- cuối cùng thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chính là, một người vô thức ỷ lại, một người nguyện ý che chở. Cả đời cũng chỉ cần một người"

~~~

Nhưng thật trùng hợp Mạnh Quỳnh cũng vừa vặn thu vào tai những lời Phi Nhung đã lí nhí thốt ra. Cảm xúc đầu tiên của anh chính là bất động, mở to đôi mắt khó tin nhìn cô, đại não vẫn còn đang tiếp nhận và xử lý thông tin vừa nhận được

"Ừm... ờ... Quỳnh... Quỳnh... không muốn thì thôi" Nhìn phản ứng của Mạnh Quỳnh, cho là anh không thích, không muốn làm anh khó xử, Phi Nhung vội lấp bấp nói thêm, kèm theo đó là một chút bất mãn cùng hụt hẫng trong lòng

"Đâu có" Mạnh Quỳnh chợt bừng tỉnh, vội lắc đầu lia lịa, câu trả lời từ miệng vẫn chưa dứt đã bắt đầu lọ mọ tìm công tắc đèn trên tường rồi hướng về phía giường ngủ mà di chuyển

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường còn lại, trước khi ngã lưng nằm xuống còn khéo léo chắn một cái gối đặt giữa hai người nhằm tạo ra một khoảng cách an toàn nhất định.

Mãi một lúc lâu, không gian đã rơi vào trạng thái yên ắng, yên đến mức có thể nghe thấy rất rõ từng nhịp thở của nhau trong màn đêm, những tưởng cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ thì chiếc gối ban đầu được anh đặt ngay ngắn ở giữa đột nhiên bị một lực đạo nhấc lên rồi dời sang một bên đơn độc, rất nhanh sau đó Phi Nhung liền thay thế vị trí của cái gối, động tác của cô không hề do dự, rất dứt khoát, nhích sát vào người anh, vòng hai tay ôm lấy người bên cạnh mình, gương mặt chôn sâu vào lồng ngực ấy tìm hơi ấm rất đỗi quen thuộc.

Có trời mới biết ngay tại giây phút Phi Nhung chạm vào người, Mạnh Quỳnh anh đã phải dồn bao nhiêu hơi sức để đè nén những cảm xúc rạo rực sắp trổi dậy của bản thân. Vốn dĩ ngay từ khi đặt lưng nằm xuống, anh đã không thể nào chợp mắt được khi cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của người thương ở ngay bên cạnh, và bên tai là từng làn hơi thở đều đều của Phi Nhung, anh nào có ngờ đến bây giờ cô lại có thêm hành động như thế này, cho dù nằm mơ anh cũng chưa từng dám mơ đến tình cảnh hiện tại. Cả người anh đã cứng đơ, một chút động tĩnh cũng không dám hó hé.

Mạnh Quỳnh thở hắt ra một hơi bất lực, cố gắng dùng chút ít lý trí còn sót lại để giữ lấy bình tĩnh. Có phải cô đã quá tin tưởng vào anh rồi không? Từ trước đến nay, Phi Nhung vẫn luôn thoải mái hết mức với anh như vậy, cô hay có những màn trêu đùa, những hành động khiêu khích, anh biết đó là chỉ là do trên sân khấu, anh biết cô chỉ đơn giản là tương tác cùng partner. Nhưng có lẽ cô không ngờ rằng Mạnh Quỳnh từ lâu đã bị cô làm cho động lòng, chung quy lại anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có những cảm xúc bình thương, sẽ không có một người đàn ông nào khi đứng trước người con gái mình từng đem lòng yêu mến lại có thể thản nhiên đón nhận những hành động ấy mà không có suy nghĩ gì được.

Anh không thừa nhận bản thân là một người đàn ông tử tế, nhưng đối với Phi Nhung, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn răn đe nghiêm khắc với bản thân mình, luôn khắc sâu một điều rằng phải biết giữ chừng mực với cô, anh chưa từng dám có một hành động nào vượt quá giới hạn cho phép của một người bạn. Bởi anh không muốn cô có bất kì một nỗi hoài nghi hay suy nghĩ không an toàn nào về mình, Mạnh Quỳnh muốn, bản thân mình phải là nơi khiến cho Phi Nhung tin tưởng, dựa dẫm một cách tuyệt đối, muốn Phi Nhung phải hoàn toàn thoải mái bộc lộ mọi thứ trong mối quan hệ của cả hai, muốn cô được là chính mình khi ở bên anh.

Vậy mà bây giờ lại nằm trên cùng một chiếc giường, trong lòng lại là người con gái mình đem lòng yêu say đắm, lòng dạ Mạnh Quỳnh nào mà có thể chịu nổi?

Nhưng trên đời sẽ có những thứ tình cảm, vượt qua cả những ham muốn tầm thường, những thứ tầm thường đó hoàn toàn không thể bì được với những gì Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung hiện giờ. Vượt lên cả những thứ ái tình đó, điều mà anh nghĩ đến đơn giản chỉ là đã mấy ngày liền Phi Nhung không có được một giấc ngủ yên ổn, đó cũng là lý do lúc nãy anh không nỡ từ chối cô.

Anh biết, ở thời điểm bây giờ, bản thân mình chính là chỗ dựa duy nhất có thể khiến cô an lòng, là người mà cô có thể yên tâm dựa vào. Không mất quá nhiều thời gian để chần chừ, một tay anh hơi đỡ đầu cô dậy để có thể kê gối lên tay mình, một tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Mỗi một động tác đều hết sức nhẹ nhàng y như rằng đang nâng niu một viên đá nhỏ trên tay.

Cứ tưởng anh đã ngủ rồi nên Phi Nhung có thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nương theo người kề bên, bởi vì đó chính là những điều mà cô hiện đang thật sự rất cần.

Cứ nghĩ sự im lặng sẽ kéo dài đến tận khi giấc ngủ kéo đến, nhưng đột nhiên Mạnh Quỳnh lại âm trầm lên tiếng

"Đừng ôm những tổn thương muộn phiền vào lòng quá chặt, vòng tay của em là để ôm anh chứ không phải là những nỗi đau không mang hình hài đó. Anh sẽ thay em đối diện với những sóng gió ngoài kia, em chỉ cần ở yên sau lưng anh là được" Vòng tay anh khẽ siết chặt hơn sau câu nói ấy

Phi Nhung dĩ nhiên còn nghe thấy những gì anh nói, cô không trả lời, chỉ từ trong lòng anh nhẹ gật đầu vài cái, cảm giác thoải mái đang ập đến bao vây lấy cô.

Thì ra, dù cho tất cả có quay lưng với bạn thì thế giới này vẫn luôn có một người luôn sợ tổn thương đến bạn, thì ra, ngọt ngào chính là như thế.

~~~

Hai ngày sau đó, họp báo được diễn ra dưới sự chứng kiến công khai của tất cả mọi người.

"Chị! Tới giờ rồi" Duy bước vào phòng chờ thông báo với Phi Nhung

"Uhm" Cô gật đầu và bắt đầu bước đi, bên cạnh cô dĩ nhiên không thể vắng mặt Đăng

Bước ra đến sảnh chính, bên dưới đều là những ánh sáng nhấp nháy liên tục được phát ra từ máy ảnh trên tay các phóng viên đang có mặt tại đó khiến cô phải liên tục nhíu mày, đôi mắt có chút khó chịu chưa kịp thích nghi.

"Xin chào tất cả mọi người!" Vào vị trí, lời phát biểu đầu tiên của cô khiến bên dưới càng trở nên ồn ào hơn bởi những tiếng xì xào bàn tán. Không đợi cô kịp nói thêm gì, các phóng viên đã thay phiên đặt câu hỏi liên tục làm Phi Nhung nhất thời luống cuống không biết phải làm sao

"Cảm phiền mọi người giữ im lặng một lát, cho phía chúng tôi có cơ hội trình bày rõ ràng mọi chuyện trước khi giải đáp các thắc mắc bên lề của mọi người" Duy ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng giải vây để Phi Nhung được thở phào một chút

Đi sâu vào trọng tâm, lần lượt những hợp đồng giấy trắng mực đen hợp pháp lệ được đưa ra cùng những lập luận lý lẽ mang đầy tính thuyết phục của Phi Nhung dần dần khiến cả hội trường rơi vào im lặng không còn sự sôi nổi của ban đầu nữa.

"Tại đây, tôi muốn công khai nói một lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm trong thời gian vừa qua. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi chờ lời giải thích này quá lâu" Đoạn nói xong, cô liền đứng lên, cúi đầu gập người trước toàn thể mọi người như một lời xin lỗi chân thành.

Sự việc này, xét cho cùng Phi Nhung hoàn toàn không có lỗi, nhưng cô vẫn chấp nhận cúi đầu, chấp nhận nói lời xin lỗi, hành động này làm cho mọi người một phen hổ thẹn triệt để. Những người trước đây buông lời chỉ trích Phi Nhung bây giờ nửa chữ cũng không thể thốt ra. Cô đã hoàn toàn dẫn mọi người đi từ sự bất mãn cùng cực đến hổ thẹn không thể biện minh.

Họp báo vẫn chưa kết thúc, các phương tiện truyền thông đã đồng loạt đăng bài đính chính và quay ngược lại o bế Phi Nhung. Nhưng có một sự thật rằng, giờ đây, lời xin lỗi hay việc đính chính cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương về mặt tinh thần mà cô đã phải chịu đựng trong suốt những ngày vừa qua, lời đã nói ra hoàn toàn không có khả năng thu lại, vết thương đã tạo không thể chữa lành.

Cũng trong ngày hôm đó, sau hơn mười năm kết hôn cùng một người nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, Hazel lần đầu tiên lộ diện trước truyền thông, cốt lõi là để giải thích về nguyên nhân ly hôn của hai người, khẳng định trước đây Mạnh Quỳnh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, và hiện giờ vẫn đang làm rất tốt nghĩa vụ của một người cha, vớt anh ra khỏi vũng bùn của dư luận.

~~~

"Xong cả rồi, đừng nghĩ nhiều nữa" Mạnh Quỳnh lên tiếng an ủi khi lên xe đã lâu nhưng cô vẫn còn ngẩn ngơ, ngay cả dây an toàn cũng không để ý cài lại

"Đúng là xong rồi, cũng không còn gì nữa" Phi Nhung thốt ra một câu tựa hồ không có ý nghĩa

Anh chồm người lên phía trước, nhẹ nhàng gài dây an toàn lại cho cô rồi mới nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của người bên ghế lái phụ "Cứ xem như giữa em và đứa nhỏ đó đã hết duyên đi, đi cùng nhau được đến đây cũng đã quá đủ rồi"

Lòng Mạnh Quỳnh như thắt lên từng cơn khi thấy Phi Nhung của tròn trạng thái hiện giờ, anh hiểu rõ Hồ Công Đăng chính là đứa nhỏ mà cô dành tình cảm nhiều nhất, thừa nhận là trước đây những đứa con nuôi của cô anh không mấy để tâm, gần gũi nên cũng không biết quá nhiều, riêng chỉ có Hồ Công Đăng là đi cùng cô nhiều đến nỗi anh gặp mặt riết cũng thành ra có chút thân thiết. Anh nhìn thấy rất rõ cô đặt khá nhiều tâm tư vào cậu con trai này, nhưng đến cuối cùng, tình thương của cô cũng không thể chiến thắng thứ gọi là đồng tiền mang đầy cám dỗ kia.

Như chợt nhớ ra gì đó cô hơi khẩn trương hỏi anh "Còn tụi Tuyết Vy đâu Quỳnh?"

"Anh kêu ba đứa không cần đến, anh biết em không muốn mấy đứa nhỏ phải chịu áp lực từ sức ép của của dư luận, nếu hôm nay không phải tình huống bắt buộc anh cũng không để Đăng phải ngồi ở vị trí đó đâu. Anh biết, em không nỡ" 

Trước giờ, đi đến đâu Mạnh Quỳnh cũng luôn tự hào vỗ ngực nhận rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Phi Nhung anh sẽ ngay lập tức biết cô đang muốn gì, ngoài ba mẹ ra, thì anh chính là người hiểu rõ Phi Nhung nhất. Cô trước giờ cũng chưa từng quá để ý, chỉ mỉm cười cho qua trước sự tự mãn này của anh, nhưng ngày hôm nay chính thức trải qua một loạt chuyện như vậy, cô cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng ngay cả tâm tư nhỏ này của cô mà anh cũng có thể nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy.

Bỗng cô chợt nghĩ đến mấy ngày vừa rồi, cũng không biết nếu như không có Mạnh Quỳnh thì cô sẽ ra sao nữa, có lẽ là cô sẽ không thể chống đỡ nỗi, hay thậm chí sẽ bị quật ngã, bởi cô biết dù mình có mạnh mẽ, gai góc đến đâu cũng không thể vượt qua được cú sốc mang tên bị quay lưng bởi chính những người thân thương như vậy.

Mặc dù xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người, không hề thua kém anh, nhưng phải thừa nhận là không ai có thể đem lại cho cô một cảm giác tuyệt đối như Mạnh Quỳnh, cũng không ai có thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng như anh. Cô biết anh đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thay cô dàn xếp mọi chuyện ở công ty, những sự việc phát sinh bất ngờ sau lùm xùm cũng được anh giải quyết ổn thõa và cả những gì trong buổi họp báo ngày hôm nay cũng do một tay anh chuẩn bị, chăm chút. Anh đã vì cô mà chấp nhận làm những việc vốn không phải nhiệm vụ của mình, thậm chí anh còn cho mọi người thấy thái độ ủng hộ cô rõ ràng bằng những hành động ngấm ngầm đủ để mọi người nhìn thấy hay rõ ràng nhất là xuyên suốt buổi họp báo vừa rồi, sẽ rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh Mạnh Quỳnh luôn đứng ở phía dưới dùng ánh mắt ra sao dành cho cô, đôi mắt thì nhìn ai cũng được, nhưng ánh mắt thì không phải nhìn ai cũng thế, chỉ có với Phi Nhung thì sự dịu dàng trong đôi mắt đó mới xuất hiện, anh như muốn nói cho tất cả đều biết rằng, dù cho cô có sai đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn đứng về phía cô.

Ngay tại thời khắc này, nhìn lại mọi chuyện đã qua, như một cơn ác mộng ngắn ngủi được tạo nên bởi một giấc ngủ sâu, Phi Nhung cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn vì đã có một Mạnh Quỳnh bên cạnh như vậy, những lúc bế tắc như vậy vẫn còn có một ánh mắt, một bàn tay, một bờ vai bên cạnh vỗ về, sẻ chia.

Không phải sau cơn mưa nào cũng sẽ thấy được cầu vồng, nhưng có một điều chắc chắn rằng sau cơn mưa, bầu trời nhất định sẽ tươi sáng trở lại. Chỉ cần không làm chuyện thẹn với lương tâm, nhất định sẽ nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai. Sau cùng, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục chễm chệ ở vị trí vốn có của mình, sau tất cả mọi chuyện, phản ứng của khán giả đối với hai người ngày càng mãnh liệt hơn nữa, đồng nghĩa với việc, cái tên Mạnh Quỳnh - Phi Nhung càng được săn đón hơn bao giờ hết.

~~~

"Cạn ly!" Là âm thanh của toàn thể mọi người trong ekip, là âm thanh của sự vui mừng, nhẹ nhõm

"Cám ơn mọi người mấy ngày qua đã vất vả vì chị" Phi Nhung nghiêm túc nhìn quanh một vòng mọi người chân thành nói

Duy xua tay lắc đầu "Chúng ta đều là người nhà cả mà, không cần khách sáo vậy đâu chị. Phải không mọi người?"

Tất cả lại một lần nữa cùng đồng thanh tán đồng lời nói của Duy.

Một bữa tiệc nho nhỏ do Duy cùng Mạnh Quỳnh lên kế hoạch tổ chức tại văn phòng, cốt ý là muốn mọi người có được những giây phút thoải mái sau khi bị tảng đá dư luận đè nặng trong những ngày qua, đồng thời anh cũng muốn lấy bữa tiệc này thay cho lời cảm ơn tất cả vì đã bỏ công tốn sức cho Phi Nhung.

Mặc kệ mọi người đang sôi nổi nhộn nhịp, ở phía góc bàn vẫn còn sót lại hai người đàn ông ngồi cùng nhau từ đầu buổi, cả hai đều không uống quá nhiều, cũng không động đũa đến những món ngon trên bàn, mà chỉ chăm chú nhìn về cùng một hướng, cùng một ánh mắt, cùng một đối tượng.

"Cuối cùng cũng được nhìn thấy Phi Nhung của trước đây rồi" Dryan nhìn bóng dáng nhỏ bé ở phía xa kia khẽ thở dài một hơi rồi mỉm cười

"Ừ! Nhẹ cả người" Mạnh Quỳnh cũng mỉm cười đáp

"Nhưng mà, cô gái này thật sự rất hiểu chuyện, cho nên rất giỏi giả vờ. Cũng bởi vì cô ấy giả vờ rất giỏi nên không ai hiểu rõ, phía sau nụ cười ấy là cả một thế giới bơ vơ, cũng không biết nụ cười của cô ấy có bao nhiêu phần là thật" Dryan hơi trầm giọng, tay vân vê ly rượu trên bàn

"Tôi có thể bảo đảm, từ đây về sau, mỗi một nụ cười xuất hiện trên môi của cô ấy, đều là thật sự vui vẻ" Mạnh Quỳnh khẳng định

"Tôi tin anh!" Dryan cười nhẹ, cầm ly lên đụng nhẹ với chiếc ly trong tay Mạnh Quỳnh xem như đã định một lời hứa hẹn

Mặc dù đang chìm đắm vào không khí rộn ràng bên này, nhưng Phi Nhung vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng ở phía bên kia có người đang đặt tầm mắt lên người mình suốt từ nãy đến giờ. Cô liền tháo lui di chuyển đến vị trí xuất phát của ánh mắt đó.

Không biết là vô tình hay cố ý, mặc dù cả hai bên đều còn chỗ trống, nhưng Phi Nhung lại lựa chọn phía bên cạnh Mạnh Quỳnh mà ngồi xuống một cách tự nhiên.

"Dryan! Vẫn chưa chính thức nói với anh câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã vì em mà cất công về tận đây" Cô mỉm cười nhìn Dryan đầy cảm kích

"Lại nói mấy lời khách sáo này với anh? Không còn xem anh là bạn nữa sao?" Đáy mắt Dryan hơi ngưng đọng nhìn nụ cười đó, nụ cười mà ngay từ ngày đầu đã khiến anh khắc sâu, nụ cười chưa từng thay đổi

"Không phải..."

"Được rồi, không phải là tốt rồi" Không khó để có thể bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của Dryan dành cho cô, ánh mắt từ ngày đầu đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, nhưng bây giờ bên trong ánh mắt đó còn chứa đựng thêm cả một nỗi buồn không thể gọi tên

"Thôi mọi người ở lại chơi vui, anh về trước!"

"Sao về sớm vậy? Anh không ở lại chơi với mọi người?" Thấy Dryan muốn rời đi Phi Nhung vội muốn ngăn lại

"Anh còn phải ra sân bay, bên đấy có việc, không ở lại thêm được nữa"

"Uhm vậy không cản trở anh nữa. Khi nào rảnh thì tìm em" Cô đứng lên đi lại gần chỗ Dryan đang đứng, không làm khó anh nữa

"Uhm anh biết rồi!" Dryan mỉm cười, lòng bàn tay hơi cuộn lại, anh thật rất muốn như trước đây, có thể tự nhiên thoải mái xoa nhẹ đầu cô rồi ôm lấy cô vào lòng mà nói lời tạm biệt. Nhưng chính Dryan biết rõ, đó là điều không thể nào nữa.

"Đi trước nhé!" Luyến tiếc dời tầm mắt khỏi người Phi Nhung, Dryan hướng mắt Mạnh Quỳnh nói lời tạm biệt

"Uhm" Mạnh Quỳnh cũng đứng lên đến bên cạnh Phi Nhung, nhẹ gật đầu

Nhìn thấy bóng lưng cô độc của Dryan, trong lòng Phi Nhung lại dâng lên cảm giác hối lỗi

"Dù có việc bận hay không thì bây giờ tốt nhất là nên để anh ta một mình. Em cũng không cần tự trách bản thân mình nữa, em không hề sai" Như đọc được nỗi lòng của cô, đột nhiên anh lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vòng tay xoa lấy một bên vai cô mà an ủi.

"Muốn về chưa? Hay em còn muốn ở lại?" Sau khi Dryan đi khỏi tầm mắt của hai người, anh liền hơi cúi người thấp xuống để ngang tầm với cô, nhẹ giọng hỏi

"Chưa" Phi Nhung lắc đầu "Quỳnh về trước đi, tí nữa Duy đưa Nhung về được rồi. Yên tâm"

"Anh đợi em, không cần gấp" Anh ngay lập tức đáp lời cô, sau đó ngồi vào vị trí cũ của mình

~~~

"Em mỏi chân không? Hay ngồi nghỉ một lát ha?" Sau khi kết thúc buổi tiệc, ai về nhà nấy, chỉ có cặp đôi này là không vội trở về, Mạnh Quỳnh liền vứt xe sang một bên, tiếp tục đem cô ra đây để tản bộ, nói là muốn cho cô hít thở bầu không khí về đêm để có thể sảng khoái tinh thần một chút sau những chuỗi ngày áp lực.

"Qua đây" Không cần đợi câu trả lời, anh liền nắm tay cô đến một băng ghế dài gần đó

Vừa ngồi xuống, Phi Nhung liền lập tức ngã người ra sau, tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt hứng trọn từng cơn gió thoang thoảng, không biết là do người ngồi cùng hay thời tiết hôm nay đặc biệt tốt mà tâm trạng của cô lại sảng khoái như vậy.

"Nhung nè!" Còn đang mãi đắm chìm vào từng cơn gió mát lạnh của bầu trời về đêm, nghe một tiếng gọi của anh chỉ vừa quay sang định đáp lời thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm một phen bất ngờ, cả người cô bất động nhìn chăm chăm vật anh đang cầm trong tay

Trên tay Mạnh Quỳnh đang là một chiếc hộp hình tròn, được làm bằng nhung, có một màu màu đỏ đặc trưng quen thuộc, chiếc hộp đã được mở sẵn, bên trong đích thị là một chiếc nhẫn, không quá cầu kì, kiểu cọ, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn trơn nhẵn có thêm vài đường nét, hình như là nét chữ gì đó được người ta cố tình khắc lên.

"Chúng ta kết hôn được không?"

Nhịp tim của Phi Nhung đột ngột tăng lên rất nhanh, không thể kiểm soát được nữa, cô không ngờ trong trường hợp này anh lại ngỏ lời như vậy.

"Chúng ta đi đến ngày hôm nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, cũng không còn ở độ tuổi yêu đương trải nghiệm nữa, anh biết thứ em cần cũng không phải là những điều lãng mạn xa xỉ, không phải là sự lấp lánh của bề ngoài hào nhoáng, thứ em cần chính là một cuộc sống giản dị, bình thường có nhau và một người có thể khiến em an lòng"

Mạnh Quỳnh nói đúng, cách yêu và thể hiện tình cảm của anh hoàn toàn khác xa với Dryan. Cách thức cầu hôn của anh cũng được coi như là quá đơn giản đi, không còn có thể đơn giản hơn nữa, không nến không hoa, không bài trí bối cảnh, ngay cả gập gối cầu hôn cơ bản cũng không có. Nhưng đúng là Phi Nhung lại cảm thấy tất cả rất vừa vặn, những thứ cô cần chỉ có thể tìm thấy ở nơi anh, cô hoàn toàn không cần những hình thức màu mè phức tạp đó, tất cả cô đều đã từng có được, điều mà cô mong muốn nhất hiện giờ chính là người trong mơ sẽ là người bên gối mỗi tối.

Thấy cô không trả lời, anh bắt đầu lo sợ nói tiếp "Anh biết, bản thân mình nợ em quá nhiều, cả đời này cũng không thể nào bù đắp đủ, nhưng xin em, có thể niệm chút tình trong thời gian vừa qua, mà cho anh thêm một cơ hội cuối không? Anh không biết tình cảm này có khiến người đời cảm động hay không. Chỉ biết rằng sau này cuộc đời dẫu mưa hay nắng, anh cũng không muốn để em một mình. Có thể cho anh được phép yêu em một lần nữa không?"


"Mỗi người chỉ có một lần duy nhất trong đời vứt bỏ hết cả tôn nghiêm thể diện để điên cuồng theo đuổi một người. Anh nguyện vì em hạ mình vứt bỏ cái tôi, hi vọng lần này em có thể kiễng chân mà đáp lại anh một lần, về sau, cả đời này anh sẽ luôn cúi đầu vì em, có được không?" Giọng nói của anh nghe thấy toàn bộ đều là sự chân thành cùng với sự van xin, hốc mắt lại bắt đầu chực trào nước mắt

Sau một hồi im hơi lặng tiếng, cuối cùng Phi Nhung cũng chậm rãi lên tiếng "Em không phải người dễ dãi, chẳng qua là vì em yêu anh nên mọi chuyện đối với anh mới dễ dàng như vậy thôi"

"Người ta thường nói, tình yêu là một canh bạc lớn, yêu càng sâu đậm tiền đặt cược càng lớn. Lần này... em sẽ gom hết những gì còn sót lại đặt cược hết vào anh" Dứt lời, Phi Nhung liền đưa bàn tay phải của mình đến trước Mạnh Quỳnh thay cho câu trả lời

"Vậy anh đánh cược cùng em, anh cược những bất hạnh tình yêu ngoài kia sẽ không vận lên người em" Giọng nói của Mạnh Quỳnh đã bắt đầu run run không còn giữ được bình tĩnh nữa "Lần cá cược này anh nhất định sẽ thắng"

Anh cầm lấy bàn tay đang xòe trước mặt mình, luống cuống gỡ chiếc nhẫn ra khỏi hộp, rồi lại bối rối đeo vào ngón áp út cho cô, cả hai tay của anh đều đã ướt đẫm vì mồ hôi. Chiếc nhẫn được đã được đặt đúng chủ nhân, anh liền vòng tay ôm lấy cô rồi ghì thật chặt vào lòng như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, chỉ cần anh sơ suất nới lỏng vòng tay thì cơn mộng này cùng với cô sẽ biến mất khỏi anh.

"Anh! Ngạt thở em" Phi Nhung hơi cựa nguậy, vỗ vỗ vào vai anh tìm kiếm không khí

Nghe tiếng kêu của cô anh mới bừng tỉnh hơi thả lỏng vòng tay, nhìn cô tha thiết "Từ giờ em đã là vợ của anh, anh nhất định sẽ trói chặt em ở bên cạnh mình, một bước cũng đừng hòng rời xa anh"

Nghe anh nói xong, cô có chút nhíu mày thắc mắc "Sao trước đây không thấy anh như vậy đi? Rõ ràng là không hề có ý định tranh giành với Dryan mà?"

Đột nhiên giọng nói anh nhẹ bẫng đi "Trước đây anh vốn nghĩ, đoạn tình cảm này anh có thể đơn phương đến hết đời. Nhưng anh buộc phải thừa nhận, anh cũng có lòng riêng, anh không thể chấp nhận lý do chúng ta không đủ duyên phận, hai người chúng ta như vậy còn chưa đủ duyên đủ phận hay sao? Và càng ngày anh càng không thể chấp nhận được suy nghĩ, rồi sẽ có một người đàn ông khác thay thế anh ở bên em, anh không muốn mỗi đêm em nằm trong vòng tay người đàn ông khác không phải là anh. Em hiểu những gì anh nói không?"

Phi Nhung giương mắt nhìn anh, cô hiểu, dĩ nhiên cô hiểu hết những điều anh nói. 

Mạnh Quỳnh mỉm cười, một lần nữa ôm lấy cô vào lòng "Anh đã bỏ lỡ cơ hội làm người đàn ông đầu tiên của đời em, nên anh nhất định sẽ hiếu thắng giành lấy vị trí cuối cùng này. Hứa với anh! Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời xa anh nữa, mọi chuyện anh nhất định sẽ thay em giải quyết, em chỉ cần nắm chặt tay anh là được. Có được không?"

"Em hứa!" Phi Nhung ở trong lòng anh gật đầu đồng ý "Em cũng không muốn người phụ nữ nào khác thay em nằm trong lòng anh. Em muốn từ đây về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể bên nhau"

Nói xong cô hơi rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ lướt.

Cuối cùng cũng đã nghe được lời muốn nghe, cảm giác của Mạnh Quỳnh lúc này không từ nào có thể diễn tả được. Không cho cô thoái lui, anh nhẹ nâng cằm cô lên, rồi hơi cúi xuống kéo cô tiếp tục vào nụ hôn ban nãy, từng chiếc hôn nồng nàn không quá mãnh liệt nhưng đủ để làm từng mạch máu trong người cả hai nóng lên.

Dừng lại nụ hôn sâu, anh đầm ấm nhìn cô rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, lại tiếp tục siết lấy cô vào lòng thật chặt.

---

Xin lỗi mọi người vì đã biến mất quá lâu mà không có một lời thông báo gì với mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro