CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tâm trạng không tốt nên sáng nay cậu không muốn mở cửa hàng. Sợ cô bé Thu Trang lo lắng chỉ chỉ nhắn tin nói hôm nay anh có việc nên đóng cửa hàng. Khóc một đêm mắt cậu cũng sưng húp vì không muốn để ai nhìn thấy nên đeo chiếc kính không độ vào để che giấu phần nào. Lục lọi tủ lạnh thì thức ăn mấy hôm trước cậu ra siêu thị mua cũng hết ngẫm nghĩ một hồi vẫn là nên đi siêu thị một chuyến. Vừa mở cửa thì Nhật Minh bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, cậu liền đóng sập cửa lại. Bình thường tính tình cậu rất hòa nhã nhưng đối với người này thì cậu không thể hòa nhã nổi. Cậu không muốn nhìn thấy anh chút vào.

Thấy cậu đóng cửa Nhật Minh vội vàng gõ cửa dồn dập:

- Thanh.

- Mở cửa cho anh vào.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi rồi đi ngay.

- Nếu em không thích thì sau này không làm phiền em nữa.

Anh cứ gọi đi gọi lại một hồi nhất quyết không chịu đi cậu đành miễn cưỡng mở cửa cho anh vào. Dù sao cậu cũng không muốn làm phiền tới hàng xóm.

- Anh vào đi. Nói chuyện xong rồi đi ngay.

Cánh cửa vừa hé ra anh vội vàng lách vào vì sợ cậu đổi ý. Anh rất muốn ôm người con trai cao gầy này vào lòng nhưng mà sợ cậu giận nên anh không làm vậy. Nhìn đôi mắt cậu vằn đầy tơ máu anh lại cảm thấy đau lòng. Anh biết vì sao cậu khóc, biết lý do anh càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nhìn người yêu khóc mà không thể đến bên ôm em ấy vào lòng. Vì anh không có tư cách đó. Từ rất lâu anh đã tự tay mình đánh mất tư cách đó.

Nhìn thấy anh cậu thầm nghĩ người đàn ông này bao năm vẫn vậy khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc. Chắc cậu ấm đầu nên mới có tình cảm với người như vậy.

Ngồi đối diện với Lâm Thanh nãy giờ vẫn im lặng anh đành mở lời trước:

- Em dạo này ổn chứ?

Cậu lạnh nhạt đáp lại:

- Tôi ổn.

Thấy cậu trả lời nét mặt anh cũng thoáng dãn ra không còn căng thẳng nữa. Anh tiếp tục nói. Lần này là nói một hơi dài:

- Anh là Kiều Lam đã làm thủ tục ly hôn. Chuyện anh phải làm đã xong anh muốn về tìm em để nói lời xin lỗi. Xin lỗi năm đó đã phụ em, lừa dối em. Anh không hi vọng em tha thứ cho anh. Em chịu gặp mặt anh thế này anh đã vui rồi. Còn lời này tuy đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói là anh yêu em.

Nghe người đàn ông này thổ lộ mà cậu cảm thấy thật nực cười. Bốn năm trước có lẽ cậu sẽ thấy hạnh phúc như điên khi nghe câu "Anh yêu em". Nhưng bây giờ nghe câu "anh yêu em" từ chính miệng anh, lòng cậu lạnh lẽo. Tại sao đến tận bây giờ, sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện anh mới nói rằng anh yêu cậu. Tại sao?

- Muộn rồi. Tôi đã từng chờ anh nói anh yêu tôi từ rất lâu về trước nhưng mà đã quá muộn rồi. Anh tưởng anh nói câu đó tôi sẽ tha thứ cho anh, quay trở về bên anh. Không đời nào. Giờ thì tôi có việc. Anh đi về đi đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Dường như anh biết trước cậu sẽ nói như vậy nên cũng không mặt dày ở lại nữa. Trước khi bước ra đến cửa vẫn dừng lại nói:

- Những lời anh nói đều là sự thật. Tạm biệt em.

Tạm biệt tình yêu của anh. Việc làm khiến anh hối hận nhất chính là đã đánh mất em nhưng mà ở hoàn cảnh của anh bốn năm năm về trước không thể không làm như vậy. Anh thầm nghĩ.

Nếu thời gian có quay trở lại có lẽ anh vẫn phải làm như vậy vì anh không muốn cậu trở thành điểm yếu của mình, anh cũng không muốn cậu nhìn thấy con người đen tối đó của anh. Bàn tay anh đã vấy máu anh không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Lần này anh về cũng không mong cậu tha thứ. Gặp cậu chỉ vì anh rất nhớ cậu.

Đang lái xe định về văn phòng công ty anh mới mở trong nước thì anh bất ngờ quay đầu lại. Anh rẽ vào một quá bar mà rất lâu anh không tới. Quán bar này vô cùng kín đáo, khiêm tốn nằm ở đường nhỏ nhưng không phải ai cũng có thể vào được. Vì là ban ngày nên quán bar chỉ có vài người lác đác khiến không gian lại có một tư vị khác hắn khi màn đêm buông xuống.

- Cho tôi ly Whisky

Bartender nhanh chóng đặt một ly whisky sóng sánh trước mặt anh. Bình thường anh không hay uống rượu mặc dù với trình độ của anh là ngàn chén không say. Anh chỉ uống rượu khi có tiệc xã giao và có chuyện không vui. Hiện tại lý do anh uống rượu là ở vế sau. Mặc dù biết rằng dù có uống bao nhiêu anh vẫn tỉnh táo nhưng mà anh vẫn muốn uống để quên đi nỗi đau dù chỉ một chút. Anh uống đến ly này đã không biết là ly thứ bao nhiêu anh ngước nhìn lên người trước mặt thì thào:

- Anh nói xem tại sao cậu ấy không tha thứ cho tôi.

Bartender biết "cậu" trong lời người này là ai bởi vì anh từng chứng kiến chuyện của hai người. Sau khi hợp tác với anh trả thù xong người cần cần trả thù hắn đã lui về làm một bartender nhỏ bé.

- Là tôi cũng chẳng muốn tha thứ cho cậu. Không nói một lời đá bay con nhà người ta. Khoa trương hơn còn đi kết hôn. Là tôi á sẵn sàng cho cậu một đao.

Nhật Minh cười khổ:

- Em ấy không có bạo lực như cậu. Mà cậu cũng thừa hiểu lý do tôi làm vậy mà.

Bartender miệng khẽ nhếch:

- Tôi chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Yêu nhau thì phải thẳng thắn với nhau. Cậu giấu cậu ta như thế ai chẳng biết là vì muốn tốt cho cậu ta nhưng mà cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của cậu ta không? Biết có ngày hôm nay sao không giải thích rõ ràng . Bình thường thì khôn ngoan lọc lõi hết phần người khác sao chuyện này cậu lại ngu ngốc vậy chứ. Đáng đời.

- Tôi sợ lỡ như....Tôi không thể trở về.

Nghe đến đây Ken bất giác giật mình nhớ lại vào nhiều năm trước hắn cũng thấp thỏm lo âu chờ tin tức người đó. Mỗi khi nhớ đến tình cảnh lúc đó hắn vừa sợ hãi vừa tức giận. Thấy Ken hình như đang đờ người ra chắc lại nhớ đến chuyện năm đó anh liền lập tức hối hận vì đã nói ra câu đó:

- Cậu bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể sửa được cái tính độc mồm độc miệng à.

Bất ngờ từ cửa cửa hậu của quán bar có một giọng nói vang lên:

- Đừng có mà nói xấu người của tôi như thế. Về không báo trước lại còn chạy tới đây uống rượu.

Vừa thấy người đàn ông ngồi xe lăn xuất hiện Ken lập tức chạy tới giọng nói dịu dàng đến lạ lùng:

- David, Sao anh lại tự ra đây. Lần sau phải bảo em đỡ anh.

Vừa nhìn thấy hắn ánh mắt y cũng trở lên nhu hòa hơn không còn sắc bén như bình thường. Y nhẹ nhàng vỗ tay Ken dịu giọng nói:

- Anh có thể tự đi được mà. Không muốn làm phiền em.

- Anh đừng nói vậy. Em không hề thấy phiền

Nhật Minh nhìn cảnh này mặt không đổi sắc lảo đảo đứng dậy. Dù vẫn tỉnh táo nhưng uống nhiều vậy vẫn khiến đầu óc anh chếnh choáng:

- Của tôi bao nhiêu tiền đây?

- Năm trăm đô.

- Quỷ tham tiền. Thôi tôi về không nhìn hai người ân ân ái ái nữa.

Tuy noí vậy nhưng anh vẫn rút thẻ ra đưa cho cậu. Tên này ngoài độc mồm độc miệng ra còn rất tham tiền. Anh ra đến cửa thì David cũng nói theo:

- Lần sau chúng tôi mời cậu đi ăn.

Anh cũng không đáp lại lại chỉ vẫy vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Anh đang đau lòng thì chớ còn tiếp tục ở đây nhìn hai người này khanh khanh ta ta chắc anh chết mất. Tốt nhất là anh nên về sớm. Sau một hồi cố sức leo lên xe anh vừa bóp trán vừa gọi điện thoại:

- Chú Trần qua đón cháu. Cháu uống say quá.

- Cháu đang ở đâu?

Anh nói ra một dãy địa chỉ rồi nằm vật ra ghế lái nhìn chăm chú lên trần xe thầm nghĩ có lẽ năm đó anh đã quá sai lầm. Đúng như Ken nói đã yêu nhau thì cần thẳng thắn với nhau, nhưng giờ anh muốn giải thích thì ích gì. Lòng tin đã mất thì rất khó lấy lại được nữa. Anh rất hiểu lý lẽ này nên không hi vọng cậu cậu có thể tin tưởng anh một lần nào nữa.

Xin lỗi em anh biết anh sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro