Hồi 1: Quá khứ -Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có nhiều mây thật, nhạt nhẽo. Cô bé ở trong góc phòng hiếm hoi được nhìn thấy bầu trời. Thật là tự do nhỉ?

"Alo, tôi nghe. Vâng, tôi là phụ huynh An Lạc"

Cô nặng nề đi vào phòng của mình, nói ra là phòng, nhưng thực chất giống như bãi ổ chuột hơn nhiều. Ở ngoài vang lên tiếng bước chân đang dần đến, là 1 người phụ nữ với mái tóc chăm chuốt chải đẹp, trên tay là 1 bát cơm trắng nhỏ với ít rau, chiếc roi vẫn còn ở trên thắt lưng của bà ấy.

"Ăn trước khi con bé về đi, nó mà về mày không được ăn cơm như này đâu"

"....."

Lan Tuyết chán ghét nhìn con sâu dưới chân, bà khi biết điểm của con gái cưng mình cao thứ 2 ở lớp thì rất vui, nhưng mà đứng thứ 1 lại là con này. 1 đứa con hoang không hơn không kém, dám đi trước lá vàng của ta? Không dễ đâu, bà thầm nhủ.

"Coi như đây là phần thưởng của mày, gia đình chúng tao đang rất là hạnh phúc, mày lại ngáng đường cùng con tiện tì về đây. Nhưng ngu ngốc thì mãi là ngu ngốc thôi"

Cô bé đảo mắt qua cửa sổ, như không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của người phụ nữ "cao quý" đó. Các ngươi cũng là dơ bẩn thôi. Đồ điên, bà cũng lên từ điếm thôi! Chẳng qua nó tùy theo mức độ như thế nào thôi, kinh tởm.

"Mày nên nhìn cho rõ mày đang ở đâu, 1 nhánh của gia tộc Ngọc quyền quý, còn mày à? Sâu rác, đồ ngu, lần sau dám vậy nữa ta không chỉ đánh mấy trăm cái như này đâu"

Sâu rác à? Mệt mỏi thật, ngủ 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi.... Lan Tuyết đi ra nói với mấy người hầu canh chừng cẩn thận cô bé, đừng để nó chết, đừng để nó tự sát, nó vẫn là 1 thú vui tao nhã đó nha, haha.

-----

"Tao nói cho mày biết, mẹ vì bài này đứng thứ 2 mà mua đồ chơi cho tao đó"

"Thích thế, vậy mày muốn mua cái nào?"

"Chắc chắn là...."

An Lạc nhìn từ xa là con bé An Mộc toàn thân rách rưới đi từ đằng xa, có vẻ như nó vừa đi 1 quãng đường dài đến trường. Trông vầng trán lấm tấm mồ hôi kia là biết ngay, cô cười thầm.

"Mày nhìn kìa, con bé bẩn thỉu, chả hiểu sao nó là em cùng cha khác mẹ với mày"

Cô cười tươi trước sự nịnh bợ này, không để mắt đến nó nữa mà đi thẳng vào trong lớp. 1 mùa xuân trôi qua, thật dễ chịu làm sao. Nhiều năm sau đấy, cậu nhóc đó bắt đầu xuất hiện, cô bé năm nào đã khép lòng mình lại, nhưng chỉ thể hiện cảm xúc với cậu, ngày đêm khóc thút thít ở cuối dãy khu phố, dắt tay nhau đến mấy hàng ăn uống. Ai biết, ngoảnh lại còn cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro