Nhiệm vụ Lấy Tuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :

Khoản 1h khuya  giấc ngủ còn được chưa sâu nhưng vì một cuộc gọi nhỡ mà tôi phải ép mình tỉnh táo " Điên thật, ông ta bị gì vậy chứ, sao lại gọi hẹn mình giờ này "

 Là thời gian mà thời tiết bên ngoài lạnh cao điểm nhất tôi có không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác ,mặc đại áo khoác móc trên giá rồi vội ra ngoài luôn , dù biết trời đã rất khuya, cũng rất nguy hiểm nhưng tôi cũng phải đi đến một nơi.

Công viên thành phố mới ở khu vực Bình Dương lúc này rất vắng, chỉ còn số ít quán ăn là mở đến tận giờ này, khách khứa đến dạo chơi hầu như chỉ điếm trên đầu ngón tay, tôi không để ý được nhiều tôi lần theo định vị được gửi trên điện thoại tìm được vị trí người đó, tôi quan sát xung quanh rồi mới bình tĩnh mở cửa xe hơi " Khuya rồi, sao chú lại gọi con ra giờ này?  Chú biết đối với một đứa con gái như con nguy hiểm lắm không.

Người hẹn tôi là chú Trịnh cũng là người đàn ông đã cứu vớt đời tôi như một vị thần, ông cũng là người ra điều kiện với tôi dù bất cứ khi nào nhận được yêu cầu của ông tôi điều phải đến và nghe theo ông, vì lời hứa mà tôi luôn phải đến gặp ông mỗi khi ông gọi.

- Chú gặp con giờ này là vì giờ này có thể tránh được người khác, chú cũng không còn cách nào khác

Tôi ngạc nhiên " Chú luôn nói với con là luôn có người theo dõi chú, nhưng chú không nói với con người đó có lai lịch ra sao mà chú phải sợ, điều kiện của chú cũng không đơn giản ?

Tôi dò hỏi nhiều lần nhưng điều nhận câu trả lời qua loa lấy lệ dần cũng rất mắc kiên nhẫn và không muốn tò mò chuyện của ông chú, cũng như mọi lần tôi hỏi ông lần này lại muốn tôi làm gì, nói nhanh gọn để tôi còn trở về, sáng mai còn phải đi làm thêm.

Ông ấy gạt tàn thuốc rồi lấy từ trong túi áo ra một bao giấy hình chữ nhật, ông ngăn tôi mở ra ,bảo tôi về đến phòng mới được mở rồi dặn tôi nhất định phải làm theo những gì trong đó đã ghi " Được, tôi nghe theo chú hết "

Tôi đề nghị ông chở tôi về chung cư nhưng ông lạnh lùng từ chối, còn nói chỉ có thể đưa tôi ra đường lớn giúp tôi bắt taxi, vì nể  ông ta là người có ơn lại là người già lớn tuổi nên tôi im lặng.

2h hơn thì tôi cũng về nhà, cầm thứ mà ông chú  đưa sau lớp giấy mà hiếu kì, cũng muốn nhanh lên nhà mở ra bên trong là gì, chỉ cần đi thêm một đoạn đường nhỏ này là tôi có thể ngã lưng say giấc rồi

Nhưng khoan, như tôi thấy có bóng người cao cao đang đứng khoanh tay cúi mặt dựa tường ở trước toà chung cư, vì hơi tối tôi cẩn thận đi chậm chậm nheo mắt nhìn để rõ hơn là ai " Hình như anh ta thấy mình rồi "

Tôi cẩn trọng tiến gần hơn mới biết hóa ra là anh hàng xóm vừa chuyển đến " Sao giờ này anh còn ở đây, có biết mấy giờ rồi không "

Anh ấy cứ đứng nhìn tôi mà không vội trả lời, thấy anh nhìn vào thứ tôi cầm trên tay nên đã ngượng ngùng giấu nó đi " anh Dương Trình Anh ,anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó nghe "

- Anh thấy khó ngủ nên ra ngoài đi dạo, ngược lại là em, một đứa con gái ra ngoài giờ này không tốt lắm

Anh ấy nói khó ngủ tôi nghĩ chắc do lạ chỗ nên chưa quen, tôi cười trừ rồi móc trong túi áo ra cho anh một viên kẹo ngọt , kẹo là thứ tôi luôn để sẵn trong áo, vì đồ ngọt sẽ giúp tôi điều chỉnh tâm trạng

- Kẹo  sao?

" Mỗi khi tôi không vui hoặc không ngủ được điều sẽ ăn một viên kẹo ngọt như thế sẽ giúp tâm trạng dễ chịu hơn, anh thử đi "

- Vậy cảm ơn em nhé

Vậy tôi lên nhà trước , một nam một nữ đứng bên ngoài giờ này nói chuyện lâu cũng không ổn lắm, cũng đang là mùa đông gió rất độc nên anh cũng ngủ sớm đi.

- Nguyệt Đan ngủ ngon

 Thật ra tôi đang cố gồng mình lại,  tay tôi khi mở khóa cửa đã run lẫy bẫy, tôi dựa vào cửa hít một sâu rồi nhìn về hướng cửa sổ, lòng không kìm được mà mở rèm nhìn xuống " Dương Trình Anh anh ấy vẫn còn ở đó " không hiểu sao cảm giác mà người này toả ra lại khiến tôi say mê, từ giọng nói đến ngoại hình phải nói là rất đẹp và trầm lắng

Hình như ở dưới cũng có linh cảm là tôi đang nhìn trộm, tôi thấy anh nghiên đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi, tôi vội đóng rèm trốn đi, tôi bay thẳng lên giường chùm mền ngủ trong mớ hỗn độn  " khoan đã, mình phải xem thứ ông Trình đưa cho mình " thế là tôi phải bật đầu ngồi dậy lấy nó ra xem, không xem thì thôi mà khi đã xem nó khiến tôi như chết lặng " Sao lại trùng hợp đến vậy, trùng hợp vậy sao?  "

Bên trong là một kết quả báo cáo xét nghiệm và một bức ảnh không thể quen thuộc hơn " Lão già này đúng cáo già, chắc ông ta theo dõi anh lâu rồi, xui cho anh ở đâu không ở lại ở gần chỗ tôi, để ông ấy đánh hơi được làm liên luỵ cả tôi nữa "

" Giờ phải làm sao đây trời  " ông Trình ghi kèm theo tờ ghi chú nhiệm vụ lần này là muốn tôi tìm mọi cách để lấy tuỷ của Dương Trình Anh để cứu một người, còn cứu ai thì ông ta không nói ngay, ông Trình nói tôi hiện tại phải làm sao và làm cách nào tùy tôi miễn Dương Trình Anh chịu hiến tuỷ để cứu người, vì trên đời này chỉ có anh ấy là cứu được người đó.

" Sao không tự đi mà nói thẳng hoặc bắt cóc anh ta, ép anh ta lấy chút tuỷ ra cứu người đi, cứu người chứ có phải giết người đâu mà ông rắc rối lên làm gì, tôi không quen không thân gì với người ta mà ông lại kiêu tôi "

Tôi xé nát tờ ghi chú, vừa xé vừa mắng " chết mất thôi, còn bảo thời hạn chỉ có một tháng coi đó có tức không chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro