Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là em không muốn đến nơi bình yên, chỉ là nơi đó không có anh, nên em cũng chẳng muốn nghĩ tới

Sắp mưa to rồi đấy, em không về nhà sao?
...........
Đợi mưa tạnh rồi em về
...........
Trời còn chưa mưa mà
...........
Vậy khỏi về, em ở với anh

Một mái hiên lộng gió, một khay trà nóng, một chồng quần áo được gấp gọn để bên, cơ mà lại có hai người ngồi âu yếm nhau, một to, một nhỏ đắm mình vào thế giới riêng mà thỏ thẻ
Chẳng biết qua bao lâu, cả hai như đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Hai trái tim cùng chung một nhịp đậm, hai đôi mắt long lanh nhìn nhau như muốn họa sâu hình ảnh của đối phương vào trái tim mình

Sao thế khó chịu ở đâu à

Không,... chỉ là đừng bỏ em được không anh?
Hứa với em.....sống tốt và vui vẻ

.......Sao tự dưng lại nói......

Mặt anh nghệt ra, rồi lại cười ấm áp

Ừ, anh hứa......

Nụ cười anh đẹp như một đóa hoa nở rộ đầu mùa, mắt anh long lanh như biển sao lấp lánh trên nền trời bạc , bàn tay nho nhỏ ôm em, ấm áp. Sấm vang trời người vội vàng nép vào em như một đứa trẻ nhỏ, cười hihi, nhớ nhé một lời hứa đã định.
.......Chỉ là em không ngờ ấy lại là một đứa trẻ hư, không những không giữ lời hứa mà còn bỏ em lại

Một mình

Đơn độc

Hôm nay lại có mưa to, cơ mà không có anh, là em với một đứa nhóc khác. Nó bảo em hứa khi về mua cho nó món đồ chơi nó thích
Ừ, bác hứa
nó ngồi trong lòng em thủ thỉ nói
Ơ, phải ngoắc tay cơ ạ, không ngoắc tay là không giữ lời rồi

Bác hứa mà... quân nhân một lời đã định, không bao giờ thất hứa

...Câu này....hơi không đúng nhỉ, có một quân nhân thất hứa với em

Không đâu, là thủ tục là thủ tục đó , hihi, phải đủ các bước mới là người giữ lời
thoắt cái cậu nhóc ngoắc tay em, ngón út nho nhỏ bên ngón út to to lắc qua lắc lại
" một lời đã định, không được quên"

"ừ bác hứa"

bác phải nói to " tôi hứa sẽ mua quà cho ...."
-------------------------------------------------------------
Haha, hôm nay em phát hiện vì sao anh lại thất hứa rồi

Thiếu mất bước cuối....

Em giơ tay lên khoảng không như muốn níu kéo một thứ vô hình nào đó trở lại

Có thể là bóng hình anh chăng

Cơ mà em không có siêu năng lực, không kéo được anh trở về, cũng chẳng thể quay ngược thời gian để ôm lấy anh lần nữa

" lỗi tại em, nếu như cùng nhau ngoắc tay rồi hứa chắc chắn anh vẫn sẽ bên em" đúng không anh ?

Mà cũng phải tại anh nữa chứ, anh cũng không nói to lời hứa mà
--------------------------------------------------------------

" Mau xuống hầm tránh bom, mau lên"
tiếng người, tiếng còi báo động nhốn nháo, ầm ĩ rồi chẳng mấy chốc lại thành tiếng bom, tiếng súng.

Ầm Ầm....

"Đại Tá, máy bay thả bom bên địch quá nhiều, lượng bom cũng tăng cao, nếu còn tiếp tục có thể làm sập hầm tránh nạn, thương vong sẽ bị đẩy lên rất nhiều"

Đại tá im lặng, vẫn chăm chăm vào bản đồ mà tìm cách điều binh

BÁO...

"tôi tình nguyện điều khiển máy bay số 19 " em xồng xộc đi vào mà chỉ nỏi một câu cộc lốc rồi tự trang bị đồ bảo hộ

không được , không được cư xử như vậy

Không được thiếu tá, tôi không chấp thuận đề nghị của cậu, làm cho tốt nhiệm vụ của cậu rồi rút xuống nơi an toàn, ngay và luôn

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ tính mạng của người dân phải đặt lên hàng đầu, sao có thể rút về hậu phương"

Em à, nghe lời ông ấy đi em

"THIẾU TÁ UNO ZANDO"

"Đại tá, ông là người tài mà chúng ta không thể mất, cũng là vị chỉ huy vĩ đại mà quân ta cần....cmn hãy lui về hậu phương và giao nơi này cho tôi"

bằng tất cả sự kính trọng đối với người đàn ông trước mặt, cậu cúi người 90 độ để nói lời tạm biệt

Thôi thì lần cuối, cho em được mắng ông ta vài câu. Em thở dài mân mê chiếc nhẫn trên tay

"nhiêu liệu nạp đủ chưa, chuẩn bị tác chiến, theo kế hoạch tôi sẽ.........."
--------------------------------------------------------------
3 giờ chiến đấu oanh liệt, máy bay cũng chẳng còn bao nhiêu nhiên liệu mà chẳng có nơi để đáp xuống. Địch còn lởn vởn sau lưng

Radio phát tiếng chập chờn

"Báo đây là số 06, số 19 đằng sau cậu còn 2 máy bay của địch, đừng mất tập trung"

".................số 19 trả lời, bên cậu còn bao nhiêu nhiên liệu"

"tất cả nhiên liệu máy bay bên ta chỉ còn lại 5% , tầm 3 4 phút nữa có thể rơi tự do"

"được"

Được cái gì mà được

máy bay của em chẳng còn bắn được nữa rồi. hai bên súng đã hỏng,mà lại chẳng thể tiếp nhiên liệu

Không được, cứ như vậy em sẽ ra sao, ai đó làm ơn.....

" số 19 thông báo tất cả bay chậm lại và hạ thấp vị trí xuống xử xong tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp cần không gian rộng"

ha! lần cuối

chắc tại vừa chửi đại tá nên bị trời phạt đây
"lần cuối em nhớ về anh rồi, Riki"

không được mà em phải sống, phải sống để nhớ anh chứ. Zando đừng mà

Ngày hôm đó, chiến trường đầy khói bụi, khói thuốc súng, đem cả thành phố hoa lệ giấu đi sau màn khói trắng xoá
Thành phố của cậu, của anh, của tình yêu đôi lứa

Bom nổ, đạn bay, thây rải đầy như rạ.....
Còn đâu thành phố của đôi ta

Trên nền trời xanh thẳm, có màu đen của khói, có màu đỏ cam của những chiếc máy bay phát nổ.....
Năm ấy, có người thiếu tá trẻ tuổi anh dũng hi sinh đổi lại tính mạng của cả một đại đội cùng tính mạng của người dân thành phố ấy

Máy bay trên không trung nổ tung, lại đem theo cả một chiến binh xuất sắc cùng tương lai rực rỡ chôn vùi nơi chiến tuyến

Riki.....
Đôi mắt cười khẽ cong cong, trong ánh nhìn toàn sự dịu dàng dành cho anh

-------------------------------------------------------------
Giấy báo tử được gửi về nhà cùng với trang thiết bị của cậu còn để lại, người ta cũng tìm được một bức ảnh được lồng ghép như ảnh cưới
*** Zando ******* Riki
bên nhau mãi mãi
Dù là ảnh ghép nhưng hai khuôn mặt trên đó tràn ngập sự vui sướng. Anh và cậu,

cười thật tươi

thật hạnh phúc.

Giá mà sinh ra trong thời bình,....nhất định hai người họ đã có một cái kết viên mãn bên nhau

" Người bên cạnh thiếu tá là vị phi công đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy cũng đã bảo vệ mọi người bằng cách đâm máy bay vào địch rồi phát nổ, cái này giống y thiếu tá vậy "
cậu nhóc liếng loắt nói hết một hồi

"này thật sự rất giống câu chuyện thần thoại ấy, tin được không đây"

"đó là đội trưởng không quân 2 - Riki đó
thật sự rất tài năng, cơ mà tiếc là hi sinh quá sớm"

"hai người họ là người thương của nhau từ lâu rồi đúng không, thấy có một thời gian hai người họ mang khuôn mặt của kẻ đang yêu đến cuồng si"
" tiếc nhỉ, có vẻ họ rất thương nhau"
--------------------------------------------------------------
Trong tiết trời mùa thu gió lộng, sương còn giăng khiến nhân gian mờ ảo, có hai bóng dáng, một lớn, một bé bên mái hiên nhà, họ ngoắc tay nhau, họ cười hạnh phúc

Đã để anh đợi lâu rồi
Lần này phải ở bên em,nhé

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri