- trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

Phi Nhung chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng kí ức miên man, đưa ánh mắt chứa đầy sự hồ nghi về người gõ cửa phòng làm phiền mình lúc hơn 12h khuya thế này, chần chừ đắn đo một lúc cuối cùng vẫn là quyết định mở cửa khi người gõ cửa bên ngoài không có ý định bỏ cuộc mà ngày càng dồn dập hơn.

Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh cao lớn liền đổ ập thẳng vào người Phi Nhung khiến người cô hơi loạng choạng ngã nghiêng, hoảng hốt đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên, phải mất mấy giây định hình, chấn chỉnh lại tinh thần mới nhận ra người trước mặt là Mạnh Quỳnh.

"Nè! Quỳnh làm gì vậy? Buông ra! Có người nhìn thấy thì sao?" Phi Nhung vội ngó trước ngó sau khi ý thức được cả hai vẫn còn đang đứng dây dưa trước cửa phòng

Nghe thấy lo lắng của cô, anh không nói không rằng kéo cô ngược trở lại vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại để cô có thể yên tâm.

"Ông buông ra coi. Làm cái gì vậy?" Chưa kịp yên ổn được bao lâu lại bị Mạnh Quỳnh dang tay kéo vào lòng, Phi Nhung dùng một chút sức đánh thụp vào lưng anh nhằm muốn anh tỉnh táo lại "Buông ra!"

Mạnh Quỳnh không hề có ý định sẽ nới lỏng buông ra, chỉ khẽ siết chặt vòng tay đang đặt ở bên eo cô, tựa cằm vào vai cô yên tĩnh nhắm mắt mà tận hưởng một chút hơi ấm từ người con gái anh thương, giây phút này đối với anh thật sự rất mãn nguyện.

"Nè! Ông bị cái gì vậy?" Phi Nhung nhíu mày khó hiểu trước một loạt hành động kỳ lạ của anh, lại tiếp tục đưa tay đánh vào lưng anh nhằm muốn thoát khỏi vòng tay ấy

"Mạnh Quỳnh!"

"Buông ra!"

"Nè!"

"Mau buông ra!"

"Có nghe tui nói không vậy?"

"Xin lỗi! Là anh không tốt. Là anh sai. Xin lỗi em!" Mãi một lúc lâu sau tưởng chừng như gần nửa ngày trôi qua, anh mới từ trên vai cô yếu ớt thốt lên vài câu

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Ông say rồi. Về phòng ngủ sớm đi. Có gì mai mình nói sau"

"Anh tệ lắm đúng không? Hết lần này tới lần khác khiến em phải chịu ủy khuất. Bây giờ, hình như ngay cả tư cách để tiếp tục ở bên em anh cũng không còn" Tuy tửu lượng của anh không tệ nhưng lúc nãy ở bar thật sự đã uống rất nhiều, đã vậy anh còn uống thay luôn cả phần của cô, giờ đây cũng đã ngấm mệt, giọng nói cũng bắt đầu lè nhè nhưng vẫn nghe ra được sự thống khổ cùng bất lực của anh

"Quỳnh!" Nhìn thấy anh như vậy cô liền không đành lòng, đưa tay vỗ về lưng anh "Về phòng ngủ sớm đi, mai mình nói sau. Nha?"

Mạnh Quỳnh không trả lời nữa, chỉ tham lam quyến luyến cái ôm, vòng tay từ Phi Nhung mà thôi, anh cứ đứng đấy mãi không di dời tư thế, vùi mặt chôn chặt vào hõm cổ của cô, cứ thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội được ôm lấy cô nữa.

"Quỳnh?" Phi Nhung không nỡ đẩy Mạnh Quỳnh ra nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên mặc cho người ta xem mình như thú nhồi bông mà ôm. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, không nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa, cảm giác trên vai cũng ngày một nặng hơn, Phi Nhung khẽ gọi một tiếng nhỏ xem người đàn ông đang ôm mình có phản ứng gì hay không.

Khi xác định cái người say rượu mới vừa làm loạn kia đã yên giấc trên vai mình, Phi Nhung không còn cách nào khác đành lúi cúi tìm cách đỡ anh nằm xuống giường, anh vốn đã cao hơn cô tận một cái đầu, sức của cô lại càng không xi nhê gì so với anh, nên việc ổn định tư thế để anh nằm xuống là một việc khá chật vật với cô, loay hoay một hồi, toát luôn cả mồ hôi hột mới giải quyết xong. 

Lia tầm mắt đến đôi Oxford vẫn còn đang dính trên chân anh, Phi Nhung vừa ngồi xuống mép giường để cởi giày giúp tên say rượu vừa nhăn mày tặc lưỡi, chỉ là đi uống vài ly rượu thôi mà có cần phải mang cả giày vận cả sơ mi quần âu thế này không? Đúng là mãi vẫn không thay đổi, chau truốt còn hơn cả con gái như cô.

Xong xuôi mọi thứ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cô cũng chỉ biết ngồi đó dùng ánh mắt bất lực nhìn anh, thầm cười khổ, rõ ràng người đang cần được an ủi là cô, người đang không ổn là cô, vậy mà bây giờ đến lượt cô phải chăm lo ngược lại cho cái người vừa làm lòng cô phải râm ran đau buốt kia, đã vậy đêm nay còn phải nhường luôn cả cái giường của mình cho người ta. Đối với Mạnh Quỳnh, điểm yếu lớn nhất của Phi Nhung mãi mãi cũng chính là không nỡ, nhiều khi cô cũng hay tự hỏi, phải chăng là kiếp trước cô mắc nợ người đàn ông này, để rồi ở kiếp này, dù có bao nhiêu chuyện "long trời lỡ đất" xảy ra, thì 20 năm qua Phi Nhung cũng chưa từng học được cách cự tuyệt trước anh.

~~~

Một ngày mới lại được bắt đầu, trời bên ngoài đã quá giữa trưa, nắng đã lên cao huốt đỉnh đầu, lúc này cô gái bên trong phòng mới trở mình nheo mắt tỉnh dậy vì những tia nắng nóng khó chịu. Đưa hai tay dụi mắt từ từ thích nghi với ánh sáng bất chợt, đập vào mắt của Phi Nhung đầu tiên là hình ảnh Mạnh Quỳnh vẫn còn nằm vắt chéo chân, gác tay lên trán, yên tĩnh nhắm mắt bên ghế sofa đối diện giường. Tới đây, cô chợt cảm thấy có gì đó không hợp lí, tối hôm qua rõ ràng người nằm trên giường là anh mà, tại sao ngủ một đêm thức dậy lại biến thành là cô? Phi Nhung thoáng nhíu mày, không lẽ là Mạnh Quỳnh đem cô từ sofa qua giường ngủ? Mà nếu là anh đem qua thì bằng cách nào? Cũng chỉ có một cách là bế cô thôi? Hôm qua xác định anh đã ngủ say rồi cô mới lót tót đi qua sofa nằm xuống, vậy rốt cuộc là anh đã tỉnh dậy lúc nào?

"Đau đầu à?" Sau khi cô từ phòng tắm vệ sinh cá nhân trở ra anh cũng đã tỉnh, nhìn thấy anh cúi mặt dùng tay xoa xoa thái dương nên Phi Nhung đoán là do cơn say tối qua để lại hệ quả

"Uhm một chút" Mạnh Quỳnh hơi khàn giọng trả lời

"Nè uống đi. Là thuốc nhức đầu" Phi Nhung rót một ly nước đi đến chìa tay đưa cho anh cùng một viên thuốc màu trắng

Mạnh Quỳnh khẽ ngước lên nhìn cô giây lát rồi mới đón lấy viên thuốc cho vào miệng "Cám ơn"

Phi Nhung nhìn anh ngoan ngoãn hợp tác uống thuốc nên cũng không có ý định sẽ cho anh biết viên thuốc anh vừa nuốt là của Dryan. Chuyện là tối hôm qua trước lúc về phòng Dryan đã đưa cho cô, anh sợ sáng nay thức dậy cô sẽ bị đau đầu nên chu đáo chuẩn bị sẵn trước. Nếu Mạnh Quỳnh mà biết có khi anh sẽ lôi viên thuốc vừa uống vào trở ra cũng nên. Nên cô cảm thấy thôi tốt nhất là không nên nói gì luôn.

"Xin lỗi! Tối qua phiền em quá" Anh đặt ly nước xuống bàn, khách sáo nói một câu, rồi đứng lên rời đi

"Tối qua Nhung nhớ là mình ngủ bên sofa?" Đây nghe qua tưởng chừng chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng Mạnh Quỳnh hiểu cô là đang đặt câu hỏi cho mình

"Phòng là của em, cũng không thể để em thiệt thòi ngủ ở sofa được" Mạnh Quỳnh dừng bước trả lời rồi bước tiếp về phía cửa "Em cũng chuẩn bị đi, sắp tới giờ bay rồi"

Phi Nhung cũng chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng phiền não của anh rời đi. Cô biết, sau đêm qua, trong lòng Mạnh Quỳnh hiện giờ đang tự trách bản thân rất nhiều, anh đang bị quá khứ dằn vặt tinh thần, có lẽ ngay lúc này cảm giác hối hận trong lòng anh đã được dâng cao đến đỉnh điểm, rõ ràng nhất là những câu nói tối qua của anh, câu nào câu nấy đều là cho rằng không đủ tư cách ở bên cô, không xứng đáng với cô. Nhưng cô làm sao lên tiếng an ủi anh bảo rằng không sao đâu, khi mà ngay cả bản thân cô cũng đang vì câu chuyện đó mà phải bận lòng? Đồng ý là năm xưa cô đã gạt hết mọi chuyện sang một bên, nhưng ngay cả chính Phi Nhung cũng không ngờ, hóa ra mình chưa từng quên đi chỉ cần có người đúng lúc khơi lại đúng chỗ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức ùa về không sót chuyện gì, đúng là dù mọi việc đã trôi qua hết nhưng cô sẽ không bao giờ quên được năm đó mình đã từng một mình đối diện với mọi cảm xúc tiêu cực nhất, đã từng chịu uất ức ra sao, đã từng đau khổ như thế nào. Mọi thứ tưởng chừng như đang dần tốt đẹp thì lại bị An Hạ một tay xoay chuyển trở về cục diện bế tắc ban đầu, An Hạ đã thành công tạo nên bức tường thành mang tên khoảng cách giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bởi hồi ức của quá khứ.

~~~

"Em xong việc chưa?" Dryan đi vào phòng chờ tìm Phi Nhung sau khi đêm diễn ở Portland kết thúc

"Dryan? Anh về kịp thật à? Đáp khi nào vậy?" Phi Nhung buông miếng bông tẩy trang xuống quay lại đối diện Dryan

"Đã nói với em là anh sẽ đến kịp mà" Dryan mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ

Phi Nhung khoanh tay trước ngực, gật đầu ra vẻ tán thưởng "Uhm rất uy tín!"

"Chứ sao?" Dryan nhéo chiếc mũi của cô "Em đói không? Đi ăn ha?"

"Ở gần đây có nhà hàng của anh không?"

"Em muốn ăn hả?"

"Uhm. Nhưng phải là ông chủ đích thân xuống bếp có được không? Em nhớ đồ ăn của ông chủ nấu rồi"

"Tới nhà hàng có bao giờ anh để em ăn đồ của người khác nấu chưa?" Dryan cưng chiều xoa đầu cô "Nhà hàng gần đây thì cũng có, nhưng mà có một nơi gần hơn. Em muốn đến không?"

"Nơi nào nữa?"

"Nhà anh!" Dryan nháy mắt

"Nhà anh có gì ngon để ăn không?"

"Có. Anh nè!"

"Nè!" Phi Nhung đánh vào vai anh "Anh đứng đắn một chút coi"

Dryan bật cười thành tiếng "Đùa chứ nhà anh gần khách sạn em hơn. Tiết kiệm được chút thời gian cho em nghỉ ngơi. Nhưng mà em thấy có tiện không? Nếu không thì mình ra nhà hàng cũng được, không xa lắm" Cuối cùng vẫn là Dryan nhẹ nhàng để cô có thể thoải mái lựa chọn

"Ừmmm nhà anh cũng được mà" Quyết định xong địa điểm Phi Nhung liền nhanh chóng níu tay anh hối thúc "Đi thôi! Em đói sắp xỉu rồi đây"

~~~

*Tíng tong*

"Chị? Tìm em có việc hả?" Nghe tiếng chuông phòng vang lên Mạnh Quỳnh lật đật dụi điếu thuốc đang hút dở trên tay đi ra mở cửa

"Em để quên điện thoại" Chị Thủy giao điện thoại lại vào tay anh rồi lách qua người anh đi vào bên trong "Sẵn bàn với em vài dự án sắp tới của mình luôn"

"Cám ơn chị!" Mạnh Quỳnh nhận lấy điện thoại rồi đưa tay khép lại cửa phòng, nối bước theo sau chị Thủy.

Đến lúc này anh mới phát giác là mình đã để quên điện thoại ở phòng chờ. Lúc nãy vừa hát xong đã vội vội vàng vàng đi về khách sạn, không nán lại đợi Phi Nhung như mọi ngày nữa, về đến phòng liền đi ra ban công mà đăm chiêu suy nghĩ đủ thứ chuyện làm gì có thời gian để ý đến việc điện thoại còn ở bên mình hay không. Bây giờ ngay cả can đảm để đối diện với cô anh còn không có, chỉ có cảm giác tội lỗi, dằn vặt tự trách tồn tại trong lòng mà thôi. Cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện giờ chỉ có thể là hèn nhát trốn tránh.

"Em hút thuốc từ khi nào vậy?" Sau khi bàn xong việc công, thống nhất được ý kiến, chị Thủy lên tiếng thắc mắc khi lúc nãy vừa bước vào đã để ý đến chiếc bàn ngoài bàn công đầy tàn thuốc kia, bởi trong kí ức của chị Mạnh Quỳnh hầu như chưa từng động vào thuốc lá.

"Từ khi Nhung xảy ra chuyện!" Anh không chối mà trực tiếp giải bày thừa nhận. Trước nay anh không phải là một người chuộng thuốc lá, hay nói trắng ra là không bao giờ hút, nhưng kể từ khi những chuyện u sầu liên quan đến Phi Nhung liên tiếp diễn ra, những lúc đau đầu bất lực anh đều tìm đến thứ độc hại này để giải khuây cố tìm lại một chút tỉnh táo.

"Em cũng đừng lạm dụng nhiều quá, không tốt cho sức khỏe"

"Em biết rồi"

"Em cũng biết mục đích của An Hạ là gì mà. Hai đứa cũng đừng vì như vậy mà bị ảnh hưởng. Không đáng đâu"

"Nhưng mà những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ là thật"

"Em cũng biết nói là đã từng mà. Đã từng tức là đều đã qua hết rồi"

Mạnh Quỳnh lắc đầu cười khổ "Những thứ tiêu cực đau khổ mà Nhung phải chịu do em gây ra thì vẫn còn ở đó"

"Vậy em định sao? Từ bỏ à? Khó khăn lắm hai đứa mới được như ngày hôm nay, cái gì cũng đều trải qua cả rồi, ngay cả sinh ly tử biệt cũng suýt chút nữa phải trải qua rồi. Đã nhìn thấy được đích đến rồi, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi"

Anh tiếp tục lắc đầu phủ nhận "Em thật sự không muốn buông bỏ đâu. Chị biết em đối với cô ấy ra sao mà. Chỉ là... em thật sự nợ Nhung quá nhiều, cả đời này e là cũng không thể nào bù đắp đủ và cũng không có cách nào có thể bù đắp được"

Chị Thủy buông một tiếng thở dài nhớ lại câu chuyện xưa "Có lẽ chị đã sai khi góp phần để cho An Hạ có cơ hội chen vào giữa hai đứa"

"Không! Không phải chị sai. Chị chỉ làm theo tính chất công việc thôi" Mạnh Quỳnh hoàn toàn nhận lỗi về mình không hề trách cứ ai cả "Là do ở em! Nếu không phải lòng dạ em có chuyển biến thì cho dù có mười An Hạ cũng sẽ không thể có chuyện gì được"

"Đúng là em đã sai, sai rất trầm trọng, sai đến mức không thể tha thứ, mọi người nhìn vào đều oán trách em rất nhiều, ngay cả tụi chị cũng không thể thông cảm cho em. Nhưng những điều đó hoàn toàn không quan trọng, quan trọng nhất là ở Nhung, Nhung nó đã chấp nhận bỏ qua tất cả cho em, em cũng chỉ cần như vậy thôi đúng không? Vậy thì để ý đến những chuyện khác làm gì" Tuy cũng đã từng rất tức giận Mạnh Quỳnh vì làm tổn thương đến đứa em gái nhỏ của mình nhưng nhìn dáng vẻ Mạnh Quỳnh đang ngồi trước mặt bây giờ, chị Thủy không tránh khỏi xót xa, không nỡ lên tiếng trách anh thêm nữa "Thời gian qua mọi người đều thấy được em vì Nhung mà đã thay đổi ra sao, đã làm những việc gì, đã chật vật khổ sở đến mức nào, em thật sự cứ như trở thành một con người khác vậy. Ai nấy cũng đều tin tưởng em, tin tình cảm của em đối với Nhung là một lòng một dạ. Em cũng phải tin bản thân mình chứ?"

"Em thật lòng thì sao chị? Nhung tha thứ thì đã sao? Bây giờ cô ấy cũng không khá hơn em là bao đâu. Cô ấy cũng đang bị quá khứ kia làm cho rất đau lòng rồi. Đoạn quá khứ ấy sẽ mãi là nỗi ám ảnh của Nhung, mà ám ảnh đó lại do chính em tạo ra. Em làm sao còn dũng khí đối mặt với cô ấy?"

"Con người làm gì có ai hoàn hảo đến mức không mắc sai lầm bao giờ đâu em? Cốt yếu là em có chịu nhìn nhận và chấp nhận quay đầu hay không thôi" Chị Thủy cố gắng cứu vãn tình thế đang rơi vào bế tắc "Hơn nữa, em có thể nhìn giương mắt nhìn Nhung sánh đôi bên người đàn ông khác sao? Em có thể cao thượng chúc người ta hạnh phúc à?"

Chị Thủy vừa dứt câu Mạnh Quỳnh ngay lập tức ngước nhìn, chị biết đã có tác dụng liền tiến công thêm một bước "Dryan rất nghiêm túc muốn tính tới chuyện xa hơn với Nhung rồi. Em mà còn ở đây rảnh rỗi lo tự trách mình thì chuẩn bị tiền mừng đám cưới hai đứa nó đi là vừa"

~~~

"Anh ở một mình hả?" Vừa bước vào nhà Phi Nhung đã bị không gian nơi đây thu hút toàn bộ sự chú ý, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú và tò mò, căn nhà không quá lớn được thiết kế theo lối không gian mở, từ nội thất đến cách bày trí đều tối giản nhất có thể, nhìn nó đơn giản như chính con người của Dryan vậy.

"Chứ còn ai nữa? Hay em sang đây cùng anh đi. Sẽ thành hai mình?" Loay hoay bộ bề bên bếp nhưng Dryan vẫn lắng nghe và trả lời mọi thắc mắc của cô

"Nữa! Lại nhây" Phi Nhung đi đến bên cạnh Dryan nhéo vào hong anh một cái nhẹ "Em tưởng anh ở cùng bố mẹ"

"Uhm anh cũng không ở đây thường lắm. Mỗi lần về Portland đều sẽ ghé nhà bố mẹ"

"Vậy hôm nay anh ghé thăm bố mẹ chưa?" Phi Nhung đứng kế bên say mê ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Dryan liên tục tò mò

"Anh chưa về nhà. Nhưng mà lúc nãy có gặp bố mẹ rồi"

"Huh?"

"Lúc nãy bố mẹ cũng có đến xem em hát đó"

"Hả? Cái gì?" Phi Nhung bất ngờ gần như là la lên một tiếng

Dryan bật cười nhìn cô "Làm gì em bất ngờ dữ vậy?"

"Nè! Anh có đùa em không đó? Bố mẹ anh có đến thiệt hả?" Phi Nhung vẫn còn hoài nghi

"Em bình tĩnh" Dryan không nhịn được cười trước dáng vẻ sốt sắn của cô "Anh đùa em làm gì? Bố mẹ có đến thật!"

"Ya sao anh không nói với em?"

"Anh còn không biết lấy gì mà nói? Lúc nãy anh đến nơi rồi mẹ mới gọi tìm anh"

"Mẹ anh có nói gì về em không?"

"Cũng không phải lần đầu mẹ đi xem em hát. Mẹ thích em lắm nên tự mua vé đi đó. Không có gì đâu. Đừng lo!"

"Vậy còn bố thì sao?"

"Trước giờ bố không có hứng thú với ca nhạc. Lần này đi cùng mẹ chỉ muốn tận mắt xem rốt cuộc là ai có khả năng giữ chân anh ở Việt Nam lâu như vậy"

"Anh đùa hoài đi"

"Anh nói thật đó!" Dryan bê hai đĩa thức ăn trên tay đi qua bàn ăn, tuy vừa nói chuyện vừa làm nhưng tốc độ của Dryan vẫn rất nhanh cho ra thành phẩm "Qua ăn nè em"

Dryan ngồi xuống thích thú nhìn cô "Mà nè! Làm gì em căng thẳng dữ vậy? Không nói còn tưởng con dâu lần đầu ra mắt bố mẹ chồng vậy?"

"Xàm quá đi" Trước khi ngồi vào bàn không quên tặng anh một cái liếc mắt  "Vậy mà cũng không nói một tiếng để em chào hỏi bố mẹ anh một tiếng. Thất lễ quá"

"Lúc nãy mẹ cũng muốn gặp em"

"Vậy sao anh không kêu em?"

"Anh không muốn em không thoải mái. Để em gặp bố mẹ khác nào tạo cho em áp lực về việc xác định mối quan hệ của chúng ta" Dryan không đùa nữa nghiêm túc nhìn Phi Nhung trả lời

Phi Nhung rưng rưng phút chốc cảm động nhìn Dryan, trong mọi trường hợp anh vẫn luôn là suy nghĩ đến cảm nhận của cô đầu tiên, chưa bao giờ để cô phải khó xử hay bận tâm bất cứ điều gì, mọi việc xung quanh cô đều được anh giải quyết một cách chu toàn nhất.

"Ừm... thật ra cũng không sao mà, chúng ta hiện tại dù chưa tới đâu nhưng cũng được xem là bạn, em đến Portland rồi, chào hỏi bố mẹ anh là việc phải làm mà"

"Uhm vậy để khi nào em rảnh thì về nhà anh, sẵn cho mẹ gặp thần tượng luôn" Dryan vui mừng trước sự cởi mở của Phi Nhung, cô vẫn luôn hiểu chuyện một cách thấu tình đạt lý như vậy "À em còn ở đây đến khi nào?"

"Tối mốt còn một đêm ở đây nữa là xong tour lần này rồi. Nhưng chưa biết khi nào em sẽ về"

"Rồi em về Việt Nam hả?"

"Em chưa biết! Em trống lịch, không biết về lại Cali hay Việt Nam nữa"

"Uhm"

Sau khi ăn xong bữa khuya, Dryan nhanh chóng lái xe đưa Phi Nhung về lại khách sạn để cô có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Đã nói em rồi. Ngủ lại nhà anh đi. Qua lại chi cho cực không biết" Dryan vừa đi vừa nói, anh không chịu tạm biệt ở sảnh khách sạn, nhất quyết một hai đòi đưa Phi Nhung lên đến tận phòng

"Lúc đầu tại sao em không nhìn ra anh lại nham nhở như vậy ha?"

"Chỉ nham nhở với một mình em thôi" Dryan hơi cúi người thì thầm vào tai cô

Phi Nhung đánh vào vai anh một cái rõ kêu "Anh đàng hoàng một chút coi"

"Được rồi được rồi. Không đùa em nữa" Dryan sảng khoái cười lớn, đôi lúc anh cũng không hiểu bản thân mình vì sao mỗi khi ở cạnh cô lại trở nên nói nhiều như vậy, có lúc còn nói những câu chuyện không hề có nội dung, y như một đứa trẻ phóng túng tùy ý.

"Chị Nhung!" Khi cả hai gần đi đến cửa phòng của Phi Nhung chợt bị An Hạ gọi tên làm phải dừng bước "Anh Dryan? Anh đưa chị Nhung về sao?" Nhìn thấy Dryan, An Hạ cũng mỉm cười chào hỏi như thể người quen

Dryan ngay lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc thoải mái trên gương mặt, lãnh đạm nhìn An Hạ nhẹ gật đầu

"Có chuyện gì sao em?" Phi Nhung thắc mắc khi bị gọi lại

"Em định qua phòng tìm chị. Nào ngờ vừa ra tới cửa đã gặp chị"

"Có chuyện gì?" Phi Nhung thoáng nhíu mày, linh tính sẽ không có chuyện gì tốt sắp diễn ra

"Nói ở đây luôn hả chị?" An Hạ khẽ ái ngại nhìn sang Dryan

"Không được à? Với chị Dryan cũng không phải người ngoài. Còn nếu em thấy không tiện thì thôi, không cần phải nói"

"Không phải không tiện. Chỉ là..." An Hạ ngập ngừng vài giây rồi mới nhẹ mỉm cười nói tiếp "Có vài chuyện về anh Quỳnh em muốn hỏi chị thôi"

Phi Nhung khẽ nhếch môi, cô đoán không sai mà. Từ sau đêm hôm qua ở bar, An Hạ rõ ràng là muốn công khai nói cho toàn thể mọi người biết cô ấy có tình ý với Mạnh Quỳnh "Chuyện gì?"

"Phòng anh ta ở đâu?" Dryan cúi sát vào tai Phi Nhung hỏi trước khi cô kịp nói tiếp cùng An Hạ

Cô khó hiểu ngước nhìn Dryan nhưng rồi cũng chỉ tay về căn phòng cách nơi bọn họ đang đứng đó không xa

"Sang đây!" Dryan nhìn An Hạ nói, rồi nắm lấy tay Phi Nhung đi đến nơi cô vừa chỉ tay. Dryan đưa tay còn lại nhấn chuông phòng. Một loạt hành động của anh làm cho hai cô gái hoàn toàn sửng sốt không kịp thích nghi. Đến khi tiếp thu được mọi chuyện thì người bên trong phòng đã mở tung cánh cửa

Mạnh Quỳnh cũng bất ngờ không kém trước viễn cảnh đang diễn ra trước mắt mình, ba người bọn họ vì sao lại đi chung, chân mày anh cau lại tưởng chừng như hai hàng chân mày sắp dính vào nhau khi thấy bàn tay của cô đang được Dryan nắm gọn "Có chuyện gì?"

"Vào trong rồi nói" Dryan tiếp tục nắm tay Phi Nhung đi vào trong, ba người đang đứng trước mặt anh đều là ba người có tên có tuổi trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là Phi Nhung, anh không muốn cô có bất kì tổn hại nào dù là nhỏ nhất nên không thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được.

"Người cũng đã ở đây. Cô An Hạ đây thắc mắc gì cứ việc hỏi. Không cần phải vòng vo tìm đến Nhung" Khi cả ba đã ở yên ổn vị trí trong phòng Mạnh Quỳnh, Dryan quay sang nhìn thẳng vào An Hạ nói

An Hạ hoàn toàn bất động trước tình huống này, không thể nói thêm được lời nào, vốn dĩ cô định tìm Phi Nhung để thắc mắc vài câu, nhắc lại một chút về câu chuyện cũ để có thể đánh vào tâm lý nhân dịp nới rộng khoảng cách giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, tạo thêm cơ hội cho mình và Mạnh Quỳnh nào ngờ lại bị Dryan lôi đến đây đối chất trực tiếp thế này.

"Chuyện gì?" Mạnh Quỳnh càng chau mày chặt hơn nhìn An Hạ

"À không có gì. Chỉ là..."

"Sao lại không có gì? Lúc nãy cô bảo muốn hỏi chuyện về anh Quỳnh mà?" Dryan không nhân nhượng trực tiếp đem câu nói ban nãy của An Hạ lặp lại.

---

Vì để đền bù cho sự chậm trễ của mình nên em đã viết chap này dài hơn bình thường một xíu để chuộc lỗi đồ đó 🥲

Mọi người mà thấy dài quá ngán đọc là tuôi dẫy, tuôi quậy liền cho coi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro