- hàn huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại đường dài của Wendy,  mọi người đều nhanh chóng trở lại Việt Nam.

"Em đó! Phải mau chóng khỏe lại để mọi người còn tính sổ với em. Mấy tháng nay mất ăn mất ngủ vì em rồi" Chị Trizzie lên giọng, đùa với cô

"Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng" Phi Nhung cười áy náy. Sau gần một tuần thì giờ đây cô đã có thể ngồi dậy cử động nhẹ, nói chuyện cũng thoải mái hơn không còn vất vả.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Ai thèm lo lắng cho em chứ?" Chị Thủy thấy nét mặt cô trùng xuống liền lên tiếng vực dậy không khí

"Ể làm gì không ai lo chị? Có người lo lắng chạy đôn chạy đáo, khóc đến hôm nay mắt vẫn còn sưng kia kìa" Chị Kỳ Duyên dĩ nhiên chớp lấy cơ hội, vừa nói vừa lia mắt đến Mạnh Quỳnh đang chăm chú gọt táo bên sofa

"Ừ ha. Chị quên mất. Lo đến nỗi mua vé máy bay giá gấp đôi, gấp ba mà" Do không thể đặt được vé, nên câu chuyện anh mua lại vé của một hành khách với giá gấp đôi để có thể về ngay trong đêm giờ đã lan truyền khắp trung tâm.

"Khụ khụ khụ" Không biết có phải là do chột dạ hay không, Mạnh Quỳnh đột nhiên ho lên vài tiếng

"Em ho cái gì? Có ai nhắc tên em sao?" Chị Trizzie không quên góp vui

"Không, không có. Em bị ngứa cổ thôi"

"À ra là ngứa cổ, ngứa cổ thôi" Chị Thủy lại tiếp tục

"Mà Quỳnh nè! Ngoài đi hát em còn làm gì không ? Sao em giàu dữ vậy ? Bỏ số tiền lớn như vậy không một chút đắn đo" Chị Kỳ Duyên thắc mắc thiệt tình

"Đâu có chị, đâu có bao nhiêu đâu" Mạnh Quỳnh lắc đầu

"Không bao nhiêu? Ngưỡng mộ nha. Chị mà biết làm ca sĩ giàu vậy thì ngày xưa chị cũng đi hát rồi" Chị Kỳ Duyên tiếc nuối

"Cũng tùy ca sĩ em ơi! Chị cũng ca sĩ mà chị có giàu như nó đâu" Chị Trizzie ủ rũ than

"Thôi mà! Mấy chị tha cho tụi em. Bộ hai đứa em là niềm vui của mấy chị hả?" Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh bị tấn công nên lên tiếng giải vây cho anh

"Coi nó bênh kìa. Mới nói có mấy câu. Xót rồi hả gì?" Chị Thủy trề môi trêu

Cả căn phòng vang đầy tiếng cười nói rộn rã. Kể từ ngày Phi Nhung xảy ra chuyện, đã rất lâu rồi mọi người không có được tâm trạng thoải mái như vậy. Tuy không nói ra nhưng ai cũng đều rõ, trong lòng của mỗi người đã trút bỏ được nỗi ưu phiền rất lớn.

"Mọi người vừa đáp chắc cũng mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống gì đi để em ở đây với Nhung được rồi" Anh lảng sang chuyện khác

"Không. Ai nói tụi chị mệt? Không hề mệt" Chị Kỳ Duyên vẫn nhất quyết không buông tha, tiếp tục câu chuyện ban nãy "À à đây là đang đuổi khéo đúng không?"

Mạnh Quỳnh không dám hó hé thêm câu nào nữa chỉ biết im lặng chịu trận, anh biết giờ nói ra câu nào sẽ bị chặt câu đó thôi tốt nhất là im luôn để "bảo toàn tính mạng".

"Thôi được rồi tụi mình về, trả lại không gian cho người ta" Chị Thủy đứng lên cầm túi xách "Tụi chị về, mai vào với em, nhớ ngủ sớm đó" Vuốt tóc cô dặn dò, tuy bận đùa giỡn nhưng vẫn không quên lo lắng cho đứa em gái của mình

"Dạ. Mấy chị về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em, em khỏe rồi"

"Đi thôi, không dám làm phiền hai người nữa" Chị Kỳ Duyên phải để lại thêm một câu mới cam lòng rời đi

Anh bất lực lắc đầu cười nhìn cánh cửa dần khép lại, trả lại một không gian yên tĩnh, đưa dĩa táo đến trước mặt cô "Nè! Em ăn đi"

"Vẫn đảm đang như ngày nào" Cô xoay xoay dĩa táo trên tay cảm thán

"Chứ sao? Tay nghề của anh càng ngày càng nâng cao đó" Anh nhướng mắt đầy tự hào

"Quỳnh đã khóc nhiều lắm sao?" Đột nhiên cô đặt dĩa táo xuống nghiêm túc nhìn anh, đúng là đôi mắt của anh vẫn còn sưng đỏ như lời chị Kỳ Duyên

"Gì đây? Em cũng định hợp tác với mấy chị à?" Anh giã lã cười nhìn đi nơi khác

"Không có! Nhung hỏi thật" Cô lắc lắc đầu

Buông một tiếng thở dài "Em nghĩ xem. Nếu đổi lại người nằm đây là anh, em sẽ như thế nào?"

"Nói bậy bạ, đừng vạ miệng linh tinh" Phi Nhung giật mình ngăn anh

"Anh nói thật!" Cầm lấy bàn tay của cô vuốt ve "Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Anh đã cố gắng bằng tất cả mọi cách để có thể về nhưng cuối cùng cũng chỉ đành bất lực ở bên đó theo dõi tình hình của em qua điện thoại, qua lời nói của người khác, mỗi ngày trải qua đều như cực hình với anh, bản thân tàn tạ đến mức anh suýt không còn nhận ra chính mình nữa. Cho tới khi về đây được nhìn thấy em. Anh đều mang trong lòng hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất anh cũng cầu nguyện, hy vọng em sẽ tỉnh lại, lúc đó anh còn có suy nghĩ, chỉ cần em tỉnh lại dù cho bắt anh phải đổi mạng với em, anh cũng bằng lòng. Đêm nào anh cũng cùng em nói chuyện, nói đúng hơn là chỉ có một mình anh nói, còn em thì cứ mãi nằm im như vậy, thứ anh đối diện hằng ngày chính là bốn bức tường lạnh lẽo trong màn đêm cùng với nỗi dằn vặt về em, cứ mỗi lần như vậy, nước mắt anh đều tự do rơi không thể kiểm soát được, tim anh đau đến mức không thở được. Tất cả đều là vì em"

Phi Nhung mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ mình lại khiến anh nhọc lòng như vậy. Từ bao giờ anh lại đặt cô ở vị trí quan trọng như vậy?Trước giờ cô luôn rõ một điều, anh và cô luôn có một giới hạn nhất định, không xen quá nhiều vào đời sống của nhau, anh cũng luôn là người vạch ranh giới rõ ràng nhất giữa sân khấu và đời thực, anh luôn nhất nhất tuân thủ ranh giới ấy, luôn đặt cô ở phía sau, cùng một hàng mọi người, trước mắt anh chỉ có gia đình mà thôi. Vậy mà lần này những biểu hiện, thái độ, cử chỉ, hành động của anh đều đi ngược lại trước đây. Mấy hôm nay cũng vậy, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, anh luôn là người túc trực bên cô ngoài những giờ về khách sạn tắm rửa thay đồ còn lại mọi hoạt động của anh đều được giới hạn trong tầm mắt của cô. Lần tỉnh dậy này anh đã dẫn cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô không kịp tiếp thu ngay một lúc liền được

"Xin lỗi! Làm Quỳnh lo nhiều rồi" Cô đặt bàn tay còn lại lên tay anh

"Em tỉnh lại chính là lời xin lỗi có giá trị nhất với anh rồi. Không cần xin lỗi nữa" Ánh mắt cưng chiều, vuốt nhẹ mái tóc cô "Anh nói ra không phải để em cảm thấy có lỗi, hay anh muốn kể lể công cán gì cả. Chỉ là anh muốn em biết, không chỉ anh mà còn cả Wendy cùng mọi người, đã vì em mà đau khổ, buồn bã ra sao. Chỉ mong em sau này cố gắng thương yêu bản thân mình một chút, trước khi lo cho người khác thì hãy lo cho mình trước, đừng để chuyện như này lặp lại một lần nữa. Có được không?" Giọng điệu anh như nài nỉ

"Nhung biết rồi! Sến súa" Cô bật cười, gật đầu với anh

"Em cười gì chứ? Toàn bộ đều là thật lòng! Anh thật sự rất sợ, giờ nghĩ lại anh cũng không biết tại sao mấy tháng vừa rồi anh có thể trải qua được, có lẽ là do anh bám víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ tỉnh lại, nhưng mà nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, anh không dám chắc là mình có thể chịu đựng nổi đâu"

"Rồi rồi thật lòng, Nhung tin mà. Yên tâm! Sẽ không như vậy nữa đâu" Từ bao giờ Mạnh Quỳnh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Từ bao giờ anh có thể thoải mái nói những lời này với cô mà không e ngại?

"À nghe Wendy nói mấy tháng nay ngoài con bé thì Quỳnh luôn ở đây. Vậy còn gia đình ở bển thì sao? Còn Hazel và hai đứa nhỏ nữa?" Chợt nhớ ra lời Wendy nói, cô liền hỏi anh

"Huh? À thì, hai đứa nhỏ gì nữa ? Hai đứa lớn cả rồi có thể tự lập. Hơn nữa Hazel biết rõ tình hình của em và mối thâm tình của hai chúng ta. Cô ấy dĩ nhiên không phản đối việc anh về đây" Như đoán trước được là cô sẽ hỏi về vấn đề này nên anh đã có sự chuẩn bị, lần này khá hơn lần trước, không còn lấp lửng không nói nên lời nữa.

Nhưng làm sao qua mắt được người hiểu rõ lòng anh nhất "Thật không? Quỳnh không giấu Nhung chuyện gì đó chứ?"

"Thật! Giấu gì chứ? Có gì đâu mà giấu? Em nghĩ anh có thể giấu em được chuyện gì hay sao?" Anh cười buông tay cô ra, nếu còn nắm nữa cô nhất định sẽ phát hiện tay anh đổ đầy mô hôi "Em đó! Có phải lúc hôn mê bị chạm cộng dây đa nghi không? Làm gì đa nghi dữ vậy?"

"Có Quỳnh chạm dây thì có" Phi Nhung đánh nhẹ vào vai anh

"À mà nè. Anh nhớ em đâu có thích cúc họa mi. Làm gì ngày nào anh ta cũng đem đến vậy?" Mạnh Quỳnh thừa cơ chuyển chủ đề đến lọ hoa trên bàn

"Làm sao Nhung biết. Từ lúc quen nhau đến giờ Dryan đều tặng cúc họa mi" Cô nhún vai tỏ vẻ cũng không hiểu "Mà nè, làm gì Quỳnh khó chịu với người ta vậy?"

"Làm sao không khó chịu? Ngày nào cũng mang vào, làm anh ngày nào cũng phải thay hoa vào bình, bộ tưởng anh rảnh rỗi lắm chắc? Đã vậy còn là hoa màu trắng, anh ta là sợ căn phòng này chưa đủ trắng hay sao?"

"Vậy thì Quỳnh đừng thay nữa!" Phi Nhung bật cười trước dáng vẻ càu nhàu của anh

"Không thay thì ai thay? Chả lẽ để em thay à?" Anh bĩu môi, làm sao anh nỡ để cô tự tay làm kia chứ

"Vậy thì gáng cam chịu im lặng mà làm đi" Cô trêu chọc anh

"Anh vẫn sẽ làm, nhưng anh cũng vẫn sẽ cằn nhằn" Mạnh Quỳnh ngang ngược tuyên bố

Cô ở trên giường được dịp cười hớn hở trước sự xéo sắc của anh.

*Cạch*

"Của em này!" Dryan bước vào đặt bó hoa cúc họa mi lên tay Phi Nhung

"Cám ơn anh" Cô ngưng lại tràng cười của mình khi thấy Dryan vào

Mạnh Quỳnh đứng đó nhìn bó cúc họa mi cùng người đàn ông kia. Thắc mắc trên người anh ta có đồng hồ điện tử sao? Ngày nào cũng đúng giờ là sẽ có mặt, hẹn giờ sẵn sao?

"Nè! Anh không vui khi nhìn thấy tôi à?" Không biết từ khi nào, mỗi lần gặp nhau Dryan đều sẽ kím chuyện trêu chọc đến Mạnh Quỳnh

"Tại sao nhìn thấy anh tôi phải vui? Anh cũng không phải người yêu của tôi, là bạn thì lại càng không phải. Cho nên tôi không tìm ra lý do phải vui khi nhìn thấy anh" Mạnh Quỳnh hỏi ngược lại

"Vậy lí do gì mà anh không vui? Là do lo sợ gì chăng?" Dryan lại tiếp tục

"Sợ cái gì? Tôi có gì phải sợ?" Mạnh Quỳnh nhíu mày hỏi

"Anh chắc chưa? Có chắc là không có gì phải sợ không?" Dryan cười cợt hỏi

"Hai người rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Em nghe mãi mà vẫn không hiểu" Lòng Phi Nhung dấy lên đầy thắc mắc

"Không! Không có gì đâu. Anh ta nói nhảm đấy. Em đừng bận tâm" Mạnh Quỳnh nhanh chóng lên tiếng thanh minh

"Tổng giám đốc như anh không có việc gì làm à? Sao cứ nhàn rỗi vào đây hoài vậy?" Anh cố dẫn dắt sang câu chuyện khác

"Tôi dĩ nhiên không phải người nhàn rỗi, tôi rất bận rộn. Nhưng mà với Nhung, thì tôi luôn có thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Tại vì tôi là một người rất biết trân trọng những điều ở hiện tại, không phải như anh" Dryan trả lời, câu cuối cũng không quên đá xoáy Mạnh Quỳnh

"Liên quan gì đến tôi? Anh bớt lôi tôi vào được không?" Như bị nói trúng chỗ hiểm, Mạnh Quỳnh hơi gắt lên

"Vậy thì anh bớt hỏi tôi lại đi, tôi sẽ không lôi anh vào nữa"

"Cho em can đi! Hai người có phải là trẻ con không vậy? Bữa giờ cứ gặp nhau là mỗi người một câu, không ai nhịn ai" Phi Nhung bất lực trước "hai đứa trẻ trong thân xác người lớn" này. Ở bên ngoài điềm đạm, trầm tính bao nhiêu nhưng cứ hễ bước vào căn phòng này, ở trước mặt cô thì ngay lập tức như trở thành hai đứa trẻ ra sức tị nạnh nhau.

"Được được, nghe theo em, không chấp anh ta nữa" Dryan đưa hai tay đầu hàng nhưng vẫn gáng vớt vát thêm câu cuối

Mạnh Quỳnh cũng nghe lời ngoan ngoãn im lặng không tiếp tục đôi co nữa.

~~~

"Ở sofa sao mà ngủ được, Quỳnh về khách sạn ngủ đi" Cứ đến tối người ở lại cùng cô sẽ là anh, tuy là phòng VIP nhưng cũng chỉ có một cái giường, anh luôn phải ngủ sofa mấy tháng nay. Nhìn thấy anh như vậy lòng cô không nỡ

"Anh về rồi em ở đây với ai? Không lẽ em muốn Wendy phải vào đây à? Hay em định ở đây một mình?" Anh vừa hạ giường cho cô vừa hỏi

"Nhung ở một mình cũng được mà"

"Được cái gì mà được? Ai nói được? Anh ngủ sofa thấy rất thoải mái, em bớt lo đi"

"Quỳnh nè! Nhung cũng ổn rồi hay là Quỳnh về bển đi. Quỳnh ở đây suốt mấy tháng nay rồi. Chắc Hazel cũng trông lắm"

Nghe lời Phi Nhung nói, anh ngước nhìn cô, trầm ngâm vài giây

"Sao em cứ mãi lo cho mọi người xung quanh vậy? Lo cho mình trước đi được không?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh tự biết sắp xếp, em đừng lo! Trễ lắm rồi, em ngủ đi" Không để cô có cơ hội phản ứng, anh đã nhanh chóng tắt đèn rồi quay về sofa nằm.

Nằm đó lòng đầy suy tư, tay gác lên trán, anh cứ loay hoay mãi chẳng tài nào ngủ được, đúng là khi làm chuyện chột dạ con người ta chẳng thể nào yên giấc mà. Anh biết, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện này không thể giấu cô được bao lâu nữa. Nhưng kêu anh thừa nhận thì anh thật sự không có can đảm. Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, nếu cô mà biết sự thật có khi từ mặt anh luôn cũng nên. Từ trước tới nay cô luôn nhắc nhở anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nhất quyết phải giữ được hạnh phúc gia đình, gia đình nhỏ ấy cô luôn muốn giữ gìn giúp anh, Phi Nhung hay bảo nếu như cô không thể có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn thì cô mong anh sẽ hạnh phúc luôn cả phần của cô. Và cô cũng luôn tự hào khi có một người bạn luôn yêu thương, đặt gia đình lên trên hết như anh, không bị hào nhoáng của showbiz che mờ lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro