- tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh hửng nắng ló dạng lên cao báo hiệu một ngày mới lại được bắt đầu. Hôm nay, thời tiết đặc biệt tươi đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng tất cả đều hội tụ đủ trên bầu trời ngát xanh ngoài kia. Nhưng đâu đó, vẫn còn len lỏi một vài sự uẩn khuất xám xịt bên trong căn phòng VIP đầy mùi thuốc sát trùng thì không khí có phần não nề với hình ảnh quen thuộc của người đàn ông suốt ba tháng nay đã túc trực hầu như sáng đêm bên cạnh săn sóc cô gái trên giường bệnh kia.

"Em có biết từ ngày mở cửa khẩu được lệnh thông quan, ba tháng nay mọi người đều bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam hầu như là liên tục không, cứ cách năm bảy ngày là mọi người lại phải di chuyển. Công việc, gia đình bên đó mọi người không thể bỏ nhưng em ở đây mọi người lại càng không nỡ quên, em thấy mọi người thương em cỡ nào chưa? Nên là em mau mau tỉnh dậy để mọi người đỡ phải vất vả và còn đỡ tốn tiền bay qua bay lại nữa. Biết chưa?" Mạnh Quỳnh cười nhẹ, vừa nói anh vừa xoa nắn bàn tay cô để các khớp cơ vận động. Theo lời bác sĩ, anh luôn duy trì thói quen trò chuyện cùng cô mỗi ngày để não bộ cô có thể tiếp thu thông tin mỗi ngày, dù không nhận được bất kì lời hồi đáp nào nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen này.

"Em có biết em đã ngủ lâu lắm rồi không? Thà là em đánh anh, mắng anh, trách anh chứ đừng dùng cách này để hành hạ anh được không? Anh nói cho em biết, em thành công rồi, anh thật sự sắp hết chịu nổi rồi. Bắt anh mỗi ngày đều phải chứng kiến em nằm đây khó khăn vất vả giành lấy sự sống như vậy, tim anh thật sự rất đau, đau lắm. Anh nhớ em, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ sự hoạt ngôn của em, nhớ toàn bộ mọi thứ về em" Lấy bàn tay cô áp vào má mình, anh thủ thỉ với ánh mắt chực trào
"Xin em đó, hãy tỉnh lại có được không? Đừng bỏ anh một mình. Anh thật không dám tưởng tượng một ngày không còn em, anh phải sống tiếp cuộc đời này như thế nào nữa? Người ta cứ nói trên đời này không có chuyện ai sống thiếu ai sẽ chết bao giờ, anh biết chứ, nhưng nếu sống mà cứ mang theo nỗi nhớ em dằn vặt như thế này thì anh thà chết còn hơn"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt vì cô trong suốt mấy tháng nay, Mạnh Quỳnh trước giờ vốn mau nước mắt, anh sống thiên về cảm xúc rất nhiều, nên thường xuyên bị cô chọc ghẹo là "công chúa nhỏ của Phi Nhung", mọi lần đều là cô ở bên an ủi, lần này cũng là cô bên cạnh nhưng chỉ khác là không còn ai thay anh lau nước mắt nữa rồi.

Thì ra trên đời này không phải ai cũng may mắn kịp thời ngộ ra để nửa đời còn lại không phải sống trong hối tiếc. Thì ra chúng ta cần phải đợi rất lâu, đợi đến khi mọi chuyện hết cách cứu vãn, đợi đến khi đứng bên bờ vực sinh tử mới biết rằng những thứ đã bỏ lỡ sẽ chẳng thể gặp lại vào những năm tháng sau này nữa.

"Chú!" Wendy mở cửa bước vào làm ngăn lại dòng cảm xúc đang tuôn trào của anh

"Chú chưa ăn gì đúng không? Con có đem đồ ăn sáng cho chú nè" Vừa nói Wendy vừa bận rộn bày đồ trong chiếc túi trên tay ra

"Wendy! Wendy!" Vốn định trả lời câu hỏi của Wendy nhưng lời chưa kịp nói lại nghe tiếng anh hốt hoảng kêu lên

"Chuyện gì vậy chú?" Nghe ra được sự khẩn trương của Mạnh Quỳnh, Wendy bỏ công việc đang dở trên tay sang một bên, nhanh chóng tiến lại gần bên giường bệnh

"Tay mẹ con... ngón tay... của mẹ con với cả... cả môi nữa, vừa nãy hình như có chút cử động" Mạnh Quỳnh bồi hồi xen lẫn chút vui mừng đến nỗi lắp ba lắp bấp khó khăn hoàn thành một câu nói

"Để con đi gọi bác sĩ" Nói xong không kịp đợi Mạnh Quỳnh đáp lời, Wendy chạy một mạch ra phía ngoài cửa. Vì quá khẩn trương gấp rút mà hai chú cháu đã quên bén rằng bên cạnh đầu giường bệnh có chuông thông báo khẩn cấp, không cần phải nhọc công chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ như vậy.

Sau khi bác sĩ tức tốc đến với tốc độ nhanh nhất, cũng là lúc chỉ số SPO2 và nhịp tim của Phi Nhung đột nhiên giảm mạnh. Người nhà bệnh nhân được mời ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại những y bác sĩ loay hoay, tất bật.

"Chú! Mẹ sẽ không sao đâu đúng không?" Wendy mệt mỏi gục hẳn đầu lên vai Mạnh Quỳnh, hiện giờ đây có lẽ là chỗ dựa duy nhất của cô sau mẹ. Cũng là y tá, nhiều năm qua đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện sinh tử, kẻ đi người ở, cứ tưởng đã rèn cho bản thân được sự thờ ơ thái độ bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng hôm nay, đi đến nước này Wendy thật sự không thể gắng gượng thêm một giây phút nào nữa

"Uhm! Con phải tin mẹ chứ" Vòng tay ôm lấy Wendy vỗ về. Ngoài miệng tuy an ủi Wendy nhưng lòng anh cũng đang chất đầy bão tố, anh biết rất rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng lên từng hồi không thể ngừng lại, toàn thân đã đồ đầy mồ hôi lạnh toát, anh đã phải rất cố gắng để giữ trạng thái tốt nhất, bởi anh biết giờ đây chỉ có mình là chỗ dựa duy nhất cho con bé.

"Con muốn khóc thì cứ khóc đi. Đứa nhỏ này! Ở trước mặt chú con không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Biết không?" Nhìn dáng vẻ chật vật kìm nén cảm xúc của Wendy anh không khỏi đau lòng

"Con sợ lắm, con rất sợ mẹ sẽ bỏ rơi con. Mẹ trước giờ luôn sống rất tốt, luôn sống vì mọi người tại sao mẹ phải chịu những thứ này, có phải là bất công quá không chú" Như được giải phóng cảm xúc, Wendy òa khóc nức nở trên vai anh

"Không đâu, mẹ không bỏ rơi con đâu. Sẽ không sao đâu" Không thể làm gì ngoài ôm lấy con bé chặt hơn để an ủi

*Cạch* Cửa phòng được mở ra sau gần một giờ đồng hồ.

"Bác sĩ!" Cả hai nhanh chóng đứng dậy

"Đừng quá lo lắng. Không sao rồi, mọi thứ đã ổn. Bệnh nhân cũng đã tỉnh lại. Tạm thời sẽ rút máy trợ thở, nhưng phổi bệnh nhân còn rất yếu, người nhà lưu ý hạn chế để bệnh nhân nói chuyện nhiều và hạn chế tuyệt đối những thứ gây hại cho phổi. Giờ thì hai người vào trong được rồi" Bác sĩ nhanh chóng dặn dò

"Cám ơn bác sĩ nhiều" Bác sĩ vừa dứt câu Mạnh Quỳnh không nói năng gì vội nhanh chân chạy vào phòng bệnh, cũng may Wendy phản ứng kịp nói lời cảm ơn.

Đầu óc anh giờ đây oang hết cả lên, hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa, tay chân bất động, toàn thân tê cứng, mỗi hơi thở ra rất khó khăn, đôi chân bủn rủn không đứng vững, chôn chân ở đó nhìn cô mãi, mọi thứ xung quanh ngưng đọng trong phút chốc. Anh chờ được rồi, thật sự chờ được rồi, chờ được ngày cô mở mắt nhìn anh, tuy có chứa đôi phần mệt mỏi nhưng vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt dành cho anh suốt 26 năm qua chưa từng thay đổi. Anh tự hỏi có phải chăng là ông trời đã quá chiếu cố anh rồi không? Cuối cùng anh không phải nhận lấy cái chết của cô làm bài học, cuối cùng cũng trả cô về bên anh.

"Sao lại đơ ra vậy ông?" Nằm trên giường Phi Nhung thều thào, có thể thấy để nói ra được một câu hoàn chỉnh cô đã phải cố gắng rất nhiều

Giọng nói của Phi Nhung như kéo anh về thực tại, anh tiến đến giường bệnh một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, rưng rưng mà nói "Em tỉnh rồi. Anh nhớ em lắm"

Phi Nhung mỉm cười trước sự yếu đuối của anh, cô hiện tại rất bất ngờ khi người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là Mạnh Quỳnh, suốt những ngày hôn mê vô số lần cô nghe thấy giọng nói động viên, kêu réo của anh trong giấc mơ, cô còn cho rằng là do mình khéo tưởng tượng nhưng thật không ngờ giấc mơ đó lại ở cạnh cô như vậy.

"Ế ế em đừng nói" Thấy cô như sắp nói gì đó anh đột nhiên ngăn lại "Bác sĩ bảo phổi em còn yếu không nên nói chuyện nhiều. Đừng nói, giữ sức đi, nha"

"Mommy!" Nghe thấy tiếng gọi cả hai đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Mạnh Quỳnh đứng dậy lùi ra sau chừa lại không gian cho hai mẹ con. Wendy lập tức sà vào lòng mẹ mà nức nở

"Mẹ không sao" Cô yếu ớt nói, đưa tay vuốt lấy tóc của con bé

Mạnh Quỳnh đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này khẽ mỉm cười, đúng là dù có cứng rắn đến đâu đứng trước mẹ Wendy cũng trở về bản chất của một cô con gái yếu đuối cần được yêu thương, che chở.

~~~

"Nhung!" Dryan vừa hay tin cô tỉnh lại đã lật đật chạy vào "Em sao rồi. Cảm thấy sao. Có mệt chỗ nào không?" Ngồi lên giường nắm lấy tay cồ

Phi Nhung nằm dựa vào thành giường mỉm cười lắc đầu ý nói không sao

"Bác sĩ bảo cô ấy nên hạn chế nói chuyện. Anh đừng hỏi nhiều như vậy cô ấy không trả lời được" Mạnh Quỳnh lên tiếng nói thay cô, không quên thêm một chút xéo xắt trong lời nói "Cô ấy rất khỏe, anh đừng bận tâm"

"Hơ, hình như anh là không chào đón tôi thì phải?" Dryan đùa cợt hỏi

"Làm gì có. Anh đa cảm quá chăng?" Mạnh Quỳnh mỉm cười nói "Anh qua đây ngồi đi. Để cô ấy nằm đó thoải mái" Mạnh Quỳnh đem ghế đến bên cạnh giường cho Dryan, không rõ là anh có ý tốt hay là muốn tách hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia.

"Tốt nhất là do tôi đa cảm. Chứ nếu không... Anh biết đó, tôi hay nói lung tung lắm, lỡ đâu tôi lại vạ miệng nói điều không nên nói, cũng không hay" Dryan nhún vai ngồi xuống ghế châm chọc

"Anh... Đừng có mà quậy" Mạnh Quỳnh dĩ nhiên biết anh ta đang đề cập đến vấn đề gì

Phi Nhung ngồi trên giường khó hiểu khi nghe cuộc đối thoại của hai người đàn ông

"Không có gì đâu, anh chỉ đùa một chút thôi" Dryan nhìn ra thắc mắc của cô, cười khoái chí rồi giải thích "À lúc nãy vội quá không mua hoa cho em được, mai anh sẽ mua"

Phi Nhung lắc lắc đầu, thều thào "Không sao đâu"

"Làm sao mà không sao? Cho em biết, em nhất định phải nhận bù lại tất cả những bó hoa mà hai năm qua em đã bỏ lỡ" Dryan nửa đùa nửa thật

Đúng là Dryan luôn biết cách làm cô vui. Anh chỉ vừa xuất hiện một lát, cô gái trên giường kia đã cười rất nhiều.

Đứng bên cạnh, Mạnh Quỳnh đầy khó chịu trong lòng trước khung cảnh trước mắt. Nhưng anh buộc lòng phải thừa nhận Dryan thật sự rất tốt, từ lúc quen biết anh ta cô luôn vui vẻ chưa từng phải đau khổ hay buồn bã, anh ta luôn xem cô là duy nhất, còn anh thì khác, anh hết lần này đến lần khác làm cô buồn, làm cô tổn thương, xem nhẹ tình cảm của cô, liệu có phải như Dryan nói, anh thật sự không còn đủ tư cách ở bên cô ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro