CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi fanpage của cửa hàng được Ngọc Lan PR rầm rộ trên facebook lượt khách hàng đến ghé thăm đông hơn bình thường. Một số người là thật tâm đến mua hoa còn có người đến chỉ ngắm ông chủ cửa hàng đẹp trai tiện tay mua một bó hoa nhỏ về coi như là ủng hộ. Chẳng nhẽ chỉ đến ngắm không thì kỳ cục quá.

Nhưng bởi có hẹn với Ngọc Lan đi café để trả ơn cô nên cuối tuần Lâm Thanh quyết định treo biển đóng cửa hàng. Bởi vì quán Café Gió cũng không xa cửa hàng của cậu lắm nên Lâm Thanh và Thu Trang quyết định đi xe đạp điện cho tiện.

Café Gió do một người bạn của cậu và Ngọc Lan mở nên hai người không sợ hẹn gặp nhau mà bị nhà báo phát hiện rồi viết bài phỏng đoán này nọ. Quán Café trang trí mang hơi thở của miền quê Bắc Âu vừa đơn giản mà cũng cổ điển. Chủ tiệm café cũng là một người đàn ông trẻ tuổi phong độ luôn luôn mỉm cười thật ấp áp. Khi vừa thấy hai người đến Hoài Nam đã nhận ra ngày, lập tức niềm nở tiếp đón:

- Ầy zô. Hai đứa đến rồi hả. Lên tầng ba nhé.

- Vinh hạnh quá. Được ông chủ ra tận nơi hỏi thăm.

- Ai chứ cậu em thì anh phải nồng nhiệt tiếp đón rồi.

Anh khẽ liếc mắt thì thấy cô bé Thu Trang đang ngượng ngùng đứng núp sau lưng Lâm Thanh thì khẽ cười:

- A cô bé này là ai đây? Lần đầu tiên anh nhìn thấy nha.

- Cô bé nhân viên của em. Lan muốn rủ cô bé đến cùng cho vui.

- Rất vui được gặp em. Anh tên Hoài Nam

Ngay từ khi bước vào nhìn thấy người con trai luôn cười ấm áp này trái tim cô bé Thu Trang bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Bình thường cô hoạt bát không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại lúng túng không nói lên lời. Đúng là không có tiền đồ mà. Cô hơi đỏ mặt giọng nói thì lý nhí trong cổ họng:

- Em tên Thu Trang. Rất vui được gặp anh ạ.

Chào hỏi xong xuôi Lâm Thanh liền dẫn cô bé Trang lên tầng 3. Ngọc Lan vì thân phận đặc thù nên cô chọn một chỗ ngồi khá kín đáo khó phát hiện. Dù sao cô cũng không muốn ngày mai lên báo với dùng tít chói mắt " Ca sĩ Ngọc Lan âm thầm hẹn hò với bạn trai". Ngày hôm nay cô hẹn cậu ra đây còn gọi luôn Thu Trang là có mục đích cả.

- Hai người uống gì em gọi nào? Anh thì café nâu rồi. Còn em?

Cô quay sang Thu Trang ân cần hỏi. Cô đặc biệt thích cô bé lanh lợi này. Còn nhớ lần đầu tiên thấy cô bước vào cửa hàng cô bé ngạc nhiên không thốt lên lời. Còn không ngừng nói: "em là fan bự của chị." "Em đang mơ đúng không?".... Nói chung là cô bé rất phấn khích. Về sau đã quen hơn thì mỗi lần cô tới cô bé đều rất nhiệt tình.

- Dạ em uống sinh tố là được ạ.

- Uống sinh tố bơ giống chị nhé?

- Dạ vâng.

Sau khi ba người vui vẻ thì có người bước vào. Đó chính là Hoài Nam. Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng:

- Hôm nay hẹn mọi người tới đây là em muốn nói một chuyện. Thứ nhất là sau khi Kim Nhã kết hôn tụi em sẽ giải tán nhóm.

Nghe đến đây Lâm Thanh khẽ nhíu mày. Cô ấy nói là đợi sau khi Kim Nhã kết hôn vậy tức là cô ấy biết chuyện Kim Nhã và Tuấn Kiệt sắp tổ chức lễ đính hôn. Nhưng mà không nhất thiết phải giải tán nhóm chứ?

- Em muốn nghỉ hát?

- Thực sự em suy nghĩ nhiều lắm rồi. Trước kia lúc tụi em lập nhóm đã từng nói với nhau thì nói với nhau một trong hai đứa mà kết hôn thì sẽ giải tán nhóm. Cô ấy muốn nghỉ hát để chăm lo cuộc sống gia đình. Em tôn trọng quyết định của cô ấy nên em đã đồng ý.

Thu Trang ngồi như hóa đá vì đang phải tiếp thu lượng tin tức khổng lồ. Chị Ngọc Lan sẽ nghỉ hát, sẽ không được nhìn chị ấy tỏa sáng trên sân khấu. Thực sự cô không muốn chút nào, bất ngờ buột miệng:

- Đừng nghỉ hát mà, em muốn nghe chị hát.

Vô cùng bất ngờ khi thấy Thu Trang nói câu này nhưng cũng khiến Ngọc Lan rất vui:

- Em yên tâm đi chị sẽ không nghỉ hát. Trước kia chị đi hát vì cảm thấy cũng thú vị nhưng giờ chị càng ngày càn  yêu ca hát nên chị sẽ không từ bỏ. Sau khi tuyên bố giải tán nhóm chị sẽ hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Lúc đó vẫn cần mọi người ủng hộ.

Nghe tới đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn cô bé Thu Trang thì mừng ra mặt:

- Vậy thì tốt quá. Em luôn ủng hộ chị.

- Thứ nhất là chuyện em sẽ hát solo. Thứ hai em muốn mượn cửa hàng các anh làm địa điểm quay MV đầu tiên với tư cách ca sĩ solo. Ý các anh thế nào?

Hoài Nam nhanh chóng lên tiếng:

- Không thành vấn đề. Coi như PR cho tiệm.

- Anh cũng không có vấn đề gì.

Lâm Thanh cũng nhanh chóng lên tiếng. Cửa hàng của cậu có đóng cửa một thời gian cũng không ảnh hưởng gì. Anh cũng rất sẵn lòng cho Ngọc Lan mượn địa điểm.

- Còn một việc nữa.Em muốn mượn người.

- Mượn người?

- Mượn ai?

Ngọc Lan lần lượt chỉ vào cô bé Thu Trang đang ngơ ngác và Hoài Nam không biết chuyện gì:

- Em và anh ấy. Hai người sẽ là diễn viên chính trong MV của em. Hình tượng khá phù hợp. Mai em sẽ chuyển kịch bản cho hai người sau.

Lúc này miệng Thu Trang có thể nhét một quá trứng vào miệng vì quá ngạc nhiên:

- Em? Không thể nào?

- Phải chính là em. Em rất phù hợp. Chị rất mong em hợp tác.

- Em...em đồng ý.

Hoài Nam cũng lên tiếng:

- Anh từ chối được không?

Ngọc Lan liền giả vờ nũng nịu:

- Năn nỉ anh mà. Em không chọn ai phù hợp hơn anh.

Ngọc Lan giả bộ nụng nịu nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai. Thôi được rồi nếu cô ấy đã xuống nước như  vậy rồi thì anh đây cũng phải đồng ý thôi. Ai bảo cô ấy là em họ anh cớ chứ. 

- Thôi được rồi anh đồng ý. Em vừa lòng chưa? 

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm thấm bốn người lại vui vẻ nói chuyện. Lấy cờ tiệm có việc nên Hoài Nam rút lui trước. Còn ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cô bé Thu Trang thì như đang trên mây. Sau đó ba người rủ nhau đi ăn đồ nướng vì không mấy khi Ngọc Lan có thời gian rảnh, cô muốn thoải mái một hôm. 

Sau khi ăn uống no say ai về nhà người ấy. Gần về tới cửa thì Lâm Thanh thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt có vài phần lạnh lùng cứng ngắc. Khi nhìn thấy bóng người cao lớn đó trái tim cậu khẽ rung lên chần chừ không dám bước tới gần:

- Lâu quá không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

Người đàn ông cất giọng nói lạnh lùng như băng, ánh mắt vẫn gắt gao dính chặt vào cậu:

- Ừm lâu quá không gặp. Tôi rất khỏe. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Nói rồi cậu lướt qua thật nhanh tránh né bàn tay của người ấy nhưng không kịp:

- Em có thể nói chuyện với anh một lúc không. Anh cứ nghĩ em đã chuyển đi không ngờ em vẫn ở đây.

- Xin lỗi tôi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh về đi. Không tiễn.

Nói xong cậu hơi giật mạnh cánh tay thoát khỏi nắm tay người kia rồi bước thật  nhanh vào trong nhà hốc mắt cậu hơi đỏ. Không kịp bật cả đèn lên, cậu trượt dài trên cánh cửa ngồi không nhúc nhích hồi lâu. Cậu cứ tưởng thời gian lâu như thế thì sẽ bình thản đối mặt với anh nhưng mà cậu đã nhầm. Nhìn thấy người đàn ông ấy tim cậu lại đau như bị muôn vàn mũi kim đâm phải, như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Cậu cố không để tiếng khóc của mình phát ra nhưng lại không thể ngăn cản dòng nước mắt ngăn dài trên má. Một đêm dài cậu không thể chợp mắt nổi cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định. Cậu cảm thấy người mình hỏng mất không còn sức lực nữa rồi. Bao nhiêu chuyện cũ cậu đã cố gắng quên đi lại ùn ùn kéo về trong tâm trí. Năm đó 18 tuổi cậu dũng cảm lắm mới dám thổ lộ với anh, cậu mừng phát điên khi anh bảo sẽ thử chấp nhận cậu xem. Nhưng rồi một năm sau khi cậu mười chín tuổi anh lại nói chúng mình chia tay đi vì cảm thấy mình không hợp. Ngay sau khi chia tay một tháng anh lập tức đính hôn với một cô thiên kim giàu có. Sau đó vì do quá đau lòng nên cậu không nghe bất cứ tin tức gì về anh nữa. Đến hôm nay anh lại quay về tìm cậu. Khi đã khóc đủ nước mắt cũng đã cạn cậu mới nhắn tin không đầu không cuối cho cô bạn thân nhất:

- Minh đã về.

Sau khi nhận được tin nhắn của cậu Ngọc Lan liền nhắn tin lại ngay:

- Cậu nói Nhật Minh. Anh ta thế mà dám quay về tìm cậu. Đáng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro