Anh Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zandooooo, em hông hiểu ý anh gì hết trơn á"

Sân vườn rộng, nhà cũng rộng
Sao mà hôm nay giọng anh to ghê
Hét vang cả căn nhà

"Này, em có nghe anh nói không đấy"
một cậu con mèo lớn đang làm nũng à. Ấy không phải, là một chàng trai như hoa. À, cũng là người tình bé bỏng của thiếu tá Uno Zando danh tiếng lẫy lừng đây

Cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh mà thưởng trà mặc cho "cậu nhóc" bên cạnh đang quấy phá thế nào

"em vẫn đang nghe mà"
"không có, em hông nghe anh, vậy là em hết yêu anh rồi chứ gì"
khuôn mặt phúng phính, đôi má hồng đào, tai đo đỏ vì tiết trời mùa hè oi bức

Tuyệt sắc
cậu chỉ he hé đánh mắt mỗi tí để nhìn dáng anh khi giận hờn
cơ mà đại chiêu"em hết yêu anh" cũng đã bày ra, theo như dự tính là cậu sẽ bị dỗi cho hết ngày hôm nay...

"không chỉ hôm nay thôi đâu còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa....anh, sẽ không yêu em, nữa"

Anh trở về chỗ ngồi, những vẫn không thôi giận hờn

A a a a đáng yêu chết mất, đúng là mình có khác chọn người thương thật chuẩn Zando vẫn cứ yên vị tại chỗ nhưng trong tâm thì đã nghĩ đến độ đem anh yêu đi làm cho mấy hiệp
"gì, giờ em chỉ yêu anh vì sắc thôi à"

"hả đâu có, có bảy hiệp thôi"
họng nghẹn nước, sao ảnh biết hay vậy!!

" hưmmmmm, biết ngay em không còn thương anh nữa aaaaa"
"Anh hết chịu nổi rồi, đồ đáng ghét, Zando là đồ đáng ghét"

Vậy sao anh chui vào lòng "đồ đáng ghét" ấy làm chi ??

"hôn một cái, rồi cho anh đi chơi đi"
Anh chu chu môi nhỏ vụng về mà hôn
so sánh thì thà thơm má còn hơn. Này nhé, chỉ có trẻ con mới hôn má

"không, mới ốm dậy không được đi đâu cả" cơ mà cũng đủ khơi trong lòng cậu sự hưng phấn "thay vào đó sao chúng ta không cũng nhau ở nhà và nghiên cứu cách em bé sinh ra"

"thế anh sinh bằng nách à, em tự mà nghiên cứu một mình đi, hong thèm" nói đoạn anh quay người chạy bán mạng

Má anh ngu gì đứng lại, bị ăn sạch không còn cọng lông nào đâu đấy
————————————————————————
Haizz
Kết cục là vẫn bị nuốt không còn mảnh xương nào

Huhu, Uno Zando, đồ con cún nhà em

"Thôi mà, bé ơi đừng giận em nha" Cậu mỉm cười chống cằm nhìn người thương nằm bên cạnh mình đang quằn quoại ê ẩm

Hậu quả của việc lăn giường quá 180 phút đó

"Anh thề, anh tuyệt đối không bao giờ để ý đến em nữa, không bao giờ!!!!" anh phẫn uất mà đập gối thùm thụp
Không nỡ đánh em
"Thế có ăn lẩu không"
"không thèm"
ọc ọc ọc, ôi cái bụng phản chủuuu
"ừm, chỉ thèm một chút xíu"
Aida, anh xem anh đáng yêu như vậy, anh không yêu em thì để tình yêu của em bù vào khoảng trống đấy

"em thương, em thương, đợi anh khoẻ lại chúng ta cùng đi" Cẩn thận xoa bóp eo cho anh, nhẹ nhàng bồng anh đi tắm rửa. Tình yêu của cậu dành cho anh luôn dịu dàng như thế

Tuy dịu dàng nhưng vẫn luôn nồng nhiệt...ờm... lăn giường

"thật chứ, không được, nuốt lời nhe" Anh cười tươi, đôi mắt lấp lánh cong cong chứa đầy hình bóng cậu

Đẹp! rất đẹp

Đẹp đến nỗi làm cậu không tự chủ được mà hôn lên đôi mắt cười. Cậu rúc đầu vào hõm cổ của anh, thì thầm bên tai
"anh, em muốn làm nữa"
————————————————————————
Thời gian hai người ăn tối là lúc 21h
"anh ghét em, rất ghéttt"  anh ngồi trong lòng cậu chỉ có thế hậm hực mà đập bàn thôi

Cậu xoa đôi tay đỏ ửng vì tác động mạnh của anh, lại hôn lên mái tóc mềm
Không phải anh là người chủ động sao
"ừm ừm, em cũng ghét anh , à nhầm , yêu anh"
"thấy chưa, huhu tiếng lòng của em chứ gì"

Làm sao mà ghét được, em thương anh còn không hết

Nếu nước mắt anh là viên trân châu, vậy ngày nào em cũng chọc cho anh khóc, rồi em đem trân châu đi bán lấy tiền......đùa thôi, nếu là trân châu thật thì anh đã trở thành thương nhân   giàu sụ và không bao giờ để ý đến em rồi

Ấy chết, không phải, dù là trân châu thật, em nhất định sẽ không để anh khóc, chỉ là.. em không muốn thấy anh buồn...

Đoá hoa của em, luôn rực rỡ, giống như vẫn đang nở rộ trong trời xuân tháng 2, phô trương nét kiều diễm nhất của mình, toả ra hương thơm ngào ngạt làm mê đắm lòng người
Biết bao người say đắm anh của em rồi......Hàng trăm......Hàng ngàn.....hàng vạn.....không tính nổi...... trong đó có cả em. Nhớ ngày nào, em chật vật trong sự lạnh lùng của anh, cố rất nhiều để phá tan bức tường phòng ngự trong lòng anh.

Anh thương mến! chỉ mong một đời yên bình bên anh
Một kiếp ta bên nhau

Anh gì ơi! anh có thương em không?

"Zando à, em có nghe anh nói không vậy" đợi mãi không thấy người ôm mình trả lời, anh mới ngả vào lòng mà nũng nịu
Cậu ngồi thất thần từ lúc lâu đến giờ mãi chỉ duy trì một biểu cảm — cười, cười dịu dàng lắm
nhìn là thấy cả đôi mắt, cả tâm trí của cậu đang dần chìm trong ảo mộng hạnh phúc
"Zandoooo"
"hả, ơi, em đây" cậu giật mình, anh đã nằm gối lên đùi của cậu lúc nào không hay
Lại cười
"em có nghe anh không vậy" tay anh cứ chọc vào bụng cậu, làm rạo rực cả người, nóng quá
"anh ... ta làm nữa nhé" chỉ hỏi thế thôi, bế anh vào mà hành sự
" này, em vừa có nghe anh không đấy" anh bám chặt vai áo cậu
"em nghe mà, anh muốn gì cũng được"
Chiếc kimono kéo tụt xuống một nữa để lộ tấm lưng trần trắng bóc
A
Hai thân ảnh cuốn lấy nhau đầy ám muội trong ánh lứa bập bùng từ chiếc đèn lồng
"vào đệm rồi làm...a...."
"làm ngoài này đi" cậu giữ chắc con người phía trước, rải lên lưng một loạt nụ hôn đo đỏ như cánh hoa
Mặt anh cũng đỏ ửng, hai điểm trước ngực cương cứng cũng đỏ, điểm trên làn da mềm trắng bóc, đôi môi hồng hồng, đôi mắt ngậm nước, mái tóc mềm hất ngược. Càng rõ, để cậu nhìn rõ những biểu cảm "động lòng người" ấy

Hôn lên đôi môi xinh xắn
Anh thương mến! anh là của em, của mình em
thôi
Nếu ai dám chạm vào anh, em sẽ không tha, nhất định không tha

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng
———————————————————————
"ngoan, một lần nữa nhé" cậu áp sát người cậu vào người anh, ánh mắt dịu dàng, nắm chặt tay anh
Để cậu nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu của anh nào
"đừng.....nữa.....ah..... tha anh"
"đề nghị không được chấp thuận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri