Chương 4: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cao Đạm dắt tay Viễn Tâm ra khỏi đại sảnh đến quầy đồ uống, lấy cho một ly rượu vang nhẹ.
- Em không biết uống rượu.
Viễn Tâm phàn nàn. Cao Đạm cười nhẹ rồi với tay lấy một cốc nước cam đặt vào tay Viễn Tâm
- Anh không có quên. Giờ thì anh dẫn em đi xã giao nhé.
   Viễn Tâm im lặng thay cho lời đồng ý, đáy mắt hiện lên tia chán nản "Xã giao gì chứ? Toàn mấy lão bụng bia đầu hói nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Thật có gì đâu mà xem" Cô khó chịu thở dài. Cao Đạm dẫn cô đi đến làm quen với những vị CEO khác.
- Ôi cậu Cao con trai chủ tịch Cao Tùng Đức đây mà! Để lão Đổng đây kính cậu một ly nào.
- Đổng chủ tịch khách sáo rồi! Cao Đạm cười xã giao nói. Vì Cao gia ở bạch đạo có địa vị vô cùng vững chắc nên cô đi cùng Cao Đạm cảm thấy thật an tâm.
- Cho hỏi vị phía sau anh Cao là....
- À xin giới thiệu với các vị, đây là thanh mai trúc mã của tôi, tên Hạ Viễn Tâm, nhị tiểu thư của Hạ gia.
Bỗng dưng bị điểm danh khiến Viễn Tâm giật mình có chút hốt hoảng, cô cười nhẹ nói
- Chào Đổng chủ tịch, chào mọi người! Tôi là Hạ Viễn Tâm.
- Hạ tiểu thư khách khí quá rồi...
   Nghe tới tên Hạ gia, các vị CEO kia không khỏi giật mình. Thành phố S không phải chỉ có một Hạ gia nhưng để có thể làm thanh mai trúc mã với Cao Đạm thì chỉ có Hạ gia kia mới đủ tầm. Nhưng Hạ gia kia vẫn luôn sống vô cùng ẩn dật không phải sao? Sao bây giờ lại...
        Cùng lúc đó, tiếng MC trên sân khấu vang lên, mọi người đều tập trung đến đại sảnh, ai nấy đều tò mò muốn xem xem, rốt cuộc hôm nay Sở gia mời mọi người đến bữa tiệc này là muốn thông báo việc gì. Ông cụ Sở Mục - người đứng đầu Sở gia lên bục phát biểu: " Sở gia chúng ta từ trước tới nay đều xem trọng người tài. Con cháu Sở gia tuy đông nhưng có bản lĩnh cầm quyền lại chẳng có mấy người. Sở Mục ta đã chính tay dạy dỗ, chọn lọc được người thừa kế tiếp theo. Và người có đủ tư cách, bản lĩnh này chính là cánh tay phải luôn xử lý mọi việc thấu đáo, chưa từng làm ta thất vọng: Sở Bạch - cháu nội đích tôn của ta" Sau lời giới thiệu hùng hồn của ông cụ Sở, Sở Bạch lên nhận và kí kết các giấy tờ thừa kế, đồng thời nói một vài lời với cánh truyền thông cùng những CEO khác.
    Khoảnh khắc Viễn Tâm nhìn thấy " người thừa kế tiếp theo của Sở gia", tim cô lại loạn nhịp. Cô níu chặt tay áo của Cao Đạm, hô hấp dồn dập " Trời ơiii thì ra chính là anh đẹp trai đó! Anh ấy ra lại là người thừa kế của Sở gia" Cao Đạm đương nhiên để ý thấy hành động của Viễn Tâm, nhíu mày hỏi
- Sao vậy? Sao lại vò áo anh? Mặt em sao lại đỏ như vậy???
  Viễn Tâm không trả lời anh, ý thức của cô sớm đã bay lên 9 tầng mây, bay theo bước chân của Sở Bạch. Cao Đạm thấy cô không trả lời thì cau có
- Cái thứ mê trai háo sắc nhà em! Nhìn hắn còn không bằng nhìn anh nhiều hơn một chút. Anh còn không bằng tên tiểu bạch kiểm đó à? Thật không hiểu nổi sao em có thể thấy hứng thú với đồ yếu ớt như vậy.
- Gu của em! Anh quản được chắc?
   Thấy cãi nhau với Viễn Tâm chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn càng tức, anh liền hậm hực bỏ đi -Mặc kệ thứ vô tâm nhà em!
     Viễn Tâm chẳng thèm để ý Cao Đạm, đứng ngây ngốc một chỗ, con mắt dán chặt lên người Sở Bạch chỉ thiếu nước đè con nhà người ta ra làm thịt 🌚. Cô đứng yên như phỗng ở đó với ánh mắt si mê. Đột nhiên có một vật thể lạ va mạnh vào cô khiến cô lảo đảo suýt ngã. Thật may, có người đỡ cho cô khỏi cú dập mông đau đớn ấy. Quay ra toan cảm ơn thì đập vào mắt cô chính là khuôn mặt soái khí của Sở Bạch " mất máu aaa truyền thái y gấpp" Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì người phụ nữ vừa va chạm với cô kéo tay cô quay lại, hét lên với tông giọng cao vút : " Cô có bị điên không hả? Đang giữa đường giữa chợ người người qua lại như vậy mà cứ đứng im ở đấy! Cốc nước cam của cô làm bẩn hết váy của tôi rồi! Cô tính thế nào đây?" Đcm trời đụ! Còn có cái lý lẽ này nữa hả trời? Rõ ràng bản thân không để ý va vào người cô mà từ lúc nào thành lỗi của cô rồi??? Thế giới này cũng khó hiểu quá rồi đấy! Cô định nhảy lên cho bà thím kia một trận nhưng nhớ tới anh đẹp trai còn đang sau lưng mình, cô bèn thu móng vuốt lại
- Thật xin lỗi vì đã không để ý! Để tôi gọi phục vụ nhà hàng xử lí giúp cô nhé.
   Cô toan bước đi gọi phục vụ thì bị "bà thím" lúc nãy kéo tay lại
- Định phạm tội rồi bỏ trốn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro