Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 15 tuổi, tại bữa tiệc hôm ấy..
- Hôm nay Sở gia đặc biệt mở tiệc không biết là có sự kiện gì lớn đây. Tôi thực sự rất mong chờ đó!
- Phải nha! Không biết chừng lại tuyển con dâu nhỉ?
- Hahhaa thế thì thật hay quá! Tôi có mang con gái đến này!
- Nghe nói đích tôn nhà họ Sở rất soái đó.
.....
    Các vị phu nhân xúm lại với nhau nói chuyện thật rôm rả. Hạ Viễn Tâm mang theo tâm trạng lơ đãng bước vào đại sảnh. Thú thật, với cô mấy bữa tiệc xã giao nhàm chán này cô cũng chẳng muốn đi. Thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của con gái, Hạ Trí Ninh nhíu mày
- Đừng trưng cái bộ mặt khó ở ra như vậy. Có thể con không thích những bữa tiệc như vậy nhưng địa vị của chúng ta ở giới bạch đạo vẫn cần phải củng cố. Ba biết con thấy nhàm chán nhưng nếu chỉ hoạt động ở hắc đạo thôi thì để lại nhiều lỗ hổng lắm đó con gái.
Nói xong ông cười hiền hoà. Hạ Viễn Tâm bẹp miệng chán nản đáp: " Con biết rồi" Thấy con gái chẳng xốc lên được chút tinh thần nào, ông hắng giọng nói: " Hôm nay nghe nói Cao gia cũng tới, có khi Cao Đạm cũng tham gia bữa tiệc này đấy."
Nghe thấy tên Cao Đạm, mắt cô sáng rõ hiện lên tia hứng khởi. Cao Đạm là thanh mai trúc mã của cô, cũng là người anh trai thứ hai của cô sau Hạ Tử Nghiên. Từ sau khi Tử Nghiên ra nước ngoài mở rộng địa bàn hoạt động cho tổ chức, cũng chỉ có Cao Đạm tối ngày làm bạn với cô. Cao gia nhiều đời làm y học, đến Cao Đạm tất nhiên cũng được truyền thừa không ít y học, thậm chí còn có phần thông minh xuất sắc ngoài mong đợi. Suy nghĩ vu vơ, bỗng từ phía sau có tiếng cười trầm thấp, gọi: " Tâm Nhi! Em cũng ở đây sao?" Cô lập tức nhận ra là Cao Đạm
- Oa anh Cao từ khi nào có hứng thú với những buổi tiệc thanh nhàn như vậy? - Cô nhàn nhạt hỏi.
- Không phải nhóc tăng động nhà em cũng ở đây sao? Đến em cũng ở đây rồi mà còn vặn vẹo anh. Chó chê mèo lắm lông à?
- Em cũng 15 tuổi rồi! Đừng lúc nào cũng gọi em là nhóc nữa đi.
- Được! Không gọi là nhóc
Anh cười nói. Cô bĩu môi tỏ ý không hài lòng, quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này, ánh mắt cô va phải thân ảnh của một người con trai soái khí. " Hảo soái a!!! Con trai nhà ai lớn lên đẹp trai dữ thần :33" Ánh mắt si mê của cô dán chặt lên người con trai cao ráo, cả người toát lên khí chất cao quý ấy.
- Trời đất mê trai gớm chưa? Cất ngay cái con mắt thiếu nghị lực ấy đi. Chả lẽ anh không đẹp trai à?
Cao Đạm khó chịu lên tiếng, kéo cô về thực tại. Viễn Tâm không phục nói: " Anh nói ai không có nghị lực? Chẳng qua là lần đầu em thấy người đẹp trai như vậy thôi. Em vẫn là thiếu nữ 15 tuổi chứ bộ. Vẫn mang trong mình những mộng mơ đấy nhé!"
Cao Đạm liếc mắt nhàn nhạt: " Vậy có thiếu nữ 15 tuổi nào cầm súng còn chắc hơn cầm bút như em không? Đừng quên thân phận của mình"
- Em biết rồi! - Cô lạnh giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro