Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu sang theo đó là những cơn gió dịu nhẹ thổi đi cái nóng oi bức của mùa hè.Cửa hàng hoa của ông chủ trẻ Lâm Thanh vẫn yên ả như mọi ngày. Không hiểu sao từ sáng đến giờ cửa hàng vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Cô bé Thu Trang vừa ngồi lướt facebook vừa ca thán:

- Ngày gì mà từ sáng đến giờ chưa có ai. Hay là anh đưa sản phẩm của mình lên facebook nhé. Anh cũng quá im hơi lặng tiếng đó rồi.

Lâm Thanh đang hì hụi cắm một bình hoa sinh nhật khách hàng đặt chiều nay lấy thấy Thu Trang nói vậy cũng không dừng tay chỉ vừa cắm vừa nói:

- Tùy em. Anh không rành mấy cái này lắm.

Nghe thấy vậy cô bé Thu Trang bỗng như sống lại:

- Anh cứ để em lo vụ này. Em có rất nhiều bạn bè trên facebook. Anh cắm hoa đẹp vậy nhất định sẽ có nhiều người thích.

Nói là làm, cô bé bắt đầu lấy máy ảnh chụp tanh tách cũng không quên trộm chụp ông chủ đang cắm hoa. Như nghĩ ra chủ ý gì Trang chọn 1 bức ảnh ưng ý nhất rồi đăng lên trang cá nhân của mình với trạng thái: "Ông chủ đẹp trai của W-FLOWERS".

Bức ảnh chụp góc nghiêng của một chàng trai tuổi không lớn lắm ước chừng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt thanh tú ưa nhìn đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt nghiêm túc cắm hoa. Đặc biệt khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi vì đôi bàn tay thon dài đang cầm cành hoa hồng lại càng trở nên xinh đẹp. Bên dưới bức ảnh là một loạt bình luận khen ngợi:

- Tôi không biết thím có ông chủ đẹp trai vậy đâu. Shop thím ở đâu để tôi tới.

- Tay anh ấy đẹp quá bảo sao khéo léo đến vậy

- Thím giấu kỹ quá đấy biết thím có ông chủ đẹp trai vậy tui đã đến chỗ thím mua hoa luôn rồi.

- Tui thật ghen tỵ với thím mà. Ngày ngày vừa được ngắm hoa vừa ngắm trai đẹp mà.

Thu Trang không ngờ bức ảnh mình chụp lên lại được yêu thích đến vậy. Quả nhiên đăng ảnh trai đẹp lên để PR là không sai mà. Xin lỗi ông chủ vì lợi nhuận mà em phải lén đăng ảnh anh lên để quảng cáo thôi.

Ngay sau đó Thu Trang liền lập một fanpage riêng cho cửa hàng. Ảnh đại diện chính là bức ảnh chụp Lâm Thanh cô bé đăng lên trước đó. Sau đó cô đăng hàng loạt bức ảnh cô lưu trong điện thoại của mình. Đặc biệt bức ảnh bó hoa hồng 999 bông rất được nhiều người quan tâm vì quá đẹp. Một số người tinh ý còn nhận ra điều đặc biệt:

- Ôi trời đây không phải là bó hoa ca sĩ Kim Nhã được cầu hôn sao.

- Đúng rồi thím nói tôi mới thấy bảo sao quen quen

- Hóa ra bó hoa cực phẩm này do ông chủ đẹp trai bó à.

- Đầu tiên tui không tin nhưng mà nhìn logo kìa đúng là W-FLOWER kìa

Bình thường Lâm Thanh không quan tâm đến mạng xã hội như facebook cho lắm. Cậu có tài khoản nhưng quanh năm để mọc rêu. Bình thường có lên cũng chỉ quan tâm trạng thái của mấy người quen thân như Thu Trang, Ngọc Lan và một vài người khác. Nhưng vừa lên facebook thì đập vào mắt là bức ảnh của cậu Thu Trang đăng lên để câu like câu view. Cậu vào nhắn tin gõ đầu Thu Trang:

- Em được lắm dám chụp trộm anh lại còn đưa lên facebook

- Anh đẹp trai vầy không chụp đưa lên PR thì quá phí.

- Ồ lại còn lý sự cơ đó. Tháng này trừ lương nhé

- Ôi đừng mà. Em cũng chỉ vì tương lai cửa hàng chúng ta thôi mà. Anh không thấy bạn bè em rất hướng ứng đó sao. Fanpage của mình có rất nhiều người quan tâm nhé. Ai cũng khen hoa cửa hàng mình đẹp.

- Thôi được rồi lần này tha cho em. Lần sau không được anh cho phép còn lâu mới được đưa ảnh anh lên. Hiểu chưa?

- Dạ dạ thưa boss em hiểu rồi. Hì hì

Tuy là nói vậy chứ thực ra Lâm Thanh cũng không giận gì cô bé. Anh chỉ muốn chọc cô bé chút thôi. Dù sao cô bé cùng không có ý gì xấu. Thu Trang tính tình hơi lanh chanh chút nhưng mà làm người không tệ. Hòa đồng, vui vẻ, yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn, tốt bụng là những gì cậu thấy ở cô bé này. Đã từ lâu cậu coi cô bé như người thân mà đối đãi. Dù sao nhà cậu cũng không có nhiều người. Bố mẹ và anh cả đều đang ở người ngoài kinh doanh chỉ có mình cậu mở cửa hàng hoa trong nước. Cậu là con út trong nhà kém anh trai đến tận mười tuổi nên cả nhà không đặt áp lực quá vào cậu. Thấy cậu không thích kinh doanh họ cũng không ép vì có anh trai giỏi giang của cậu là đủ rồi. Còn con trai út hả là để chiều chuộng thương yêu chứ không phải là bắt nó gánh vác trách nhiệm nặng nề. Thấy cậu thích chụp ảnh cũng cho cậu đi học nhiếp ảnh, thấy cậu thích hoa cỏ thì mua hẳn cái vườn hoa cho cậu trồng chơi.

Gia đình cậu mấy lần ngỏ ý muốn cậu sang đó cùng cả nhà. Nếu cậu thích hoa cỏ như vậy thì họ sẽ đầu tư vốn mở một cửa hàng hoa cho cậu. Chút tiền đó đối với họ mà nói không tính là gì, mà đầu tư cho con trai bé thì cũng chẳng có gì mà thiệt.

Nhưng cậu từ chối vì cậu thích ở nơi này, hoài niệm nơi này. Thấy cậu kiên quyết vậy nên họ cũng không ép nữa nhưng một năm họ đều về nước vài lần để thăm cậu, cũng thường xuyên liên lạc với cậu. Bố mẹ và anh trai cậu vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng cậu không đụng đến vì tiền kiếm được được ở cửa hàng hoa này vẫn đủ để cậu sống thoải mái. Dù sao thì cậu cũng không phải người hoang phí nên ngoài chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì cậu cũng không phát sinh gì khác. Thỉnh thoảng cũng chỉ là đi café với bạn bè cũng không đến nỗi phá sản.

Cậu đang định tắt điện thoại đi ngủ thì có tin nhắn tới, là của một người lạ. Cậu định không đọc nhưng thấy cái tên Tuấn Kiệt cậu lại tò mò mở ra:

- Tuấn Kiệt: Xin chào. Cậu có phải ông chủ của cửa hàng hoa hôm trước tôi đặt hoa không?

- Chờ ngày hoa nở: Đúng vậy. Anh có việc gì không?

- Tuấn Kiệt: Trước tiên tôi cảm ơn vì bó hoa lúc trước. Cô ấy rất thích. Thứ hai là tôi muốn cậu cung cấp hoa cho lễ đính hôn của chúng tôi vào tháng sau. Cậu thấy thế nào.

Lâm Thanh cảm thấy may mắn vì đã không bỏ qua tin nhắn này. Cung cấp hoa cho lễ đính hôn tức là rất nhiều hoa. Có nghĩa là doanh thu của cửa hàng tăng lên. Tự dưng có cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống cậu liền hào hứng. Gì chứ cậu có không ham mê kinh doanh quá thôi chứ nếu có thể kiếm tiền thì có ngu mới từ chối:

- Chờ ngày hoa nở: Nếu anh muốn tôi cũng cấp hoa cho lễ đính hôn thì ok thôi. Còn một tháng nữa tôi vẫn kịp chuẩn bị hoa cho anh. Yên tâm tôi sẽ giữ bí mật.

- Tuấn Kiệt: Thành giao. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Còn nữa cảm ơn vì đã giữ bí mật giùm tôi. Chi tiết như thế nào thì ngày mai tôi sẽ cử người sang cửa hàng của cậu bàn bạc kỹ hơn.

Sau đó hai người đều rất hài lòng mà tắt máy. Tuấn Kiệt cảm thấy ông chủ trẻ này làm việc cẩn thận tỷ mỷ đặc biệt cũng rất kín tiếng nên anh không sợ cậu tiết lộ cho người khác biết. Cái gì nên nói cái gì nên nói anh nghĩ cậu hiểu rõ. Đang định tắt máy đi ngủ thì Ngọc Lan nhẵn tin tới.

- Hoa ngọc lan: Nghe nói anh mở fanpage cửa hàng trên facebook có cần em giúp không?

- Chờ ngày hoa nở: Thôi không cần đâu. Anh thấy thế này là được rồi.

- Hoa ngọc lan: Anh ngại gì. Cuối tuần em rảnh anh mời em đi café. À dắt cả cô bé nhân viên nhà anh đi nữa nhé. Có nhóc đó đi cùng mới vui.

Mặc dù từ chối vậy nhưng mà Ngọc Lan cũng chẳng quan tâm lời cậu nói. Ngay lập tức thoát zalo chia sẻ bài đăng mới nhất của fanpage W-FLOWERS SHOP với lời dẫn : " Ông chủ cửa hàng hoa rất đẹp trai, hoa cũng rất đẹp. Nhưng ông chủ kín tiếng quá nên hôm nay mới dám khoe.". Sau khi fan của cô ào ào nhảy vào bình luận cô còn lèm theo hình chụp bó hoa bách hợp trắng xinh đẹp. Vậy là nhờ công lao của Ngọc Lan lượt theo dõi và lượt thích của fanpage tăng lên chóng mặt còn Thu Trang thì cười không khép được miệng lại.

- Chờ ngày hoa nở: Cuối tuàn này Café Gió. Chúc em ngủ ngon

Lần này thì cậu cũng thành công tắt máy đi ngủ vì không ai làm phiền nữa. Hôm nay là thứ 6 còn một ngày nữa là đến cuối tuần thôi. Lâu lắm chưa gặp Ngọc Lan đóng cửa hàng một ngày cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng muốn xem dạo này cô ấy sống thế nào. Có còn vướng mắc chuyện kia không. Còn chuyện Tuấn Kiệt đặt hoa ở cửa hàng nói sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro