tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người của tuấn gia cũng hơn mấy trăm giai nhân, nay không còn lại mấy người. họ trước lo sau lắng, tính chuyện nơi ở rồi kiếm lương thực dự trù cho qua cái bầu trời.

“không vào chùa, chết cũng không vào chùa.” một người lớn tuổi lên tiếng, tuấn chung quốc nằm trong lòng chị gia nô định lên nói một câu những thấy thời khắc này mình như nhỏ bé bội phần.

tuấn chung quốc nghĩ, bây giờ tránh đi thế nào thì không thoát khỏi mấy cái kiếp nạn nữa sắp giáng xuống, vả lại trong chùa còn có trịnh hiệu tích - người hắn yêu đến không thể tách rời. nếu do hắn mà y bị liên lụy, hắn không còn mặt mũi nào sống với trời đất nữa.

“đưa em về nhà của mân huynh đi.” tuấn chung quốc thỏ thẻ, đám gia nô quay lại nhìn hắn.

phải rồi, dù không là anh em cùng huyết thống, nhưng tính ra mân doãn kỳ cũng là do một tay tuấn lão gia nuôi dạy, việc nhờ gã cưu mang một đứa trẻ như tuấn chung quốc chắc cũng không tính toán so đo ra vài trăm ngân lượng.

cả đám người di chuyển đến phủ của mân doãn kỳ, mắt thấy gia nô ra vào tấp nập, đúng là rất giàu có. nghe nói, mân doãn kỳ bây giờ là một ông chủ của khách điếm đường xuyên lớn nhất cái thành này, tiền của gã có thể nuôi vài ba cô thê thiếp cả đời.

“nuôi đệ?” doãn kỳ ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lẽo như không có thần khí, môi mím lại nhìn đứa trẻ nhỏ cả người lấm lem bụi sau một trận bão.

gã cầm cái quạt, rồi khép nó lại nâng cằm tuấn chung quốc lên cố ý ngắm nghía kĩ càng: “đúng là giống y đúc tuấn lão gia.”

“mân ca, xin cưu mang đệ!” tuấn chung quốc túm lấy hai đoạn vải ở đầu gối, đứa trẻ cúi đầu trước nam nhân phàm không phải phàm, tiên không giống tiên.

“không tệ, xem như là báo đáp, đệ có thể ở đây.” mân doãn kỳ từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, vẫn là nam nhân an tĩnh một bên cầm quạt một bên đối thoại.

tuy là được ở mân gia như một người đệ đệ của doãn kỳ, nhưng tuấn chung quốc vẫn làm việc mà người ở trong khách điếm hay làm: quét sân, bưng bát.

“ông chủ, tôi thấy cậu ta còn nhỏ quá, làm việc như vậy không hay cho lắm.” một người lên tiếng nói với mân doãn kỳ, gã đưa tay lấy một trái nho bỏ vào miệng, quạt mấy cái rồi nhìn: “ta không có bắt đệ ấy làm, thấy cắn rứt khó chịu thì chạy đi như thế thôi.”

“vâng, tôi rõ rồi.” người kia cáo lui đi ra ngoài.

mân doãn kỳ chỉnh lại y phục, đứng dậy khép cửa sổ, mắt nhìn đàn chim từ xa đang bay về, cái nhìn như muốn đem cả bầu trời khắc sâu vào mắt: “chậc chậc, cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi, xem ra đứa trẻ này không bình thường chút nào.”

“mân ca.” từ lúc nào tuấn chung quốc xuất hiện, thấy doãn kỳ trầm tư bên cửa sổ thì gọi gã một tiếng. người kia như hoàn toàn đoán trước nên một chút giật mình cũng không có, kéo tay tuấn chung quốc lại cùng ngắm chim bay về tổ.

“tương tư ai rồi, có đúng không?” chung quốc ngạc nhiên vì câu hỏi của mân doãn kỳ. có chút lắp bắp: “không... không có, đệ không có.”

“đi về phía nam ba mươi hai dặm, có một ngôi chùa lớn, có một tiểu hòa thương dung mạo bất phàm, truyền nhân sống của như lai phật tổ, tên gọi trịnh hiệu tích.” mân doãn kỳ tựa lưng vào ghế, tuấn chung quốc miệng há to không kịp khép lại. gã xoa đầu hắn: “đệ thích tiểu tăng đó rồi?”

“vâng, ca!” thành thật rồi.

bồ đề không còn che mát cho ta bóng râm, bồ đề không còn nhìn thấy nam hài tử nhỏ nhỏ bé tay cầm hồ lô đường cười khúc khích nữa. ta nhớ ngươi quá - hiệu tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro