Chương 6: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sở Bạch chứng kiến một màn này, khoé môi không khỏi câu lên một nụ cười lơ đãng " thật hay nha! Diễn xuất như vậy mà không làm diễn viên quả thực phí. Hồi nãy đáng lẽ ra mình không nên ra mặt giúp cô ta nhỉ?". Viễn Tâm bắt được nụ cười nhạt của Sở Bạch, trái tim liền như có một đàn hươu chạy loạn. " Thật sự... đẹp trai quá đi..." Ánh mắt cô dán chặt lên người Sở Bạch, hai mắt chạm nhau. Mối nhân duyên bi thảm của họ cũng bắt đầu từ ánh mắt ấy.... "Ta trao cho chàng một ánh mắt, lại lầm lỡ trao cho chàng cả trái tim."
- - - - - - - - -  - - - - - - - -
  " Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
     Hoàng tuyền tuyết nhuộm nỗi bi ai
     Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
     Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương...."
   Nghe thật đau lòng nhỉ? Đau thấu tâm can. Phải, đó chính là yêu. Chẳng phải người ta nói yêu là kiên trì đó sao? Chẳng phải yêu là trao đi đó sao? Chẳng phải yêu... là tin tưởng đó sao..? Vậy tại sao cô kiên trì nhiều năm như vậy, cắt xương lóc thịt, trao đi tất cả mọi thứ, hi sinh nhiều như vậy, niềm tin cô đặt vào anh, đặt vào tình yêu của hai người lớn như vậy mà... anh lại không hề để tâm, không một lần tin tưởng cô?
     Cô rất thích khúc bỉ ngạn kia. Tuy nghe thật bi thương nhưng cũng thật thấm mà thật hay. Phải chăng cô lại giống Thuý Kiều..? Thuý Kiều vì yêu thích, sáng tác một bản "Bạc mệnh" mà tan nát một đời. Vậy thì có phải cô cũng vì một khúc bỉ ngạn mà một kiếp bi ai..?
- - - - - - - - - - - - -
     A... Sàn nhà thật lạnh nha.. Bụng cô bỗng quặn thắt, từng cơn đau tê liệt truyền đến từ hạ thân. Cô hoảng hốt
- Bé con! Con phải kiên trì lên.. Ba sắp tới rồi! Cố lên nào, gắng lên con! Đừng bỏ mẹ mà đi như vậy mà ... Đừng..
  Cô nức nở. Thật đau nhưng cô không thể khóc lớn. Khóc lớn sẽ doạ bé con sợ, khóc lớn sẽ không đợi được Sở Bạch, khóc lớn sẽ kiệt sức...
     Bỗng bên tai truyền đến tiếng ô tô. Nghe tiếng động cơ quen thuộc, cô thở ra nhẹ nhõm một hơi "Sở Bạch, cuối cùng anh cũng tới rồi... tới rồi. Thật tốt quá." Cô cố duy trì cho mình thật tỉnh táo, chờ anh đến đón, chờ anh tới cạnh cô, nói "Mình về thôi nào. Về nhà thôi" Cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Tâm trạng cô quả thật kích động, mong chờ và có chút tủi thân vì anh đến muộn như vậy. Có lẽ anh không thực chán ghét cô, anh vẫn còn quan tâm cô nên anh mới đến đây cứu cô chứ.
       Cô đang mải mê chìm trong ảo mộng riêng bỗng thấy tiếng bước chân xa dần... " Không, Sở Bạch! Em ở đây, ở đây cơ mà ?!" Cô muốn hét lên nhưng tiếng phát ra lại chỉ lí nhí trong cổ họng. Bằng chút sức tàn, cô kéo lê thân thể tàn tạ của mình hướng ra ngoài cửa kính lớn, hình ảnh nhìn thấy khiến cô sững người, tâm chết lặng. Sở Bạch đang ôn Nhược Tuyết đi ra khỏi toà nhà hoang tàn này, anh đắp cho Nhược Tuyết chiếc áo vest của anh, thật nâng niu cũng thật dịu dàng... Cô vô lực ngã trên mặt đất, tim cô còn đau hơn cả thể xác. Thật đau a...
     Tiếng bước chân lại dồn dập vang lên. Có vẻ chủ nhân của nó đang thực vội vã. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại " Có lẽ, bọn chúng quay lại để giết cô rồi.." Nhưng không, người đến là Cao Đạm. Anh vội vàng bế thốc cô lên, ôm thật chặt như sợ mất đi, nhanh chân chạy về chiếc xe dưới toà nhà, miệng liên tục khuyên cô gắng sức, đừng đi...
     Lúc này đây, cuối cùng cô cũng biết ai là người cô cần, người cô yêu rồi. Nhưng liệu, có quá muộn...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro