Hồi 1: Quá khứ -Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cậu"

Câu nói mang tôi trở về hiện tại, ngoảnh đầu lại là gương mặt trắng trẻo của cậu bạn đó. Hôm nay đã chào tôi hơn 5 lần rồi đó... Tôi mặc kệ quay đầu đi chỗ khác, cầm quyển sách mượn ở thư viện đi đến chỗ ghế khác, cậu ta lại đến 1 lần nữa, trước khi cậu nói câu nữa tôi đã ngước mắt trừng lên.

"An Mộc"

"À, xin chào A Mộc!"

Tôi thở dài, kệ cậu ta gọi tên tôi như nào, việc đó cũng không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm. Chuông đã reo, tôi đứng lên chuẩn bị quay về lớp học, cậu bạn đằng sau nói vọng lại.

"Tớ là Phùng Nhân Anh, lớp 6A nha!"

"Ừm, tôi lớp 6C, cảm ơn vì đã làm quen"

Tôi quay đầu nói, rồi đi về phía lớp của mình, nhưng tôi cũng không biết rằng, chúng tôi còn gặp nhau nhiều lắm.

-----

"Này này, đã làm quen được con nhỏ đó chưa?"

Nhóm bạn túm tụm lại bàn học của tôi, haiz chơi kéo búa bao thua nên phải đi làm quen cô bạn bên lớp 6C đó, nhưng mà nhìn mặt của bạn ý có vẻ rất tiều tụy, bố mẹ đi làm nhiều không quan tâm cậu ấy chăng? Tôi thầm nghĩ, trông bạn ý cũng xinh đấy chứ nhỉ.

"Nhân Anh Nhân Anh, cậu đây rồi hihi"

"Kìa mấy bạn gái đến tìm kìa!"

Tôi ngước nhìn lên mấy bạn đó đến tìm mình, à lại đưa mấy lá thư với bánh kẹo hả, mẹ bảo tôi đọc đi nhưng tôi toàn để vào ngăn kéo hết thôi. Tôi tập trung vào học thôi, phải giữ vị trí đầu trong lần xếp hạng này mới được!

"A cảm ơn nha"

"Hihi không có gì nha"

Ở ngoài thầy giáo đã vào rồi, lại học thôi.

-----

Tôi thật sự rất sợ hãi, ban đầu chỉ định làm ngã nó thôi, ai ngờ đập đầu vào thành rửa tay vệ sinh rồi! Làm sao giờ làm sao giờ!

"An Lạc, con sao vậy, chảy nhiều mồ hôi quá này"

Mẹ tôi vào phòng, xoa trên trán tôi toàn là mồ hôi, tôi cố nín nước mắt vào nhỏ nhẹ nói

"Mẹ ơi"

"Sao con"

"Con nhỏ đó bị đập đầu thế sao không"

"À, con đấy à, mẹ còn mong nó chết đi ý!"

"Nhưng, nhưng, nhà trường nói gì không mẹ"

"Đang phòng y tế rồi, haiz mẹ lại phải đến trường xem nó như nào, con ở nhà ngoan nhé, chờ mẹ về"

"Vâng..."

Thật sai lầm, nếu nó nói ra thì sao? Nhưng mà, sao nó dám chứ, nó cũng là đứa lầm lì trong lớp, các cô cũng sẽ không hỏi nhiều chứ... Không, không, tôi phải đi cùng mẹ.

-----

Đau lắm mà, lần này đau lắm, nó đau ở đầu ý, đau lắm luôn, cái này tôi không chịu đc...

"Học sinh An Mộc, em tỉnh rồi chứ?"

Tôi lờ mờ nhận thức được, nhưng cơn đau làm tôi không trả lời được, chỉ im lặng đau đớn nhăn mày. Cô giáo y tế biết tôi rất là đau, chính cô hay thường vấp phải nó, nhưng mà cô bé này lại bị đập gần như toàn lực vào chứ, nếu không kịp phát hiện ra có thể làm...

"Cô biết em rất đau, nhưng các cô vẫn còn đợi em ở ngoài đấy"

Tôi nghe vậy quét xung quanh phòng, ra là còn 1 người ở trong phòng, và cô giáo nói đó là người phát hiện ra tôi bị ngất. Cậu ấy có khuôn mặt nhỏ gọn, tóc ngắn ngang vai và đôi mắt khá u buồn. Cậu ấy, là ân nhân của tôi. Cũng là người tôi thấy hối tiếc nhất.

"Chào cậu, tớ tên là Mai Đinh Đào"

"Tôi là An Mộc"

Cậu ấy cười nhẹ gật đầu, đến giường bảo tôi ra ngoài đi, tôi đáp ứng đi xuống giường cố lết cái thân đau đớn.

"An Mộc đây rồi, đến đây cho cô xem nào"

Chính cô hiệu trưởng đã mở lời trước, tôi sao lại từ chối chứ. Cô nắm tay tôi rồi cho tôi xem đoạn video, đó là cảnh tôi bị dìm xuống bồn rửa tay, toàn là nước, lúc đó thật sự tôi nghĩ mình không thể sống được, bọn bạn của An Lạc lúc đó đã định đẩy ngã tôi, nhưng tôi đã bị trượt chân đập đầu vào thành bồn.

Một lúc sau có 1 bạn gái vào nhà vệ sinh, khi thấy tôi nằm sõng soài dưới đất, toàn máu thì đã gọi thầy cô đến ngay. Không may trường đã lập những camera ẩn ở mọi nơi, tất nhiên các cô sẽ nói chuyện với lũ đó. Nhưng cô chỉ im lặng nhắm mắt, bọn đó là nhà giàu, ai chẳng biết chúng nó sẽ được xóa tội chứ? Lũ đó lại sẽ gọi cô ở đâu đó rồi lại tẩn cô 1 trận, tôi mệt mỏi nghĩ.

"Tất cả ra ngoài đi, tôi nói chuyện với em ấy chút"

"Vâng"

Tôi không hiểu sao phải nói chuyện? Việc này cần gì động đến to như vậy, không phải giải quyết im lặng như mấy vụ trước sao?

"Ừm, chuyện là thế này..."

-----

Ôi đau đầu thật, tôi đã nghĩ chuyện này cũng chỉ là 1 trong số những vụ trước kia thôi, tôi cũng chỉ im lặng. Nhưng mà lại không ngờ rằng là nhà họ Ngọc, đây cũng chỉ là 1 nhánh của gia tộc đó nhưng con gái những bên gia tộc xô xát nhau thì đây là chuyện lần đầu.

Cô bé An Mộc này tôi không nhớ rõ, hình như chỉ là con riêng, tôi chỉ nhớ đến An Lạc, tiểu thư độc nhất gia đình đó. Khi mà được đưa đến phòng y tế, tôi đã thử vào xem tình hình, chỉ có Ôn Như phụ trách thay quần áo cho cô bé.

"Hiệu trưởng nhìn này, toàn vết roi thôi, may thay có 1 vết bớt hình hoa mai rất đẹp ở phần ngực này"

Cô ấy thở dài nhìn thân thể tàn tạ của An Mộc, tôi âm thầm hoang mang, không phải gia đình đó có rất nhiều con riêng sao? Sao mỗi mình cô bé lại bị đánh? Mà còn rất nhỏ này đã bị bạo hành sao, thật tàn nhầm mà...

Tôi xem đi xem lại camera, nhận diện hết khuôn mặt mấy đứa bắt nạt đó, ôi toàn những gương mặt máu mặt, trách phạt chúng nó lại đi vào đường chết chắc? Tôi vừa thương em ý, vừa lo cho trường.

"Cô ơi, cậu ấy bị sao ạ?"

Nhân Anh từ khi nào đã vào phòng y tế, chuyện này cũng lan cả trường rồi nên em ý biết cũng không khó. Em ấy lại là thiếu gia rất tốt bụng chứ, gia đình em ấy là nguồn tài trợ chính của trường, học giỏi lại ngoan ngoãn, rất vừa ý tôi.

"Nhân Anh à"

"Vâng ạ"

"Bạn ý bị thương thôi con, không sao đâu, mà bạn ấy đang thay quần áo, con không nên vào đâu"

"Vâng, con biết mà, hình như xong rồi ạ, con vào trong nhé"

"Ừm"

Tôi đi cùng với em ấy vào, cô bé đáng thương vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, Nhân Anh nhìn 1 chút rồi quay ra nói với tôi.

"Cô ơi, con giúp bạn ý nhé"

"Hả? Giúp?"

"Vâng, giúp bạn ý đòi lại công bằng, không phải cô thường châm trước với những vụ này ạ?"

"Ơ...."

"Em sẽ bảo bố mẹ giúp bạn ấy, nhé?"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt, nó đã hiểu chuyện đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro