Hồi 1: Quá khứ -Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng ngủ của cậu, đây là quần áo của cậu, đây là mấy đồ của cậu hết đồ A Mộc"

Tôi ở bên ngoài nhìn vào 2 cô cậu trong phòng, tất nhiên chuyện An Mộc chuyển đến đã nằm trong dự tính của tôi. Anh nhi cũng đã nói với tôi trước rồi, cô bé đáng thương, cho nó làm bạn với thằng bé cũng được.

"Cảm ơn..."

Sau mấy ngày giải quyết hết gia đình nhà họ Ngọc đó, từ việc tham nhũng bất chính các thứ được bại lộ hết, chồng tôi cũng vì thế mà tiến tới tố cáo, 1 phen này gia tộc Ngọc chắc chắn sẽ xóa tên gia đình này đi. Tiểu thư An Lạc kia cũng bị đuổi học do bắt nạt bạn bè và đút lót thầy giáo nâng số điểm học tập, lộ các clip phản cảm...

Tôi cũng nhận nuôi An Mộc như 1 đứa con nuôi, gia tộc Ngọc cũng đã chấp nhận, dù gì cũng là 1 đứa con ngoài, không đáng lo. Và đổi thành, họ Phùng.

"Mẹ ơi mẹ ơi, bạn ý sao vậy"

"Hả?"

Tôi không hiểu đi vào trong thấy cô bé đang lấy giấy ăn các thứ thấm thấm dưới thêm của mình, a, màu đỏ nha. Tôi cười mỉm bảo Anh nhi ra ngoài, gọi mấy người hầu chuẩn bị phòng tắm, tiện thể tắm cho cô bé luôn.

"Chào con, con biết cô đúng không?"

Tôi cười nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của An Mộc, nhìn giống cô ấy thật... Cô bé gật đầu, có vẻ như rất ngại ngùng trong tình huống này đây! Tôi cho cô bé vào phòng tắm rồi nói chuyện.

"Con biết không, vì chuyện của con mà Anh nhi đã nói với cô rất nhiều luôn, như nó đang mong muốn 1 thứ đồ cho bằng được"

"Vâng, cô chấp nhận con ạ?"

"Sao lại không chứ, cô rất mong 1 đứa con gái đó, bạn thân cô cũng đã có 1 đứa, lúc đó cô trở thành mẹ nuôi của bé. Nhưng không may, 1 tai nạn đã cướp đi sinh mạng vợ chồng cô ấy và con gái"

Tôi lúc đó đã khóc rất nhiều, người bạn đó đã giúp tôi quen được nhiều bạn trai trước khi gặp chồng haha! Dạy tôi nấu ăn, lúc nhỏ đứng ra bảo vệ tôi khỏi bạn bè... Đám tang tôi đứng lên làm chủ, nhìn bức ảnh cô ấy trong dàn hoa trắng, tôi thấy cuộc đời thật bất công.

"Xin lỗi con, cho con nghe những điều không hay"

Cô bé nhìn tôi chằm chằm, tiến lên từ túi quần lấy ra 1 cái khăn, tôi tưởng cô bé sẽ đưa cho tôi lau. Nhưng bằng chính với bàn tay nhỏ bé đó, An Mộc cẩn thận lau nước mắt của tôi, tôi mệt rồi, kiệt sức lắm rồi. Tôi ôm chặt cô bé rất lâu, thời gian như bỏ quên chúng tôi.

-----

Hôm nay trời mưa, tôi không mang theo ô. Nhân Anh bảo hãy chờ ở trước cửa lớp học cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đang rất bận, ở trong hội học sinh sao không bận chứ, lại trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, xung quanh toàn là việc học thôi. Haiz mưa to thêm rồi.

"An Mộc, cậu chờ Nhân Anh à"

"Ừm"

Đinh Đào 1 thân tiến đến chỗ tôi, cô ấy cũng tham gia 1 câu lạc bộ múa, cậu ấy nói với tôi rằng gia đình bắt ép theo truyền thống nghệ thuật lâu đời của dòng họ. Ngoài ở trường còn học ở nhiều chỗ khác nữa.

"Đau hết chân luôn"

Tôi cười cười nói chuyện cùng cô ấy 1 lúc, điện thoại reo lên, chắc người nhà cậu ấy đến đón rồi. Cậu ấy tạm biệt tôi, lấy từ trong balo 1 chiếc ô màu tím rồi hòa vào cùng làn mưa ướt sũng. Cùng đó Nhân Anh cũng đã xong, cậu ấy hơi mệt thì phải, về nhà chắc sẽ báo cô quản gia pha 1 cốc trà gừng nhỉ...

"A Mộc, đi thôi, ngẩn người ra đó vậy?"

Tôi mới nhận ra cậu ấy đã đi xuống dưới làn mưa, chiếc ô to bao lấy thân thể cao lớn của cậu ấy, Nhân Anh đưa tay về phía tôi. Tôi lưỡng lự trong phút chốc, rồi lặng lẽ đưa tay ra.

"A Mộc dạo này không tập trung nha, tớ cũng xem bảng điểm của cậu rồi, nó tệ hơn những lúc cậu làm ở nhà đó. Cậu cố tình phải không?"

"Tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu"

"Thế ai đã giảng bài cho tớ đấy"

Cậu ta chăm chọc nhìn tôi, hừ, tôi mặc kệ.

"Đây, hôm nay lại có 1 đống đồ nữa này, cậu án hộ tớ đi"

"Tôi không phải thùng rác của cậu đâu"

"Đi mà An Mộc..."

Cậu ta lải nhải suốt chặng đường về nhà, tôi cười thầm nhìn những hạt mưa, tình yêu đã nảy mầm từ đâu rồi....

-----

"A học trưởng, giúp em mấy bài này đi"

Tôi quay lại, thấy mấy em lớp dưới chạy đến cầu cứu tôi giúp đống bài tập này, tôi cười nhẹ khóe từ chối, tôi còn hẹn ăn cơm trưa với A Mộc nữa.

Bây giờ cũng đã sang lớp 9 rồi, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh, cậu ấy đã ở nhà tôi được 3 năm rồi, từ sở thích từng thành viên trong nhà cậu ấy nắm rõ trong lòng bàn tay, nấu ăn rất ngon nữa, chữ viết đẹp và học rất giỏi... Nhưng tôi cứ tò mò, ở trên lớp cậu ấy như đóng vai 1 học sinh bình thường, không giỏi 1 môn nào mà chỉ ở mức trung bình.

A Mộc cũng rất xinh nha, riêng việc đó là tôi đã cấm cậu ấy che giấu đi, nhưng phải thật bình thường, tôi không muốn ai khác thấy dáng vẻ đó của cậu ấy... Vì cậu ấy do tôi thay đổi, vì cậu ấy, là của tôi? Tôi lắc đầu không suy nghĩ nữa mà đến căng tin, ơ cậu ấy chưa đến à, thường là đến trước mà ta... Tôi mở máy nhắn tin cho cậu ấy.

- Cậu bận à? Tớ chưa thấy cậu

- Xin lỗi, đàn em lớp 8D có chút chuyện hỏi tôi, đến muộn nhé

Đàn em lớp 8D đấy à, mấy ngày nay cậu ấy không đi về cùng tôi vì có chuyện với em này, tôi cũng chưa hỏi tên. Khi nào thử tìm hiểu xem vậy. Cậu hay bỏ tôi như này là tôi giận nha, tôi đang định đứng lên lấy đồ ăn trước thì 1 em nữ nào đó vào bàn tôi.

Tôi đang định hỏi thì ngước mắt lên gương mặt em ấy, sao lại giống với người ấy đến vậy?

"A chào anh, em là Tạ Bảo Mai, lớp 8D"

"Chào em, em muốn ngồi đây à?"

"Không không ạ, em không có ý đó, chẳng là em muốn làm quen thôi ạ"

"À..."

Tôi gật đầu cười như đã đồng ý với lời kết bạn này, em ấy cũng cười theo, cho tôi số điện thoại các thứ. A 1 đàn em chủ động ghê, tôi thầm nghĩ.

"Có người làm quen à"

Tôi quay đầu thì đã thấy A Mộc búi cao tóc lên, trông cô ấy nói chuyện rất vui nên mặt cũng giãn theo. Tôi thầm bĩu môi không quan tâm cậu ấy đi lấy đồ ăn.

-----

Tôi từ xa nhìn anh ý với chị ta, thật là bực mình. Có lẽ vào thời điểm thích hợp tôi sẽ nói ra sự thật, kiểu gì anh ấy cũng sẽ về bên tôi thôi. Chị ta cũng chỉ là 1 đứa con nuôi rẻ rách, thật buồn nôn.

"Bảo Mai, cậu quen được rồi hả"

"Ừ, dễ dàng, tạo ấn tượng thoải mái đã, rồi hẵng tấn công"

Tôi cười tươi ngắm nhìn gương mặt anh ấy, nhưng lại tươi cười nói chuyện với chị ta, khó chịu lắm mà!

"Mày phải kiềm chế, sắp đến lúc rồi"

Chuông báo vang lên, tôi ăn xong liền đi vào lớp học, thấy tên kia chưa vào lớp thì thắc mắc, không phải nói chuyện xong với chị ta rồi sao?

"Thưa thầy, con vào muộn"

Thầy Văn chỉ liếc nhìn cậu ta 1 chút rồi tiếp tục cầm phấn viết bài. Cậu ấy đi về phía bàn bên phải cạnh tôi, nhếch môi nói.

"Tôi làm quen được 1 tuần rồi, tiến triển mà, cậu không phải lo"

Tôi gật đầu, cho cậu ấy- Tường Nam Minh làm quen đàn chị An Mộc đó, nảy sinh tìm cảm với nhau rồi anh ấy sẽ chán chị ta, và mình nói ra sự thật, anh ấy sẽ về bên mình. Còn khi đã đạt được mục đích thì Nam Minh sẽ đá chị ta đi, haha và lại trở thành 1 đứa mồ côi thôi!

"Học sinh Bảo Mai, chú ý vào"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro