- anh gánh vác thay em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau, giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng. Nhưng trong vô vàn những ngã đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lí do gặp lại."

~~~

"Leon? Ngô Phúc Khang?" Mạnh Quỳnh nhíu mày thật chặt "Trước đây chưa từng nghe nói anh ta hoạt động trong lĩnh vực này" Ngưng một chút, anh bật hỏi "Là vì An Hạ?"

"Uhm!" Dryan gật đầu "Chỉ vừa dạo gần đây, đột nhiên anh ta ráo riết thu mua gần 50% cổ phần của JAT từ tay các cổ đông nhỏ lẻ, rồi nhanh chóng chiếm giữ vị trí tổng giám đốc" 

"Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?" Duy ngồi bên cạnh chen ngang, bắt đầu đứng ngồi không yên khi nghe đến tên Ngô Phúc Khang

"Mấu chốt của sự việc là Đăng, nhưng giờ làm sao để nhóc đó chịu lên tiếng? Còn nữa, phải giải quyết bên phía Leon nếu không sau này Đăng cũng sẽ không yên" Dryan ngưng một lát nhìn Mạnh Quỳnh "Phía Leon tôi có thể giải quyết. Còn về Đăng..."

"Để tôi" Mạnh Quỳnh ngay lập tức hiểu ý

"Được! Nhưng tôi cần thêm thời gian để thu thập một số thông tin cũng như tìm cách đưa Đăng ra khỏi căn hộ đó" Dryan gật đầu, rồi khẽ ngập ngừng "Nhưng mà... anh... có cách nào tạm thời làm dịu tin tức này xuống không? Thật lòng, dù Nhung có cứng rắn đến đâu tôi cũng sợ cô ấy chịu không nổi"

"D.L.C dù có lớn mạnh đến đâu, chuyện tới nước này tôi cũng không thể điều khiển được nữa, chúng ta cũng không thể truy cứu từng cá nhân, bọn họ hoàn toàn dùng tài khoản rác, nên mặc sức mà tung tin không sợ gì cả" Dryan than ngắn thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như hiện tại

Không gian im lặng, nặng nề bao trùm cả ba, sự rầu rĩ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Rồi đột nhiên từ trong khoảng không im ắng vang lên một giọng nói đều đều, một câu nói như cứu vớt tinh thần của hai người còn lại.

"Có một cách!" Là Mạnh Quỳnh cất tiếng đưa ra lời giải cho câu đố khó nhằn này

"Cách gì?" Cả Duy và Dryan cùng đồng thanh hỏi, sắc mặt lộ rõ vẻ phấn chấn

"Như em đã nói, dùng một tin tức khác để tạm thời làm giảm nhiệt chuyện này xuống" Mạnh Quỳnh nhìn Duy

"Nhưng không phải anh nói không phải đường cùng thì không được dùng cách này sao? Đúng thật là chị Nhung sẽ không để người khác "thế mạng" mình như vậy đâu, chúng ta tự ý quyết định như vậy không chừng chỉ còn nổi giận nữa" Duy nhíu mày đầy khó hiểu khi chỉ vừa hôm qua còn bị anh bác bỏ ý kiến, hôm nay lại nhận được sự đồng tình.

"Không phải người khác, mà là anh!" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng nói một câu khiến cho hai người còn lại há hốc ngạc nhiên vẫn chưa kịp tiếp thu "Nếu lấy tin anh đã ly hôn tung ra tuy không hoàn toàn che lấp nhưng ít nhất cũng sẽ điều khiển hơn một nửa dư luận chỉa ngược về phía anh. Như vậy sẽ giảm sát thương cho chị Nhung rất nhiều"

"Có nhất thiết phải dùng cách này không?" Dryan nghi hoặc hỏi lại

"Bây giờ còn cách nào ngoài cách này sao? Đây không đơn giản là một scandal mang tiếng xấu nữa rồi, những lời lẽ mà họ dùng thật chất không còn dành cho một con người nữa. Tôi cũng lo cho tinh thần của Nhung" Mạnh Quỳnh vỗ vai Dryan "Chỉ là, nếu làm như vậy cả Hazel và Ngân Hàng Tài Chính cũng sẽ bị liên lụy, cổ phiếu nhất định sẽ bị rớt"

"Không sao! Chỉ cần báo một tiếng trước với Hazel. Tôi tin Louis nhất định sẽ đảm đương nổi tình hình" Dryan khẳng định

"Được!" Mạnh Quỳnh gật đầu với Dryan rồi quay sang Duy "Đúng 6h tối nay tung trước thông tin anh đã ly hôn, sáng hôm sau tiếp tục là những bằng chứng xác đáng và những mẩu chuyện xoay quanh chuyện này. Chắc chắn chúng ta sẽ đánh lạc hướng được dư luận"

"Dạ em biết rồi. Em đi chuẩn bị ngay" Duy gật đầu đáp xong liền co chân chạy đi

"Tôi về D.L.C bàn bạc với bên cổ đông một chút" Dryan cũng đứng lên chuẩn bị rời đi

"Uhm! Bao giờ liên hệ được với Đăng thì báo cho tôi" Mạnh Quỳnh cũng thuận theo thế đứng lên, không quên nhắc nhở Dryan "Bây giờ tôi về nhà Nhung, có chuyện gì thì nhắn tin rồi tôi gọi lại, tránh kinh động đến cô ấy"

Nghe đến đây, rất nhanh từ trong đáy mắt Dryan hiện lên một tia ẩn dật đầy đau lòng mà ngay cả Mạnh Quỳnh đứng ở đối diện cũng không thể nhìn thấy "Được! Tôi biết rồi"

~~~

Sau khi tạm biệt Dryan, Mạnh Quỳnh nhanh chóng lái xe trở về nhà Phi Nhung. Hôm qua, trước khi đi anh nói với cô chỉ đi một lát nhưng cuối cùng lại có rất nhiều chuyện cần giải quyết, thành ra anh phải ở lại văn phòng hết một đêm, sau một đêm không gặp, thứ anh lo lắng nhất hiện giờ chính là tâm trạng của cô nên tốc độ lái xe cư nhiên cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

*Cạch*

Vừa mở cửa nhà, lọt vào tầm mắt anh chính là hình ảnh một cô gái vốn dĩ luôn mang trên mình năng lượng tích cực, một ánh mắt chứa đầy sự vô tư, hoạt bát. Giờ đây, chỉ sau vài ngày, đã trở nên trầm mặc, luôn thẩn thờ với chiếc điện thoại trên tay, nhìn thấy cô như vậy lòng ngực anh khẽ nhói lên một cái, cảm nhận rất rõ ràng rằng anh rất đau lòng.

Không vội đến bên cạnh cô mà anh rảo bước về hướng nhà bếp, biết chắc là cô vẫn chưa ăn gì nên mở tủ lạnh rót nhanh một ly sữa rồi mới quay trở lại phòng khách.

"Tụi nhỏ đâu rồi em?" Mạnh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh cô

"Đi học rồi, hôm nay là thứ hai" Giọng nói đã có vài phần lạc đi vì khóc

"Uhm vậy để tụi nhỏ đi học không cần qua nữa, anh tranh thủ giải quyết công việc rồi về với em, không qua đêm ở văn phòng nữa"

"Sao rồi?" Cô gật đầu rồi yếu ớt quay sang anh thắc mắc

"Em uống một miếng đi rồi anh nói" Mạnh Quỳnh dùng một chút sức ép để trao đổi điều kiện với cô, anh không đành lòng để cô cứ bỏ bê bản thân như vậy

Phi Nhung ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy ly sữa nhấp một ngụm, chẳng hiểu vì sao Mạnh Quỳnh vừa trở về cô liền cảm thấy có chút đói bụng.

Thấy cô nghe lời, Mạnh Quỳnh bắt đầu tường thuật lại "Bên công ty đã xác nhận được những tin nhắn đó đúng là xuất phát từ Đăng"

Siết lấy vai cô hơi ôm vào lòng rồi anh nói tiếp "Chuyện này là do Leon, chồng sắp cưới của An Hạ một tay gây nên. Đăng cũng chỉ là người bị hại, hiện tại Duy đang liên lạc với Đăng để bên đó lên tiếng đính chính. Không lâu nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi" Mạnh Quỳnh nén tiếng thở dài và cố giấu đi ánh mắt hiện tại của mình. Anh đã cố tình cất lại một phần của sự việc, cũng không thể nào bắt anh nói với cô sự thật rằng, Đăng vì lợi ích trước mắt mà chấp nhận bán đứng lòng tin của người mẹ là cô. Với anh, Phi Nhung hiện tại đã chịu đủ uất ức rồi, anh không muốn lại khiến cô đau lòng vì những sự thật không mấy tốt đẹp đằng sau đó nữa.

Khẽ dừng một chút, anh nâng tay đang cầm ly sữa của cô lên ý muốn cô uống thêm, đợi đến khi cô nhấp một miếng nữa anh mới tiếp tục "Dryan cũng đã trở về, cậu ấy vừa đáp sáng nay. Có Dryan giúp một tay mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Em đừng lo!" Mạnh Quỳnh luôn cố gắng dùng lời nói của mình làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc nhất có thể.

"Anh với ekip đã bàn bạc rồi, sắp tới phải mở một buổi họp báo đính chính mọi việc, đây là cách duy nhất cho tới thời điểm bây giờ. Em thấy sao?"

"Quỳnh bàn với mọi người rồi quyết định là được rồi" Phi Nhung hoàn toàn không còn đủ sức lực để suy nghĩ thêm chuyện gì cả, cô tựa hẳn cả người vào anh.

"Họp báo lần này chủ yếu là làm rõ ràng minh bạch những số tiền mà công ty đã và đang giữ, ngoài của Đăng ra còn là ba đứa nhỏ còn lại. Chứng minh rằng em hoàn toàn không động vào số tiền đó, để sau này mọi người không còn cơ hội công kích em nữa"

"Nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể mở họp báo, còn phải chờ thời gian chuẩn bị. Với lại cũng phải giải quyết trong nội bộ mình cái đã, sau đó sẽ định ngày họp báo sau"

Phi Nhung lại tiếp tục gật đầu, rất đơn giản có thể nhìn thấy, cô hoàn toàn phó thác mọi việc cho Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh vừa nói vừa đốc thúc, ly sữa trên tay cô đã vơi đi từ bao giờ, anh hài lòng đoạt lại cái ly trống trên tay cô, ôm lấy cô vào lòng mình "Xin lỗi! Chuyện này là do anh, nếu không phải tại anh không rõ ràng với An Hạ từ đầu thì cũng không dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Để em phải thiệt thòi rồi"

Phi Nhung khẽ lắc đầu "Chúng ta đều biết rõ An Hạ có cảm tình với Quỳnh, chuyện này trước sau đều không thể thay đổi, đều phải có kết cuộc như vậy thôi"

"Anh muốn em biết là, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu sóng gió, cũng sẽ có anh chống đỡ thay em, dù như thế nào anh cũng không để em chỉ có một mình" Mạnh Quỳnh càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa "Đây không phải là một lời hứa hẹn, mà là một câu khẳng định của anh đối với em"

Rút sâu vào người anh cô khẽ gật đầu thêm vài cái, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm, cảm giác như những sóng gió ngoài kia không hề hấn gì vì đã có anh ở trước mặt làm lá chắn an toàn cho cô. Cho tới tận bây giờ cô mới biết cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào một người thì ra là hạnh phúc như thế.

~~~

Đúng 6h tối hôm đó, đồng loạt tin đồn về việc Mạnh Quỳnh ly hôn chính thức được tung ra theo kế hoạch đã định, thành công chiếm toàn bộ spotlight của giới giải trí, y như mọi người đã dự liệu, tin tức này hoàn toàn đủ sức nóng để bẻ hướng dư luận, chưa đầy hai giờ sau toàn bộ mũi dùi của cộng đồng mạng và giới truyền thông ngay lập tức chuyển hướng về Mạnh Quỳnh, họ còn đào lên hàng loạt hình ảnh, video cũ để minh chứng cho thói trăng hoa, bay bướm của anh từ ngày xưa. Ngay lúc này, Mạnh Quỳnh đã trở thành hình mẫu của một người đàn ông tệ bạc, lăng nhăng, bỏ rơi người vợ tào khang đã gắn bó với mình hơn 10 năm trời.

Thong thả lướt từng dòng tin nổi bật với tiêu đề chính là bản thân, Mạnh Quỳnh không hề có phản ứng gì với những lời bình phẩm về con người và nhân cách của mình, mọi diễn biến đều nằm trong kế hoạch của anh, nên đã đón nhận một cách hết sức bình thản như lẽ dĩ nhiên.

~~~

  2 ngày sau,

"Alo?" Vừa nhận điện thoại Mạnh Quỳnh vừa đánh mắt về phía cầu thang, sợ rằng Phi Nhung sẽ đột ngột bước xuống

"Tôi đưa được Đăng về nhà rồi, anh mau qua đó đi. Tôi cũng đang trên đường đi tìm Leon, nghe nói An Hạ cũng vừa trở về" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hứng khởi của Dryan

"Được, tôi qua đó ngay. Có gì liên lạc sau"

Ngay lúc Mạnh Quỳnh vừa tắt máy cũng là lúc Phi Nhung bước xuống

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Bên công ty liên hệ được với Đăng rồi, bây giờ anh qua đó một lát" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng kéo cô về phía mình dặn dò "Anh có pha cà phê, em uống rồi ăn sáng đi nha. Anh để sẵn trong bếp hết rồi"

"Uhm"

Mạnh Quỳnh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, tâm tình có chút lo lắng rối loạn. Hai ngày vừa rồi anh luôn ở bên cạnh cô, kiểm soát được cô, lấy lý do không muốn cô có thêm áp lực nên tạm thời giấu nhẹm được tin tức của anh đang tràn lan trên mạng xã hội. Bây giờ anh ra ngoài chắc chắn việc đầu tiên cô làm sẽ là cầm ngay điện thoại xem diễn biến tình hình mới nhất, lúc đó mọi chuyện sẽ không che giấu được nữa, anh không sợ cô sẽ trách cứ, chỉ sợ cô sẽ cảm thấy dằn vặt, có lỗi mà thôi.

"Được rồi! Quỳnh đi đi" Thấy anh còn mãi đứng đó trầm ngâm, Phi Nhung đẩy nhẹ anh ra cửa, thúc giục

"Uhm! Em nhớ ăn sáng đó" Trước khi đóng cửa Mạnh Quỳnh vẫn cố ngoái lại nói thêm một câu.

~~~

*Tíng tong*

"Lâu rồi không gặp!" Mạnh Quỳnh mỉm cười với người trong nhà ngay khi cửa vừa mở, đối diện anh không ai khác chính là Hồ Công Đăng.

Đăng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu nếu như mình trở về nhà chắc chắn sẽ có người đến tìm, và tìm vì việc gì, nên cậu né sang một bên chừa khoảng trống để Mạnh Quỳnh vào nhà. Cậu nhóc lật đật rót một ly nước đặt trước mặt Mạnh Quỳnh, xem như một lễ mời khách.

"Chúng ta nên xưng hô thế nào? Còn có thể gọi ba một tiếng ba không?" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng hỏi để Đăng tự đưa ra lựa chọn, ngay từ câu nói đầu tiên anh đã không hề có ý thúc ép hay dọa nạt

Đăng hơi ngạc nhiên ngước nhìn thẳng vào Mạnh Quỳnh, dù đã vô số lần tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại nhau hôm nay, nhưng cậu cũng chưa từng dám hình dung ra thái độ nhẹ nhàng này của Mạnh Quỳnh. Rồi cậu cũng khép nép đáp lại một cái gật đầu

"Cha mẹ con đâu rồi?" Từ lúc bước vào nhà Mạnh Quỳnh đã để ý đến chuyện này

"Dạ về quê rồi. Mọi thứ đang căng thẳng con không muốn cha mẹ bị ảnh hưởng nên con nói hai người họ về quê một thời gian rồi" Đăng lễ phép trả lời

Nhìn thấy hai bàn tay của người đối diện đang bấu chặt vào nhau, Mạnh Quỳnh lên tiếng trấn an "Ba không ép buộc gì con cả. Cũng lâu rồi hai chúng ta không ngồi riêng với nhau như thế này, cứ coi như là hai cha con chúng ta trò chuyện với nhau đi. Con đừng căng thẳng"

"Thật ra thì ba cũng không cần con phải giải thích gì cả, trước khi đến đây dĩ nhiên ba cũng đã nắm được tình hình rồi" Im lặng một lát rồi Mạnh Quỳnh nói tiếp "Ba hiểu được quyết định của con. Dù có như thế nào con cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa tròn 18 tuổi, thứ con muốn cũng chỉ là những điều tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Con chỉ biết tức giận với những lời la mắng của mẹ Nhung và hài lòng với sự ngọt ngào của những người bên ngoài kia"

"Nhưng mà vốn dĩ đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy thôi, thú thật khi còn trẻ ba cũng như vậy" Mạnh Quỳnh bật cười, anh cố tình làm nhẹ đi không khí căng thẳng "Trong tiềm thức của mỗi đứa trẻ đều là sự căm phẫn cha mẹ khi bị trách móc, những lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một cảm xúc, chính là thất vọng"

"Nhưng mà con biết không? Trên đời này không có cha mẹ nào là thật sự ghét bỏ con cái cả"

"Mẹ Nhung cũng vậy. Tuy không thể so sánh với người mẹ đã sinh con ra, nhưng mà con biết không? Mẹ Nhung thật sự rất thương con" Mạnh Quỳnh ngưng một lúc quan sát sắc mặt của Đăng rồi mới tiếp tục

"Ba có thể chắn chắc với con một điều, trong tất cả những đứa con nuôi, con là đứa mà mẹ Nhung thương yêu và đặt nhiều tâm huyết nhất"

Đăng giương mắt thắc mắc "Sao ba lại biết?"

"Điển hình là việc mẹ để con nhận ba làm ba nuôi"

Nhẹ thở dài, Mạnh Quỳnh giải thích "Mối quan hệ của ba và mẹ trong mắt mọi người khá mập mờ và phức tạp, chỉ một chút sơ hở cũng đủ để mọi người thêu dệt lên cả một câu chuyện, nên trước giờ mẹ Nhung của con chưa từng để bất kì đứa con nuôi nào gọi ba một tiếng ba, dù mọi người có trêu chọc đến cỡ nào mẹ vẫn răn đe tụi nhỏ nhất định phải gọi ba một tiếng là chú Quỳnh"

"Rồi đến một ngày con xuất hiện, chỉ vì một ánh mắt khao khát của con, mẹ đã nói với ba, nếu muốn thì cứ nhận con làm con nuôi đi. Là bởi vì mẹ nhìn thấy được sự mến mộ từ trong ánh mắt của con, là bởi vì mẹ thương con nên mới không đắn đo mà phá lệ như vậy"

"Còn nữa, nếu mẹ không thương con thì cũng không mua căn nhà này cho con, cả chi phí học tập, sinh hoạt nữa, con biết mà, ở đất Sài Gòn này mỗi một việc chi tiêu đều rất tốn kém, nhưng mẹ vẫn sẵn sàng dành những thứ tốt nhất cho con. Ngay cả ba người chị nuôi còn chưa có được những thứ như con"

"Tại sao mẹ lại như vậy hả ba?"

Mạnh Quỳnh lắc đầu cười khổ "Ba cũng không biết, có thể là cô ấy thương cho số phận cơ cực từ bé của con, hoặc có thể đơn giản là do duyên số đã định sẵn thôi"

Đăng bị Mạnh Quỳnh dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời không biết phản ứng gì ngoài việc im lặng mở tròn mắt nhìn ba nuôi

"Ở độ tuổi này, sự bồng bột chính là điểm yếu, con hoàn toàn chưa thể phân biệt được trắng đen, tốt xấu. Nhưng có một điều con chắc chắn sẽ nhận thấy rất rõ, mẹ Nhung thương con ra sao. Đừng nghe người khác nói gì cả, hãy tự cảm nhận tình cảm mà mẹ dành cho con"

"Bao nhiêu năm nay con chắc cũng phải hiểu rõ tính của mẹ rồi, những lúc nóng giận là vậy đó, không thể kiểm soát lời nói của mình, luôn làm người ta phải trổi dậy lòng tự ái. Ngay cả ba cũng bị như vậy suốt mà" Mạnh Quỳnh cười nhẹ "Nhưng sau cùng, chung quy lại vẫn là vì mẹ thương con, muốn con tốt hơn nên mới như vậy"

"Ba tin, nhìn người ta bới móc, xúc phạm mẹ như vậy, lòng con cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Đúng không?" Mạnh Quỳnh nhìn sâu vào mắt Đăng như muốn thấu rõ tâm can của cậu

Im lặng mãi một hồi khá lâu, Đăng mới gật đầu đáp lại Mạnh Quỳnh, hốc mắt cậu cũng đã bắt đầu đỏ ao, có lẽ từ sâu trong lòng cậu cũng không đành lòng đối xử với mẹ nuôi như vậy.

"Nói thì cũng đã nói xong rồi. Con biết ba đến tìm con với mục đích gì mà" Ngưng một lát dò xét thái độ của Đăng rồi anh mới chậm rãi đưa ra yêu cầu "Con có thể lên tiếng đính chính cho mẹ không?"

Đăng lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ khá lâu, hơi băn khoăn nhưng sau gần nửa ngày trời im lặng, đắn đo. Cậu cũng đã quyết định gật đầu, Mạnh Quỳnh đã khôn khéo lựa chọn cách "lấy nhu chế cương" để có thể nắm bắt tâm lý của cậu, đánh thức tình thương tiềm tàn của Đăng dành cho Phi Nhung "Khi nào con có thể lên tiếng ba?"

Mạnh Quỳnh nhẹ thở phào, cố đè nén cảm giác rộn ràng trong lòng "Bên công ty sẽ sắp xếp thời gian cụ thể rồi báo với con sau, trước mắt có thể là từ hai đến ba ngày"

Mạnh Quỳnh đứng lên có ý ly khai, Đăng thấy vậy cũng vội lễ phép đứng lên theo.

"Yên tâm, bên JAT sẽ không làm khó con nữa đâu, bên công ty có người xử lý chuyện này rồi"

Anh khẽ vỗ vài cái vào vai Đăng, mỉm cười "Lần đầu gặp, lúc đó con chỉ mới 12 tuổi, không ngờ thời gian lại nhanh như vậy, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Sau này không cần phụ thuộc vào ai nữa"

Đăng nhíu mày khó hiểu trước lời nói ý tứ của anh.

Nhận ra ánh mắt thắc mắc của cậu, Mạnh Quỳnh cười "Mọi chuyện đi đến nước này rồi con nghĩ con và mẹ Nhung còn có thể như trước hay không?"

"Con đã trưởng thành rồi, mọi việc làm đều phải trả giá, con không còn là đứa trẻ để mọi người bao dung nữa rồi, ban đầu con đã lựa chọn quay lưng với mẹ thì con phải biết mối quan hệ của hai người cũng sẽ biến mất. Chỉ hy vọng con sau này dù có thành tài hay không, không quan trọng, trước hết phải trở thành một người tử tế, như kỳ vọng mà mẹ và mọi người đã đặt vào con"

Vỗ vai cậu một cái nữa để an ủi rồi Mạnh Quỳnh quay bước ra cửa "Ba về!"

"Ba!"

Đi được vài bước lại bị giọng nói của Đăng làm dừng bước, anh quay lại nhướng mắt chờ đợi

"Vậy... sau này... con còn có thể gọi ba nữa không?" Đăng đã bắt đầu không kiềm được cảm xúc, hốc mắt càng ngày càng đỏ lên

Mạnh Quỳnh bật cười, gật đầu "Có thể. Không những ba nuôi mà con vẫn còn có thể gọi mẹ nuôi"

Ngay khi Mạnh Quỳnh khép cửa rời đi cũng là lúc cậu thiếu niên ấy bắt đầu buông thả cảm xúc, để mặc nước mắt rơi trên mặt, có lẽ ngay lúc ấy cậu đã cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành vi của mình.

~~~

Sau khi đón An Hạ từ sân bay, Leon đã đưa cô đến một nhà hàng Á - Âu trong trung tâm để dùng bữa.

Ngay lúc cả hai vẫn đang đắm chìm trong không gian ngọt ngào thì bất thình lình Dryan lại xuất hiện, còn thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn

Cả hai đều hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện này, nhưng chỉ có An Hạ nhận ra người trước mặt, còn Leon thì không, nên anh ta hơi lớn tiếng chất vấn "Anh là ai? Sao vào được đây? Đây là phòng V.I.P mà? Nhà hàng phục vụ kiểu gì vậy?" Rồi anh ta nâng giọng kêu lớn "Phục vụ! Phục vụ đâu?"

"Không cần gọi nữa. Tôi vào được đây thì anh cũng phải biết là không phải tự tiện rồi" Dryan khoanh hai tay, bắt chéo chân tạo ra một dáng ngồi hết sức tao nhã tỏa ra một khí thế bức người

"Anh Dryan! Sao anh lại đến đây? Có phải tìm em có việc gì không?" An Hạ sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mới lên tiếng

"An Hạ! Anh ta là ai vậy em? Hai người quen nhau sao?" Không để Dryan kịp trả lời, Leon đã chen ngang

"Anh ấy là Dryan Cao Vũ, là người điều hành của chuỗi nhà hàng D.L.C" Nói xong An Hạ quay sang Dryan "Còn đây là Leon - Ngô Phúc Khang, chồng sắp cưới của em"

Leon là một nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, nên anh dĩ nhiên anh có biết đến danh tiếng của nhà họ Cao, nhưng do trước giờ Dryan hoàn toàn không hề xuất hiện trước truyền thông nên Leon không nhận ra cũng không có gì là lạ lẫm.

"À anh Cao đây không biết có gì chỉ giáo?" Khi xác định được thân phận, Leon bắt đầu nhẹ giọng lại

"Tôi cần thỉnh giáo anh mới đúng, đường đường là một chủ tịch danh giá lại đi làm những trò dơ bẩn đó? Bằng cách nào anh vẫn có thể ngồi vững trên chiếc ghế đó vậy?" Dryan vẫn giữ nguyên tư thế, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề

"Anh nói vậy là ý gì?" Leon khó hiểu hỏi lại khi chưa rõ Dryan đang đề cập chuyện gì

"Chắc anh không biết tôi và Nhung là bạn?"

Leon hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười "Đúng là tôi không biết thật. Nhưng mà vậy thì có liên quan gì đến tôi sao?"

"Hai người đang nói gì vậy? Sao lại liên quan đến chị Nhung nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" An Hạ ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại không kiềm được liền lên tiếng thắc mắc

"Xem ra cô không biết việc tốt mà chồng sắp cưới của cô đã làm rồi" Dryan nở một nụ cười manh tính chế giễu "Những tin tức về Nhung dạo gần đây là một tay anh Ngô đây cất công bày vẽ ra đấy. Cô xem chồng cô có tài giỏi không?"

"Anh đừng có đặt điều nói bậy" Leon có chút chột dạ nên hơi lớn tiếng ngắt lời Dryan ngay

"Leon! Là anh làm thật sao?" An Hạ nghi hoặc hỏi lại một lần nữa

"Không có! Anh không có! Em đừng nghe anh ta nói lung tung. Em phải tin anh" Leon vội vội vàng vàng cầm lấy tay An Hạ

"Tôi đã đến tận đây tìm anh thì chắc chắn thứ tôi nắm được không chỉ có bao nhiêu đấy" Dryan dựa lưng vào thành ghế, tỏ vẻ nhàm chán trước thái độ giả ngơ của Leon

"Anh muốn cái gì?" Leon quay sang gằn giọng

"Anh thông minh như vậy không lẽ còn không hiểu tôi muốn gì?"

Leon cười "D.L.C và tôi là nước sông không phạm nước giếng, anh nghĩ có thể áp đảo được tôi sao?"

"Đúng là D.L.C không thể gây sức ép cho anh, nhưng Ngân Hàng Tài Chính thì có" Dryan cũng mỉm cười trả lời, không hề nao núng trước Leon

"Anh..." Nhất thời Leon bị Dryan chiếm thế thượng phong không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại ra sao, đúng là anh ta không dám làm liều đối đầu với cả Ngân Hàng của nhà họ Cao, lúc đó kết cuộc chắc chắn sẽ rất khó coi

"Tôi không làm khó anh, chỉ cần JAT rút lệnh với toàn bộ tòa soạn, không được phép đăng bất kì thông tin vô căn cứ nào đối với Nhung nữa" Dryan đứng lên gài lại cúc áo vest, tiện tay phủi vài cái cho phẳng phiu "Còn nữa, thỏa thuận giữa anh và nhóc Đăng có tiếp tục hay không tôi không quản, nhưng đều là người lớn cả rồi, đừng làm khó dễ một đứa nhỏ"

"Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không chắc chắn, tôi đã đến đây ngày hôm nay thì anh cũng nên biết tôi đã nắm được bao nhiêu phần lợi. Ngày mai, nếu như tôi vẫn còn thấy những thông tin sai sự thật về Nhung, dù chỉ là một dòng chữ nhỏ, thì đừng trách tại sao toàn bộ gia nghiệp dưới tên anh không cánh mà bay" Trầm giọng cảnh cáo xong, Dryan quay lưng không có ý nán lại

"Cô ta có gì mà khiến hai người si mê như vậy? Mạnh Quỳnh vì cô ta mà hết lần này tới lần khác làm An Hạ mất hết thể diện. Anh thì lại vì cô ta mà đem cả Ngân Hàng ra để chống đỡ. Có đáng không? Yêu cô ta đến vậy sao?" Leon vội hỏi một câu khiến Dryan phải dừng bước, anh ta thật sự không hiểu Phi Nhung rốt cuộc có điểm gì hơn người. Mà cả hai người đàn ông ưu tú đều tình nguyện làm mọi chuyện vì cô.

Dryan xỏ hai tay vào túi quần, thong dong đặt một câu hỏi ngược lại "Vậy cô gái bên cạnh anh có gì tốt mà khiến anh phải nhọc lòng làm nhiều việc không từ thủ đoạn như vậy? Có đáng không? Anh cũng yêu đến vậy sao?"

Câu hỏi của Dryan đã thật sự cho Leon một đáp án hoàn hảo, không cần phải thắc mắc thêm gì nữa.

An Hạ từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên một bên thu toàn bộ câu chuyện vào tai.

Ngay sau khi Dryan rời đi, cô cũng bắt đầu đẩy ghế đứng lên, cầm túi xách rời đi, trước khi quay gót còn tháo chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út đặt lên bàn kèm theo một câu nói "Chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi!"

Leon nghe thấy câu nói ấy liền luống cuống cầm vội chiếc nhẫn đuổi theo nắm lấy cánh tay An Hạ "Em! Tại sao lại vậy?"

"Tại sao anh làm vậy?"

"Anh..." Leon bối rối né tránh ánh mắt của An Hạ

"Đủ rồi! Hủy bỏ hôn lễ đi" An Hạ một lần nữa lặp lại, vụt tay ra

"Có phải em vẫn còn yêu anh ta không?" Leon lớn tiếng không nén nổi tức giận khi nghe cô nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn lễ, rất dễ dàng có thể nhận ra "anh ta" mà Leon đang đề cập đến là Mạnh Quỳnh

"Anh đủ rồi!" An Hạ cũng uất ức không kém, lớn tiếng đáp trả "Không phải ngay từ đầu em đã nói rồi sao? Ngay tức khắc em vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được hình ảnh của anh ấy, em chưa từng ép anh phải là bản sao của anh ấy. Là anh nói anh cam tâm tình nguyện, anh có thể đợi em quên đi anh ấy. Vậy bây giờ anh đang làm cái gì đây? Anh có biết những việc anh làm có thể hủy hoại sự nghiệp cả đời của chị Nhung không?"

"Anh biết! Nhưng nhìn thấy em bị người khác ức hiếp anh không đành lòng" Leon nắm lấy bàn tay An Hạ đeo lại chiếc nhẫn cho cô "Là lỗi của anh. Lỗi của anh. Em đừng giận. Ngày mai anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Anh nhất định sẽ đợi em. Sẽ không làm những chuyện điên rồ như thế này nữa"

Cuối cùng An Hạ cũng chịu đứng im không nhốn nháo nữa. Cô đã bị câu nói của Leon làm cho cảm động, không đành lòng trách Leon, anh là vì nhìn thấy cô bị thiệt thòi, anh là vì lo cho cảm xúc của cô nên mới có những hành động như vậy.

Mất cả một đoạn thanh xuân để đuổi theo một người không yêu mình, thì cuối cùng An Hạ cũng đã gặp được người đàn ông yêu cô thật lòng thật dạ, như cái cách mà Mạnh Quỳnh đã từ chối cô để yêu Phi Nhung. Cho nên, phải tin một điều rằng, trong mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, đó chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Có thể bạn không quan trọng với người này, nhưng lại là vô giá với người kia!

~~~

Sau khi một loạt vấn đề được giải quyết, thì việc cuối cùng chính là tổ chức một buổi họp báo để công khai toàn bộ nội tình của sự việc và trả lại thanh danh trong sạch cho Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh và Dryan là hai người nằm ngoài vùng phạm vi công việc, hoàn toàn không có trách nhiệm gì trong việc này cả, nhưng lại là hai người bận rộn nhất, bỏ ra nhiều công sức nhất, xuyên suốt nhiều giờ liên tục tất bật cùng ekip hoàn thành những khâu quan trọng.

Đến khi xong việc, Mạnh Quỳnh rời khỏi văn phòng trở về nhà, trời cũng đã bắt đầu bước vào buổi tối muộn.

Về đến nhà ngó quanh một lượt không thấy Phi Nhung đâu, anh cứ nghĩ bụng rằng cô đã ngủ, nào ngờ vừa đi đến trước cửa phòng vẫn còn nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cánh cửa đang được khép hờ, ở bên trong Phi Nhung vẫn còn ngồi trên giường đọc sách, là quyển sách anh đem sang mấy ngày trước.

"Em chưa ngủ nữa hả?" Mạnh Quỳnh với tay bật đèn rồi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống ở mép giường

"Xong rồi! Ngày mốt sẽ tổ chức họp báo, ngày mai Duy sẽ gửi cho em bản kế hoạch cụ thể. Em xem qua một chút để chuẩn bị" Anh nôn nóng thông báo một tin tức tốt còn kèm theo nụ cười vui vẻ "Chỉ là họp báo công khai đính chính thôi, những chuyện lặt vặt xung quanh anh đều đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em không cần để ý"

Phi Nhung gật gật đầu vài cái không nói gì, rồi nhích người đến gần chỗ Mạnh Quỳnh đang ngồi, vòng tay ôm lấy anh, chôn sâu gương mặt vào lòng anh, còn khẽ cựa nguậy tìm một tư thế thoải mái áp mặt vào người anh.

"Em thấy mấy bài báo đó rồi?" Nhìn biểu hiện chủ động của cô anh liền hiểu ngay vấn đề là gì, nhẹ giọng hỏi

"Sao lại làm vậy? Trước giờ Quỳnh không muốn chuyện riêng tư bị công khai như vậy mà?" Phi Nhung hiểu rõ tuy bình thường Mạnh Quỳnh hay thoải mái nhưng anh cũng có những quy tắc riêng khá cứng nhắc suốt 20 năm qua chưa từng thay đổi, bao nhiêu năm lăn lộn với cái nghề này, anh chưa bao giờ để lộ bất kì thông tin nào về sự riêng tư của mình, đời sống cá nhân luôn là giới hạn của anh, cái mà khán giả biết đến anh cũng chỉ gói gọn vài điều cơ bản mà thôi. Và dĩ nhiên, với những mối quan hệ của anh, cũng không ai dám bén mãng, dại dột mà khui những chuyện đời tư của Mạnh Quỳnh trên các mặt báo. Vậy mà bây giờ anh lại tự nguyện dâng chuyện cho cánh báo chí để mọi người có cơ hội vẽ vời đủ chuyện viễn vong quá đáng về mình.

"Nguyên tắc là chết, con người là sống, cả con người của anh cũng vì em mà có thể thay đổi thì mấy cái nguyên tắc đó có là gì? Chỉ cần là chuyện tốt cho em, anh nhất định sẽ làm, tự nguyện mà làm" Mạnh Quỳnh cũng đáp lại cái ôm của Phi Nhung, anh xoa lưng cô an ủi "Không sao! Anh cũng không có để tâm đến những lời lẽ đó" Thật sự là anh không hề có thời gian để ý quá nhiều như vậy, sau khi bận rộn việc ở công ty thì anh lại dành toàn bộ thời gian đặt lên người của Phi Nhung, còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện vặt vãnh, vô bổ khác.

"Đừng cảm thấy có lỗi với anh. Những ngày vừa rồi anh cũng không hề thoải mái gì, bây giờ vậy mà lại rất tốt, anh không còn nặng nề khi thấy em phải chịu những thứ không hay đó"

"Cám ơn Quỳnh!"

"Giữa hai chúng ta còn cần phải nói những lời khách sáo này sao?" Mạnh Quỳnh xoa nhẹ đầu cô rồi đem cô từ trong lòng mình ra "Em ngủ sớm đi, anh ra ngoải ngủ, hôm nay cũng mệt rồi"

Mạnh Quỳnh đứng lên quay đi. Do đây là nhà riêng của cô, mọi nội thất cũng chỉ dành cho một người ở, căn nhà chỉ có một phòng ngủ, đồng nghĩa với việc mấy hôm nay sofa ngoài phòng khách chính là nơi nghỉ lưng qua đêm của anh.

"Quỳnh!" Phi Nhung ngập ngừng gọi với theo, gần nửa ngày trời mới hoàn thành xong một câu nói "Ngủ sofa hoài vậy đau lưng lắm. Hay là... hay... Quỳnh vào đây ngủ đi" Càng về sau giọng nói của cô càng lí nhí nhỏ dần, gần như là không nghe được cô nói gì nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro