Ngày Đầu Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Ngồi xe suốt một ngày một đêm cũng kết thúc, theo nguyện vọng của bà già tôi rãi tro cốt  bà xuống biển, tôi chọn biển Nha Trang vì bà từng kể đó là nơi lần đầu bà gặp chồng lúc bà theo đoàn cứu trợ đến sinh trợ cấp từ người giàu ở đó để về giúp lại người ở tỉnh bà. Bà chắc sẽ vui  vì từ giờ bà có thể tự do tự tại về với trời. Cuộc sống khổ cực một đời kết thúc từ nay  sẽ không còn phải chịu khổ đau tôi rơi những giọt nước mắt cuối cùng đưa tiễn bà lần cuối, nhìn những bụi tro bay tôi như thấy bà đang vẫy tay từ biệt tôi , tôi long lanh ngượng cười " Bà già bà phải thanh thản đấy nhé, hãy nhớ phù hộ cho tôi, tôi nhất định sẽ mãi mãi không quên bà, bà già " .

Ba tháng sau  tôi từ Hà Nội trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi đã trở nên khác rồi, khoé miệng tôi cũng không thể cười vô tư như xưa và không còn là một đứa ở dưới đáy xã hội như ngày trước, cũng nhờ cơ duyên và cũng cảm ơn ông trời ổng còn thương xót cho tôi nên đã ban cho tôi cơ hội thay đổi cuộc đời , giờ tôi là Trần Nguyệt Đan trong đầu có kiến thức trong tim có sự tự tin, tôi chính thức bước vào hành trình tìm lại bản thân và mục đích sống cho ngày sau. Còn về nguyên nhân trong ba tháng trước tôi đã gặp phải những gì mà có thể trở nên như hiện tại thì từ từ tôi sẽ kể còn bây giờ tôi phải tắt laptop tan làm thôi.

* Đang soạn tin *...

Ních người dùng " Keo kiệt thế chưa kể xong mà đã thoát phòng chat rồi "

* Đang soạn tin *

Ních người đẹp quái vật " phải đó kể cho xong diễn biến rồi hãy đi chứ "

....

- Nguyệt Đan tan làm thôi, bà còn ở đó vừa xem tin nhắn vừa mỉm cười nữa hả ?

" Phải Phải tan làm thôi " Lại hết một ngày làm, thu dọn đồ đạt trời cao nổi gió lạnh, mây mù kéo đến bao trùm cả thành phố thương mại tôi nhìn ra trước trung tâm liền thở dài " Sắp mưa rồi "

Tẻ nhạt và vô vị bình thường ngoài công việc thường ngày khi rảnh tôi thường lên các trang web tâm sự, lắng nghe câu chuyện riêng của từng người dần dần cũng lấy niềm vui đó để lắp đầy khoản trống cô đơn trong lòng. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi có chút ngột ngạt, bước đi trên còn đường về quen thuộc cũng thấy khó khăn, mưa trên bầu trời trút xuống tôi cũng không muốn che ô, tôi muốn khóc thật lớn vừa hay khóc trong mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc.

 Tôi có cảm giác như tôi chỉ có một mình ở trên thế giới này vậy, bà già  là người duy nhất mà tôi biết nhưng bà cũng bỏ tôi mà đi " Bà già, tôi nhớ bà quá "

Tôi còn đắm chìm trong đau khổ  có một quả cam to lắm lăn đến trước mắt tôi, tôi nhìn theo hướng quá cam, tôi đờ người giây lát, dáng người đó khiến tôi điềm nhiên một khoản lặng, anh ta  vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, thêm một lúc anh ta mới chủ động đi lên ba bước, anh đưa tay muốn đỡ , nhìn túi bóng trái cây bị rách trên tay anh tôi liền cười, anh ta cũng khó xử cười nhạt " Đứng lên, tôi đỡ bạn "

" Thật ngại quá ,cũng không cần đầu " Tôi trả lời qua loa lấy lợi để cú vớt sự ngượng ngùng, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh  nhìn lâu tôi chết mắt , lần đầu tiên tôi thấy người có đôi mắt làm tôi say ngay từ lần đầu như thế, thật sự nó rất đẹp " Do không cẩn thận, cảm ơn đã quan tâm, đây trả anh quả cam "

" Cho bạn " Anh đẩy tay tôi về lại vừa hay mưa tạnh, anh ta cũng thu ô rồi vội vã rời đi luôn

Lúc này não tôi chợt nhảy số " cho?  quả cam bị rớt tôi nhặt giúp anh, anh không thèm lấy, từ " cho " tốt đẹp quá. Tôi như con nhím xù lông bao nhiêu tốt đẹp của anh ta trong mắt tôi tang biến sạch nhưng vẫn không nỡ vứt quả cam đi vì nó vô tội " Hứ "

" Nguyệt Đan con về rồi à "

Tôi về đến dưới tầng trệt chung cư đã bị dì chín gọi lại, dì chín cũng chính là chủ cho thuê ở đây, tôi lịch sự cũng ở lại vài giây " Con vừa tan làm thưa dì "

Hôm nay có trúng số đề hay không mà trong bà vui lắm, miệng cười không ngớt mà kể tôi nghe, dì ấy kể là sáng nay có một cậu thanh niên vừa chuyển đến, còn khen cậu ta cao ráo rất đẹp trai lại còn tốt tính giúp bà sửa điều hoà  lúc trưa bị hỏng nữa chứ. Dì cứ kể về cậu ta miết khiến tôi cũng có hơi không biết đáp sao để góp vui, dì nói nếu mà cậu ấy chưa có người yêu thì nhất định sẽ giới thiệu cháu gái của dì cho cậu ta " Dì gọi coi là để kể về vị khách thuê mới thôi hả dì?

" Bậy, dì gọi con là muốn nhờ con thăm dò giúp dì đấy

Thăm dò? con làm sao mà thăm dò, con con bận lắm

Tôi làm biếng bao đồng nên lấy cớ mệt để đi lên nhà mà dì chín vẫn không chịu cho tôi đi, dì ấy nói với tôi cậu thanh niên vừa hay thuê căn đối diện với căn tôi đang ở nên mới muốn nhờ tôi được dịp hỏi thông tin cho dì.

Lúc tắm xong tôi nằm trên ghế sofa nhớ đến lời dì chín cũng có chút tò mò về hàng xóm đối diện, tôi định sấy khô tóc rồi qua chào hỏi, bỗng nhà tôi có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa, lần nữa tôi bị choáng váng ,không đợi tôi lên tiếng anh ta đã lên tiếng chào hỏi " Chào, trùng hợp vậy, giờ tôi và bạn là hàng xóm của  nhau ,lần đầu chuyển đến nên nên qua chào hỏi "

" Trùng hợp " giờ tôi mới biết anh chính là người mà dì chín nức nở khen ngợi. Tôi chủ động giới thiệu tên " Tôi tên Trần Nguyệt Đan "

" Dương Trình Anh "

Tôi 22 tuổi, còn anh?

Anh ta giới thiệu anh ta năm nay 26 tuổi hiện đang làm lập trình viên của một cty gì đó tên khó đọc quá nên tôi không nhớ. Tôi lạnh lùng nhìn anh nhưng phát hiện từ nãy tới giờ anh dùng ánh mắt rất trìu mến hay là do tôi ảo tưởng đến hoa cả mắt * Khụ khụ *  " Anh lớn hơn tôi nên anh gọi tên tôi cũng được chứ đừng gọi bạn này bạn kia nữa nhé, nghe trông không quen

" Được, vậy tôi gọi đằng ấy là Nguyệt Đan chịu không ?

Anh gọi tên tôi giọng nhẹ lắm, giây phút đó tôi như bị anh hạ gục vậy, mỹ nhân cũng có lúc khó qua ải anh hùng " cũng khuya rồi anh ngủ sớm"

" Ngủ sớm "

" Ùm "

Nữa đêm nhớ lại mà chằn trọc khó ngủ, tôi nằm lăng qua lăng lại trên giường như con hâm " Mình bị gì vậy, tán cho mấy phát rồi mà vẫn không ngủ được Áaaa tức quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro