tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn giông thì trời lại sáng. nhưng lạ thay, bầu trời xuất hiện một vết nứt kì lạ như chia cắt thành hai mảnh, từ dưới các ngọn núi bỗng nhô lên thêm một mặt trời nữa.

“quái lạ, hôm nay không phải là ngày tế, sao lại có thêm một mặt trời?” sư trụ trì nhíu mày, mắt nhăn nheo bấm bấm tay, ít ra vẫn còn hơn hai tháng thì đại nạn “chín mặt trời” mới đến.

tuấn chung quốc tỉnh dậy đã thấy cảnh nhà tan cửa nát, xác người nằm đầy trên mặt đất với những khuôn mặt thảm thiết. chỉ sau một đêm mưa giông lớn, cả tuấn gia chết đến không còn lại mấy người.

“thúc bá, thúc bá!!”

hắn gọi một người trung niên đã chết, cột nhà đè ngang khiến người đó máu đọng ở miệng, dưới đất cũng lênh láng một vùng đỏ tươi đến chói mắt. tuấn chung quốc chạy đến lay người kia, đẩy cái cột chết tiệt ra chỗ khác, nhưng sức hắn bé nhỏ vốn không thể làm được.

tuấn chung quốc dáng nhỏ xiêu vẹo, tay hắn ôm lấy đầu như không thể tin được, mặt trời trên cao vẫn đỏ rực và nóng đến bứt người: “tại sao? tại sao lại như thế này?”

đám gia nô còn sống sót vội ôm lấy hắn mà chạy đi, không muốn để hắn càng thêm thương tâm. tuấn chung quốc không rời mắt khỏi những cái xác đã bất động nằm trên mặt đất, thúc bá của hắn - người chăm lo cho hắn sau khi mẫu thân và phụ thân hắn qua đời.

“công tử, đừng nhìn nữa.”

họ rời khỏi tuấn gia, cả bọn người lang thang không biết phải đi về đâu. tiết trời vẫn nóng bức đến không thể chịu được, tuấn chung quốc nằm trong lòng một nữ nhân làm hắn có thể nhìn rõ vết thương tựa như bị cành cây quất ngang trên mặt nàng: “tỷ còn đau không ạ?”

“công tử, tôi vẫn ổn. người ngủ một chút đi, tôi và mọi người sẽ gọi người dậy sau.” nữ nhân lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn. người ta đồn thổi tuấn gia là người sống rất tình cảm, nên gia nô từ già đến trẻ ai cũng yêu mến.

năm đó đại nạn cũng giáng xuống tuấn gia, người đứng đầu là phụ thân của tuấn chung quốc - tuấn khiết thành. vốn là thành chủ của thành di lập này, lại không may bị mang tội oan cấu kết với tương thân vương tranh đoạt ngôi bá trên giang hồ, bị hoàng đế sai người ám sát mà chết.

cả gia tài ông để lại vốn không tính bằng tiền bạc ngân lượng, mà là số quyển sách bí truyền các môn võ đã thất lạc của la hán đường - nghe nói giang hồ đều đổ dồn vào để tìm kiếm nó. năm đó không ai có thể lấy được, nhưng có duy nhất một người học được, chính là mẫu thân của tuấn chung quốc, người trong giang hồ gọi bà là - kiến vạn nữ yêu.

được gọi thêm tự “nữ yêu” bởi vì người ta nói: những người học được la sát đường đều bị tâm ma vẩn đục, tu vi giảm sút và hoàn toàn là một người lạnh lẽo, không có cảm xúc với chuyện trần thế. nghe nói, sau khi học được xong thì kiến vạn nữ yêu đã đốt hết tất cả sách vì sợ chúng là mối đe dọa cho cả tuấn gia. nhưng trước biết mạng mình không thể giữ, đã âm thầm truyền lại cho con trai - khi ấy đứa bé chỉ mới lên năm.

dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuấn chung quốc lại khôn ngoan hơn người, bao nhiêu thứ mẫu thân truyền đạt đều có thể hiểu rất nhanh. hơn một năm sau đó, mẫu thân của hắn do đấu với một đám người của vô song tu mà trọng thương, trước đêm hôm đó chỉ kịp bảo thúc bá ôm tuấn chung quốc chạy đi.

chỉ trong thời gian ngắn, hắn mất cả phụ thân lẫn mẫu thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro