- đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi ta nên biết học cách khép lại những gì đã cũ, để bắt đầu một cuộc sống mới mẻ, tốt hơn"

"Giờ này em còn tìm chị Nhung để nói cái gì? Em không biết mệt không có nghĩa là người khác cũng vậy" Mạnh Quỳnh bất ngờ trước lời Dryan thuật lại. Từ khi gặp lại đến giờ, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ nói với An Hạ quá một câu, chỉ có tối hôm qua, khi An Hạ có ý muốn đả kích danh dự của Phi Nhung anh mới sổ một tràng dài bênh vực, bây giờ cũng tiếp tục như vậy.

"Đúng! Nhung đã mệt lắm rồi. Nên là có chuyện gì hai người cứ từ từ nói với nhau. Chúng tôi không làm phiền" Dryan không muốn Phi Nhung tiếp tục ở trong cái không khí ngột ngạt này nữa, muốn dẫn cô về phòng nghỉ ngơi.

"Không có gì để nói cả!" Mạnh Quỳnh nhìn An Hạ thẳng thừng nói một câu từ chối

"Anh có chuyện muốn bàn với em! Ở lại đây một chút được không?" Mạnh Quỳnh quay sang Phi Nhung bình tĩnh hỏi, nhưng thực chất lòng anh đang thấp thỏm biết bao nhiêu, anh sợ cô sẽ từ chối, sợ cô không muốn cùng mình ở một chỗ

Từ lúc bước vào phòng đến giờ Phi Nhung chỉ im lặng đứng nép người bên cạnh Dryan, đột nhiên nghe Mạnh Quỳnh gọi đến mình, cô bất động nhìn anh vài giây rồi cũng khẽ gật đầu đáp ứng lời đề nghị của anh.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Mạnh Quỳnh hơi nhếch môi như cười như không, khẽ thở phào như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Nhìn thấy được cái gật đầu từ cô, Dryan dĩ nhiên không phản đối, anh vẫn sẽ luôn trong mọi trường hợp tôn trọng mọi quyết định của cô.

"Vậy anh về trước. Tí nữa em tự về phòng nha. Khi nào về tới phòng thì gọi báo anh một tiếng" Dryan luyến tiếc buông bàn tay ấm áp của Phi Nhung ra, ân cần dặn dò

"Uhm em biết rồi!"

Nói xong lời tạm biệt Dryan đã quay lưng đi, chỉ còn An Hạ vẫn chưa chịu di chuyển, Mạnh Quỳnh không vui lên tiếng tiễn khách "Anh chị có chuyện riêng cần nói. Em còn đứng đây?"

"À em vậy em về phòng đây. Tạm biệt" Gương mặt An Hạ hoàn toàn trở nên sượng ngắt, không còn một chút thể diện nào lủi thủi rời đi.

~~~

"Anh Dryan!"

Đang tiêu sái bước đi chợt Dryan phải nhíu mày dừng bước vì giọng nói vừa gọi, anh nhận ra là của An Hạ. Sau khi rời khỏi phòng Mạnh Quỳnh cô ấy liền nhanh chân gấp gáp đuổi theo tìm kím bóng dáng của Dryan

"Chuyện gì?" Dryan lãnh đạm hỏi một câu

"Em có vài câu muốn nói với anh. Không tốn nhiều thời gian đâu"

Dryan không đáp chỉ hơi nhướng mày chờ đợi xem An Hạ sẽ nói gì

"Anh đặt rất nhiều tâm tư lên người chị Nhung không lẽ lại cam tâm chỉ dừng lại ở mức độ này sao? Không danh không phận?" An Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Thì?" Dryan thừa biết An Hạ đang muốn nói gì và làm gì, thế giới của anh loại người nào cũng có, dạng người nào cũng đều đã từng đối mặt, An Hạ thật sự vẫn còn rất non nớt.

"Chi bằng chúng ta hợp tác một chút. Hai bên đều sẽ có lợi ích thỏa đáng, chuyện làm ăn này anh nhất định sẽ không lỗ vốn" An Hạ đưa ánh mắt dò xét thái độ của Dryan, nhưng cô thật sự không thể biết được người đàn ông trước mặt mình đang nghĩ gì

"Như thế nào?"

An Hạ thầm mỉm cười, những tưởng đã thành công được bước đầu "Chúng ta bàn bạc một chút. Phi Nhung nhất định sẽ tự nguyện ngã vào vòng tay anh, anh Quỳnh cũng tuyệt đối không làm phiền đến hai người nữa. Anh..." Chợt An Hạ dừng vài giây nở một nụ cười đầy đắc ý "Có hứng thú với chuyện hợp tác này không?"

"Cô nghĩ sao?"

"Đứng trên cương vị là một người có bộ óc kinh doanh thiên tài như anh, em không nghĩ ra lý do nào để anh có thể từ chối một miếng mồi béo bở như vậy?" An Hạ gần như nắm chắc phần thắng trong tay

Đột nhiên Dryan nhếch lên một nụ cười nửa miệng "Hợp tác? Lâm An Hạ! Cô là đang đề cao bản thân mình hay là hạ thấp tôi vậy?"

"Anh..." An Hạ hơi bối rối, khẽ lạnh người trước nụ cười quỷ dị của Dryan, cố lấy lại bình tĩnh "Anh thật sự không có chút hứng thú nào sao? Đừng tự lừa người dối mình như vậy"

"Có vẻ cô hiểu tôi lắm?"

"Không phải! Chỉ là em biết, hai chúng ta đều giống như nhau"

"Giống? Cô đang ảo tưởng?" Dryan cho hai tay vào túi quần dửng dưng nói "Tôi tuyệt đối sẽ không dùng những kế sách hèn hạ đó để có được cô ấy, tôi không hèn mọn như cô. Cô thật sự thiếu thốn tình cảm đàn ông đến mức đó?"

"Anh..." Trước những lời nói không nể nang có phần xúc phạm của Dryan, An Hạ tức giận đến nghẹn lời

"Cô sau này đừng tìm tôi nói những chuyện vô bổ này nữa. Cô nên nhớ cho rõ, ngoại trừ Nhung, tôi tuyệt đối sẽ không có phần nhẫn nại nào với bất kì ai cả, nãy giờ tôi đã rất nể mặt để lãng phí thời gian xem cô làm trò hề rồi. Tuyệt đối đừng để có lần sau!" Dryan nhẹ giọng cảnh cáo

"Còn nữa" Vốn định bước đi nhưng Dryan như chợt nhớ gì đó, nán lại tiếp tục "Có nghĩ cô cũng đừng hòng nghĩ tới sẽ gây ra những chuyện bất lợi cho Nhung. Ít nhiều cô cũng biết tôi là ai, có thể làm được những gì, chỉ cần Nhung bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi không sót một miếng nào, lúc đó kết quả của cô chắc chắn sẽ rất khó coi. Đừng trách tôi không nói trước. Tôi nói được chắc chắn sẽ làm được"

Nói xong điều cần nói Dryan liền không chần chừ đi ngay, để lại An Hạ một mình đứng đó phập phồng tức giận, hay tay cuộn chặt thành nấm đấm, chặt đến nỗi mười đầu ngón tay ghim vào da thịt suýt bật máu.

Từ trước tới giờ bộ dạng hung hãn vừa rồi của Dryan là lần đầu tiên xuất hiện. Hay nói chính xác hơn là vì người đối diện anh không phải là Phi Nhung nên toàn bộ mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố bình thường đều được anh thu lại và chôn chặt, chỉ trưng bộ mặt lạnh lẽo cùng khí thế bức người ra ngoài, đây mới chính là con người ngày thường của Dryan.

~~~

"Có chuyện gì cần bàn vậy? Là việc công hay tư?" Phi Nhung lên tiếng hỏi khi từ nãy đến giờ Mạnh Quỳnh không hề nói bất kì điều gì với cô, chỉ ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau

"Xin lỗi! Lúc nãy đã không ở lại chờ em" Anh không biết phải nói gì, đành vơ đại một chuyện đang hiện diện trong đầu mà nói cho có lệ, lúc nãy chỉ là nhìn thấy cô cùng Dryan tay trong tay trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu, lại nghe Dryan muốn đưa cô về phòng, liền không nhịn được tìm cách giữ cô ở lại

"Có gì đâu mà xin lỗi? Việc đó cũng đâu phải nghĩa vụ của Quỳnh, là việc của Duy mà" Cô tròn xoe mắt nhìn anh, chỉ vì việc này mà bắt cô phải ở lại đây để nói chuyện riêng sao?

"Xin lỗi em cả việc tối hôm qua" Anh lại tiếp tục ão não nhắc đến sự việc ở bar, xem ra chuyện này đã ghim sâu trong lòng anh còn hơn cả cô.

"Xin lỗi gì chứ? Quỳnh có làm cái gì đâu"

"Không phải do anh thì cũng không có chuyện để nói rồi"

"Không sao đâu mà. Qua rồi. Đừng nhắc lại chuyện không vui nữa" Phi Nhung xua xua tay

Đột nhiên anh đứng lên đi về phía đối diện nơi cô đang ngồi, nửa ngồi nửa khụy gối dưới chân cô, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cô "Anh hứa sau này sẽ không để chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa, anh nhất định sẽ không để người phụ nữ nào có cơ hội tiếp cận anh ngoại trừ em, sẽ không làm em phải buồn nữa. Anh hứa, tin anh một lần nữa được không em?"

Phi Nhung cứng đơ người chăm chú nhìn anh mãi, ánh mắt cùng với lời nói của Mạnh Quỳnh cô nhìn ra được sự chân thành ở đó, cô sợ mình sắp không trụ vững nữa rồi.

Thấy cô không trả lời, anh siết chặt tay cô hơn, gấp gáp nói "Nhung! Anh thề, nếu như còn làm em tổn thương một lần nào nữa anh nhất định sẽ chết..."

Tay cô đã nhanh hơn miệng anh, đưa tay còn lại không bị anh nắm che miệng anh lại nhằm ngăn anh hoàn thành câu thề thốt chí mạng kia "Thề bậy bạ gì vậy? Không được nói những chuyện quở như vậy"

Cầm lấy luôn cả tay cô đang để trên môi mình, anh nắm lấy thật chặt "Anh nói thật! Anh thề thì anh sẽ không hối hận" Vốn dĩ Mạnh Quỳnh còn đang trăn trở về việc mình có nên tiếp tục kiên trì với mối quan hệ này hay không, thì sau cuộc nói chuyện với chị Thủy anh gần như đã không còn ý nghĩ do dự đó. Lúc nãy lại còn nhìn thấy Dryan nắm lấy tay cô cùng xuất hiện, anh ta còn ra mặt bênh vực cô, nhìn thấy cô khép nép dựa vào Dryan mặc cho người ta che chở. Ngay lúc đó, mọi suy nghĩ muốn buông bỏ của anh lập tức biến mất hoàn toàn, anh đúng là không cao thượng đến mức có thể chúc cô hạnh phúc cùng người khác. Cô nhất định phải hạnh phúc, hơn nữa hạnh phúc đó phải là do chính anh mang lại.

"Điên quá! Thề thốt cái gì"

"Nhung! Anh thật sự đã rất ân hận. Anh hận bản thân mình vì sao ngày xưa lại ngu ngốc mà làm ra những chuyện như vậy, anh thật không hiểu lúc đó rốt cuộc là mình bị cái gì che mờ mắt nữa. Anh biết nó sẽ mãi là vết nhơ cả đời của anh, nhưng mà hy vọng em cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng thôi, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng"

Nhìn thấy Mạnh Quỳnh như vậy, Phi Nhung liền cảm thấy mọi ấm ức đêm qua của mình trong thời gian ngắn đã tan biến đâu hết "Chẳng phải Quỳnh cũng biết nói đó là quá khứ sao? Nếu đã là quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì nữa? Đừng để nó làm ảnh hưởng chúng ta. Không đáng"

"Đúng! Không đáng đâu. Đừng để người khác đắc ý trước sự bất hòa của mình" Anh nhẹ nhõm nở một nụ cười trước lời khẳng định của cô

"À lúc nãy An Hạ có nói gì quá đáng với em không?" Vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa khụy gối đó, anh quan tâm hỏi han khi sực nhớ ra lúc nãy An Hạ cố tình đi tìm cô

"Không" Phi Nhung lắc đầu "Còn chưa kịp nói gì đã bị Dryan dắt đến đây rồi"

"Em đang đi cùng Dryan à?"

"Uhm! Vừa từ nhà anh ấy trở về"

Mạnh Quỳnh nhìn cô chăm chăm, hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không biết phải nói như thế nào

"Nè nghĩ cái gì vậy?" Cô đưa tay vỗ nhẹ vào má anh "Ăn tối bên đó rồi về thôi"

"À! Anh có nghĩ gì đâu" Thật ra là có nghĩ rất nhiều, đừng nói là chỉ ăn một bữa cơm, chỉ cần hai người họ đứng cạnh nhau thôi anh cũng đã vẽ nên rất nhiều câu chuyện trong đầu rồi, nhưng mà vừa mới dỗ dành được cảm xúc của cô, anh cũng không thể làm mình làm mẩy được, chỉ sợ lúc đó sẽ chọc giận ngược lại cô, nên đành ôm hủ giấm trong bụng mà tức tưởi nuốt ngược mọi khó chịu vào trong.

~~~

"Anh chở em đi đâu đây?" Vừa cài dây an toàn xong cô liền hỏi ngay Dryan. Vừa ăn tối xong vẫn còn đang nằm trên giường đã bị tiếng chuông điện thoại của Dryan tìm đến, anh biết hôm nay cô rảnh, trong điện thoại liền bảo cô thay đồ đi với anh một chút nhưng lại không nói là đi đâu, nên vừa lên xe Phi Nhung đã tò mò

"Cũng không đem em đi bán. Đừng lo như vậy" Dryan bật cười trêu chọc cô

"Anh nỡ bán em cho người khác sao?" Cô bĩu môi

Dryan bật cười thành tiếng "Em đó. Hay lắm. Dĩ nhiên chuyện đó là không thể xảy ra"

"À kể em nghe!" Dryan vừa lái xe vừa đem toàn bộ câu chuyện đối thoại giữa mình An Hạ ở dưới sảnh khách sạn đêm qua tường thuật lại từng chi tiết một cho Phi Nhung nghe.

Nghe xong câu chuyện cô chỉ nhẹ mỉm cười, An Hạ không phải chỉ là đem lòng cảm mến bình thường, rõ ràng là cô ấy có lòng riêng, lại còn định dùng một chút mưu kế để giành lấy. Nhưng cô cũng không thể làm gì, Mạnh Quỳnh đối với cô như thế nào thì không nói đến đi, riêng bản thân cô tuy có chút cảm động trước anh nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh gọi tên một mối quan hệ nào cả.

"Sao em không phản ứng gì vậy?"

"Ha, không nhìn ra anh lại sắc bén như vậy nha, nói con gái người ta không còn mặt mũi"

"Anh không quan tâm cô ta là con gái con gì, thứ anh để tâm là cô ta có ý tổn hại em"

"Cũng không cần nói nặng như vậy, thật lòng là từ lúc quen nhau tới giờ, em chưa từng thấy anh như vậy"

"Em làm sao thấy được. Với em, anh sẽ không bao giờ như vậy"

"Chỉ một mình em?" Phi Nhung thoáng có ý cười vui vẻ hài lòng

"Uhm" Dryan đánh mắt sang ghế lái phụ nhìn cô gật đầu một cái rồi tiếp tục chăm chú về phía trước lái xe "Em biết không? Từ lúc gặp được em. Anh đã xác định, thế giới của anh chỉ có hai loại người, một là em, hai là bọn họ - những người ngoài không liên quan đến anh"

"Dryan! Cám ơn anh đã làm nhiều thứ cho em như vậy" Phi Nhung cảm thấy cả người mình tràn đầy sự ấm áp cùng vui vẻ trước Dryan

"Nữa. Lại khách sáo với anh" Dryan tấp xe dừng lại, đưa tay xoa đầu cô một cái "Tới rồi em"

Bước xuống xe nhìn ngó một vòng, đập vào mắt Phi Nhung là ba chữ D.L.C "Đây là nhà hàng của anh mà? Mình đi ăn hả? Anh không nói trước, em vừa ăn tối với đoàn xong"

"Hôm nay không ăn một bữa. Anh dẫn em lên chỗ này" Nói rồi Dryan nắm tay cô đi vào thang máy bấm đến tầng cao nhất

Ra khỏi thang máy Dryan nắm tay cô cùng đi về phía cửa đang có một người đứng đợi sẵn

"Tổng giám đốc"

"Sao rồi? Đã xong chưa?"

"Đã sắp xếp xong hết rồi ạ!"

"Uhm"

Rồi anh quay qua cô gái bên cạnh đang mang đầy thắc mắc "Được rồi! Biết em tò mò lắm rồi. Nhưng mà nhắm mắt lại trước đã"

"Nhắm mắt? Sao vậy?" Cô nhíu mày nhìn anh

"Thì em cứ nhắm mắt lại cái đã"

"Nhưng mà Dryan..."

"Thôi mà, nhắm mắt lại đi em"

Cuối cùng Phi Nhung cũng phải thỏa hiệp với anh, nhắm mắt lại nắm lấy tay anh đi theo anh qua cánh cửa vào trong. Cô chỉ mơ hồ nhận thức được mình bước đi một đoạn, sau đó lại có vài bậc thang, cùng những cơn gió lành lạnh xung quanh táp thẳng vào người.

"Rồi! Em mở mắt đi" Dryan buông tay cô ra nói

Phi Nhung nôn nóng mở mắt ra, chớp chớp mắt vài cái để thích nghi lại với ánh sáng. Quét mắt một vòng, cô bất ngờ khi nơi mình đang đứng lại cao như vậy, có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố bên dưới, Portland bỗng chốc hóa trở nên nhỏ bé lạ thường.

Không chỉ dừng lại ở đó, đi tới một chút còn có một không gian lấp lánh thu hút sự chú ý của cô. Xung quanh là hoa hồng đủ loại màu sắc cùng với những chùm đèn nhỏ vây quanh các cành hoa, hình như đặc thù loài hoa này có bao nhiêu màu thì tất cả đều được Dryan đem đến đây cho cô. Vừa định quay sang bên cạnh hỏi Dryan rốt cuộc là chuyện gì, thì mới phát hiện anh từ lúc nào đã biến mất.

Đảo mắt một vòng để tìm anh, thì đột nhiên trong một âm thanh êm tai vang lên. Bây giờ cô mới để ý đến bên cạnh dàn hoa lung linh kia còn có một cây piano, điều bất ngờ là Dryan ngồi đó đang điêu luyện lả lướt mười ngón tay trên từng phím đàn. Chỉ biết anh có hứng thú với nấu ăn, chứ chưa từng nghe anh có hứng thú với nhạc cụ, không ngờ khi ngồi bên piano say sưa nhìn anh lại có sức hút nghệ sĩ tính như vậy.

Nhanh chóng kết thúc bản nhạc, Dryan ôm lấy bó một bó cẩm tú cầu đủ màu sắc đến trước mặt Phi Nhung, đưa nó cho cô "Tặng em"

"Cám ơn anh"

"Thời gian chúng ta bên nhau đúng là chưa đủ để gọi là dài, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, anh tin em đã hiểu rõ con người anh như thế nào, tình cảm anh đối với em ra sao. Kể từ lần đầu gặp em, đến nay đã 5 năm. 5 năm qua mọi cảm xúc trong anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, có chăng là chỉ càng ngày càng nặng lòng với em hơn" Ngưng lại vài giây, sâu sắc nhìn cô rồi anh nói tiếp "Hôm trước anh có nói sẽ dẫn em về chào hỏi ba mẹ. Vậy... anh có thể nào đưa em về nhà với tư cách là người yêu của anh không?"

"Vậy ý anh là nếu không làm bạn gái của anh thì cũng không cần về chào hỏi ba mẹ anh?" Phi Nhung mỉm cười hỏi ngược lại Dryan

"Không. Chúng ta vẫn sẽ đi như dự tính. Anh không phải ép buộc em lựa chọn, chỉ là anh nhận thấy đã đến lúc. Vẫn câu nói cũ, anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em, dù em quyết định như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không có gì thay đổi, anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em"

Phi Nhung mỉm cười rạng rỡ

"Em... em đồng ý nha?" Dryan nở một nụ cười trấn an cô, tránh làm không khí trở nên căng thẳng

"Uhm... em đồng ý!" Phi Nhung ngập ngừng e thẹn đưa ra câu trả lời

"Aaaaaa" Dryan bất ngờ nhấc bổng cô lên xoay vài vòng

"Ế ế thả em xuống" Bị bất ngờ, cô chới với ôm lấy cổ anh

Sau khi xoay đủ, Dryan cũng thả cô xuống, dang tay ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ "Cảm ơn em!" Phi Nhung cũng vòng tay ôm lấy trọn tấm lưng anh.

Khẽ buông cô ra một chút, Dryan nhẹ nhàng tâm tình "Chúng ta biết nhau quá muộn, quá khứ của em, anh không thể tham dự vào, không thể bảo vệ em khỏi những điều tệ hại kia, nhưng hiện tại và tương lai đã có anh, anh tuyệt đối sẽ không để những chuyện đó xảy ra với em nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em khỏi những bão tố ngoài kia"

Phi Nhung mỉm cười gật đầu tin tưởng Dryan, cô biết anh nhất định sẽ không để cô phải chịu bất cứ uất ức gì dù là nhỏ nhất.

Dryan tràn đầy hạnh phúc một lần nữa ôm lấy cô người yêu của mình vào lòng.

Yên ổn ở trong lòng Dryan, hít sâu một hơi, đã đến lúc cô phải buông bỏ những quá khứ không vui, cả những dang dở năm xưa, cô phải bước tiếp ở tương lai, mà tương lai của cô sẽ là sự hiện hữu của Dryan.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro