Chương 5: Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bị bà thím kia nắm tay lại, khuôn mặt cô cau có quay lại định phản bác thì bà cô kia đã nhanh cướp lời
- Sao? Không trả lời được à? Cô có biết cái váy này của tôi đắt thế nào không? Toan bỏ chạy à? Không dễ đâu.
  Viễn Tâm thực sự tức giận. Vốn dĩ cốc nước cam của cô chỉ đổ lên một góc áo nhỏ của bà ta vậy mà bà thím đó lại nói là cô làm bẩn cả một chiếc váy. Biểu cảm làm quá lên mọi chuyện của bà thím ngay từ đầu đã khiến cô nghi ngờ. Thì ra là vì giận dữ chuyện riêng mà đem cô làm chỗ trút giận à? À mà nếu nhìn kĩ thì kì thực cũng không phải bà thím đâu. Khuôn mặt này có lẽ cũng còn trẻ nhỉ, tầm 20 tuổi đi. Quả là ngựa non háu đá, thái độ trong những bữa tiệc sang trọng như vậy thật thiếu chuyên nghiệp. Hạ Viễn Tâm lạnh mặt
- Vậy cô muốn thế nào đây?
- Đơn giản thôi! Cô quỳ xuống lau váy cho tôi. Chỉ có vậy mới xứng đáng với sự hi sinh của chiếc váy này.
- Ha! Cô là cái thá gì để có tư cách lên mặt khinh người như vậy? Sở gia cũng thật hay ho quá đi nha. Sao loại chó mèo nào cũng có thể cho vào dự tiệc vậy chứ? Gia đình cô nghèo khó đến nỗi một chiếc váy cũng không mua nổi, để con gái vì một cái váy dạ hội đi làm khó người ngoài à?
   Hổ không gầm lại tưởng hello kitty à? Xin lỗi nhưng bà đây đ phải thánh mẫu mà cái gì cũng nhường nhé. Cô ả bị nói tức đến xanh mặt, nghẹn giọng không biết phải bác gì
- Cô...
- Tôi làm sao? Sao hả???
    Khuôn mặt trét phấn trắng nõn của cô ta bị chọc tức đến lúc xanh lúc đỏ, cô ả quay ra phía Sở Bạch
- Anh Sở! Cô ta ức hiếp em. Anh phải đòi lại một cái công đạo cho em!
   A thì ra cô ta và vị thừa kế của nhà họ Sở lại là cá mè một lưới à? Tuy cảm thấy chắc hẳn họ phải bênh nhau nhưng cô vẫn có chút mong chờ. Cô giật mình khi nghĩ đến hai chữ "mong chờ" ấy. " Mong chờ gì chứ? Anh ta sẽ bênh mình sao? Buồn cười". Cơ mà cũng thật bất ngờ, Sở Bạch nhíu mày gỡ tay cô ả ra khỏi người anh
- Tô tiểu thư xin tự trọng! Tôi thấy cô ở bữa tiệc gia đình nhà tôi hôm nay náo đủ rồi. Đừng có mà ngang ngược vô lý như vậy.
    Rồi anh quay sang cô nói
- Thật xin lỗi cô. Mất mặt rồi.
    Thật bất ngờ nha. Anh ta lại vì mình mà trách mắng Tô tiểu thư kia. Thực sự, là rất soái đó...
- Anh! Em không phục! Anh vì con ả xa lạ ấy mà mắng em. Em mới là người cùng anh lớn lên!
- Tô Nhiễm! Đừng nói nữa, cũng đừng ngang ngược vô lý như vậy. Đây không phải Tô gia mà em muốn thế nào cũng được đâu.
Viễn Tâm thấy một màn này, nhướng mày lên liếc Tô Nhiễm với ánh mắt đắc thắng xen lẫn khinh thường. Tô Nhiễm thấy vậy liền nổi điên vồ đến người Viễn Tâm với ánh mắt hung tợn. Viễn Tâm là học võ, đương nhiên nhìn ra hành động của cô ta. Nhưng cô cố tình không tránh đi, ngước lại âm thầm lấy một chân dẫm vào góc váy của Tô Nhiễm. Lúc này Cao Đạm cùng Hạ Trí Ninh đã theo tiếng ồn ào mà đến, thấy Viễn Tâm có trong đám đông liền nhíu mày " Oắt con lại gây chuyện gì nữa đây?" Đúng vậy, Hạ Trí Ninh thực sự không sợ cô bị gì mà chỉ sợ cô đi thị phi lung tung. Haizz lớn đầu rồi vẫn để lão già như ông lo đến bạc đầu. Đúng lúc Tô Nhiễm lao tới người Viễn Tâm, mọi người đều hốt hoảng nghĩ chắc lần này Viễn Tâm không thoát rồi thì Tô Nhiễm đột nhiên chúi người xuống ngã cái oành. Mọi người trợn tròn mắt. Con gái cưng của Tô gia lại có ngày thất thố trước mặt nhiều người như vậy, thật thú vị à nha.... Vào giây phút người Tô Nhiễm chuẩn bị tiếp đất, Viễn Tâm chợt nhìn thấy bóng dáng Cao Đạm và cha đang tiến tới. " Chết tiệt còn chơi chưa đã mà!" Không nghĩ nhiều, cô nương theo cánh tay đang vươn về phía cô của Tô Nhiễm, bật người ra đằng sau ngã xuống và kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ! Đừng tưởng chỉ có cô biết làm nũng! Bà đây cũng biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro