tối nuốt lấy mọi thứ, tôi kê đầu bà già trong lòng mình ôm lấy bà , lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mất mát đau khổ, tôi lay lay gọi bà nhưng bà mãi mãi không thể trả lời, tôi nhớ giọng nói, nhớ những lần đánh tôi nhưng không đau " Bà  già thối, bà tỉnh lại cho tôi hôm nay là giáng sinh bà phải ngắm cây Noel với tôi, bà già thối " Tôi ôm lấy thi thể bà già gọi bà hết một đêm, trong đêm tối tăm đó tôi cũng đã nghĩ thông suốt những gì bà nói, tôi nên sống có mục đích hơn, tôi phải sống một cuộc đời mới mà bà già đã cho tôi.

Ba ngày  sau tôi mang theo hủ tro cốt bà đặt gọn trong túi vải  rồi lấy ra cái hộp bà già đã đưa ,tôi trích một phần tiền ra chợ mua một đồ đàng hoàng hơn,rồi cũng ra tiệm cắt đi mái tóc đã lâu không gội, rồi nhìn lại  diện mạo mới trong gương mà tôi không dám tin vào mắt mình, khoé mắt đã cay cay.

Tôi lại đi đến đứng trước nhà bà già lần cuối từ biệt nơi này, mang theo cuộc đời mới và hủ tro cốt chuẩn bị bước lên xe buýt đến thành phố khác làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro