Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng Reng..."

Tiếng chuông quen thuộc lại ngân lên, nhưng lần này đột nhiên có cảm giác thật xa lạ

3 năm, ngày nào tôi cũng chờ đợi tiếng chuông tan học ấy vang lên, bây giờ 3 năm chờ đợi ấy cũng kết thúc rồi. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài thi môn cuối cùng, cũng mang cả hàng vạn nỗ lực của tôi vang dội rồi chìm vào im ắng

" Thông báo, đã hết giờ làm bài thi môn Ngoại Ngữ"

Kì thi cuối cùng cũng kết thúc, cả trường nháo loạn cả lên, trên hành lang đầy ấp người, trong các lớp học đầy ấp người, dưới sân trường lại càng đầy ấp người

Bọn họ đều thi xem ai là người chạy ra cổng đầu tiên sau đó xuyên qua băng rôn đỏ như quán quân marathon

Nét hưng phấn hiện rõ trên mặt mỗi người, thời khắc này họ đều chạy vì tương lai của mình. Không phải chạy về nhà mà chạy trên con đường mình chính tay chọn

Một đứa trẻ ham vui như tôi lần này lại yên tĩnh đến kì lạ, đơn giản vì tôi lấy đâu ra mặt mũi mà hào hứng, phấn khởi chung với người ta chứ

Suốt cuộc đời học sinh của tôi ngoài ăn với ngủ ra thì là đóng vai một con mèo suốt ngày lười biếng, một chút chí tiến thủ hay quyết tâm học hành cũng chẳng có

Bà nội thường bảo tôi ngốc, nhưng ngốc cũng có cái phúc của ngốc mà, hơn nữa tôi cũng chẳng phải ngốc mà là "kém thông mình", không đúng, phải là "chưa được thông minh". Chỉ là tôi không chịu học hành cho tử tế, nếu tôi mà nỗ lực chú tâm vào việc học tập có khi cũng không hơn nổi ai đâu

Đối với người ta là 12 năm đèn sách còn với tôi chẳng qua chỉ là sống được 12 năm. Nhưng tôi cũng nhận thức được rằng cao khảo lần này quan trọng cỡ nào, cả quãng đời sau của tôi đều phụ thuộc vào kì thi này

Bởi thế mà "trước khi quá muộn" cụ thể là trước một tháng tôi bắt đầu lao vào sách vở, học lại kiến thức 3 năm cao trung

Thấy tôi đột nhiên giác ngộ như vậy bà nội và dì cũng hết sức ngạc nhiên nhưng đều một lòng ủng hộ tôi, cổ vũ cho tôi

Lại còn có Cao Thanh Hương học bá có tiếng trong trường kiêm vai trò bạn thân có sức chịu đựng phi thường của tôi, là người bị tôi làm phiền nhiều nhất trong suốt một tháng qua

Cô ấy không chỉ ôn tập cho bản thân mà còn phải chỉ dạy một con mèo ngốc như tôi kiến thức từ mức cơ bản nhất

Nhưng 3 năm dài như thế, mỗi tiết học đều là một bể kiến thức không thể nào một tháng liền có thể học xong, miễn cưỡng tôi có thể hiểu được một vài kiến thức trọng tâm xem như đối phó cho qua

Giờ tôi mới hiểu được mùi vị của hối hận thật không dễ chịu chút nào mà, chỉ có thể trách bản thân không chú tâm bài vở để lỡ nhiều cơ hội như thế

Chỉ có thể trách bản thân vì ham chơi lười biếng mà bỏ ngoài tai bao lời khuyên bảo của bà nội, của dì, Thanh Hương và giáo viên chủ nhiệm

Nhưng tôi rõ ràng không phải kẻ nước đến chân mới nhảy mà là nước đến cổ mới từ từ bơi

Sau khi hoàn thành thi cử, tôi chỉ mang chiếc ba lô nặng trĩu tập sách và tài liệu chậm rãi đi tìm Thanh Hương

Rõ ràng thường ngày tan học tôi là đứa chạy nhanh nhất, kéo tay Thanh Hương không đi ăn hết quán này đến quán nọ thì cũng là chơi điện tử, bà nội tôi sợ tôi dạy hư cô gái xuất sắc như cậu ấy nên lúc nào cũng mắng tôi

Nhưng cô ấy còn hứng thú hơn cả tôi, ôi! Đã là học bá thì ăn chơi lêu lỏng thế nào cũng vẫn là học bá, còn tôi lại bị gắn cho cái mát lôi kéo dụ dỗ con gái nhà lành, đúng thật là oan ức khó nói mà, nhưng tôi không thể bán đứng cậu ấy được

Trở lại với tâm trạng tôi hôm nay, thật sự không còn hứng đi chơi, lần đầu  tiên tôi nhận ra trường mình thật là rộng lớn nhưng mọi ngóc ngách tôi đều đã đặt chân tới, lớp học cách cổng trường cũng thật xa nhưng rất nhanh đã đi khỏi

Từng rất nhiều lần tôi mong rời khỏi ngôi trường đáng ghét này thế mà khi thật sự rời đi quả nhiên vẫn có chút không nỡ, nhưng thế giới phía trước rộng lớn như vậy tôi muốn trải nghiệm cái gì gọi là khí thế tuổi trẻ, cái gì mà thanh xuân rực rỡ

Tuy nhiên mối lo lớn nhất hiện giờ là bàn thân có thể đỗ vào trường đại học nào hay không, tâm thái làm bài thi của tôi không ổn lắm, có rất nhiều câu chỉ có thể nhắm mắt đánh bừa, nếu thật sự không thể đổ đại học tôi chỉ có thể về nhà mua thêm một đôi lợn và một đàn gà sau đó mỗi ngày đều vất vả, bữa đói bữa no

Cuối cùng cũng xuống tới sân trường bỗng có một vật thể không xác định rơi thẳng vào cái đầu đang suy nghĩ mông lung của tôi kéo tôi trở về hiện thực, tôi chỉ kịp xoa xoa đầu, cúi xuống thì nhìn thấy một cuốn sách dày cộm có khi đến vài nghìn trang, cái đầu đáng thương của tôi có thể cứng như đá sao chứ

Chưa làm lễ tốt nghiệp đã có người phấn khởi đến mức ném tập sách rồi sao, đây quả thật là truyền thống của học sinh cuối cấp mà

Tôi ngước ánh mắt giận dữ lên tầng trên tìm hung thủ, tôi biết cậu ta vô tình làm rơi dù sao cầm được quyển sách này trên tay cũng không phải chuyện dễ dàng gì, xem như tôi xui xẻo đi, nhưng mà cặp kính đó thật đáng ghét, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ song nhanh chóng chạy xuống chỗ tôi đang đứng để "chuộc" lại quyển sách của mình

Cũng may mắn chỉ là từ tầng một, nếu từ sân thượng mà rơi xuống chắc chắn cái mạng nhỏ này của tôi cũng không giữ được

Tôi tự tin cậu ta đã chuẩn bị xin lỗi kĩ càng mà vênh mặt lên sẵn sàng tha thứ

" Không sa... "

" Trả cho tôi "

Chưa kịp đợi tôi nói hết câu giọng cậu ta vang lên một cách đầy khó chịu làm trong đầu tôi hiện ra vô số dấu chấm hỏi lớn

Cậu ta đây là một chút thành ý xin lỗi của chẳng có lại xem tôi như kẻ trộm sách, hoá ra hớt hải chạy xuống cũng chỉ là muốn lấy lại sách

Nhìn kĩ lại mới thấy ngoài cặp kính dày cộm trên mặt ra cậu ta cũng không đến nỗi nào, nói đúng hơn thì cũng xem như có chút nhan sắc, có lẽ là một học sinh gương mẫu nào đó tôi một chút ấn tượng cũng không có

Mái tóc đen đan vào nhau rối bù cả lên, đây là phong cách mới sao? Thật may dù không chăm chút bản thân nhưng cậu ta rất coi trọng đồ dùng học tập nha, đồng phục rọn ràng trắng như mới không một nếp nhăn, sách cũng bao kĩ càng nhưng kì lạ lại không có tên, chắc hẳn cậu ta làm nhiều việc xấu sợ bị lộ danh tính đây mà

Còn làn da đó nữa, có thể nói là trắng hơn tôi vài phần, tay cậu ta cầm rất nhiều sách, từng ngón tay thon dài của người đọc sách

Bỏ qua nhan sắc của cậu ta, việc làm tôi khó chịu nhất chính là ánh mắt của cậu ta, chằm chằm vào tôi một chút hối lỗi, một chút nhẫn nại cũng không có

Chờ không được câu trả lời của tôi, cậu ta liền đưa tay giật lấy cuốn sách rồi nhanh chóng chạy mất

" Tránh ra, tôi sắp muộn học rồi "

Tôi nhất thời mới hoàng thần lại nhưng cũng không thể đuổi kịp cậu ta chỉ biết đứng tại chỗ mà hét lớn:

"Cái con người kia, làm sai không biết hối lỗi còn tỏ thái độ với tôi, đừng để tôi gặp lại cậu"

Tôi ầm ĩ một hồi thế mà cậu ta mặt cũng không ngoảnh lại, mọi người lại nhìn tôi như kẻ gây rối làm tôi một phen ngại ngùng không thôi. Tuy tôi học hành không tốt nhưng khả năng gây gổ đánh nhau cũng bằng không, thế mà tôi lại tự tin bản thân sẽ đánh cậu ta một trận khi gặp lại. Tốt nhất là không nên gặp lại mới đúng

" Ánh sáng nhỏ "

" A Hương "

Là Thanh Hương, cậu ấy đứng sau lưng mà gọi tôi, ánh sáng nhỏ gì chứ, tôi bây giờ nên gọi là bóng tối nhỏ hay mịt mù nhỏ gì đó. Tôi không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào phía trước cả. Vốn dĩ muốn nhanh chóng đi tìm cô ấy nhưng vì phiền phức mà nam sinh lạ mặt kia làm chậm thời gian của tôi, làm Thanh Hương phải đi tìm tôi

" Sao cậu không đợi tớ ở căn cứ bí mật chứ? "

Gọi là căn cứ bí mật chẳng qua chỉ là gốc cây bạch quả phía sân sau trường mà tôi tình cờ phát hiện trong một lần trốn tiết ngủ trưa. Ở đó luôn có bóng mát, luôn có ánh sáng, trên đầu mây đi mây tới, bên dưới gió thổi không ngừng, thật đúng là nơi thích hợp nhất để ngủ trưa

Tôi cũng không ích kỉ mà chia sẻ với Thanh Hương, nào ngờ cô ấy lại gọi nó là căn cứ bí nên tôi cũng hùa theo cậu ấy

" Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu, sau đó chỉ còn cách đi tìm cậu, lại thấy cậu ở đây mắng người "

Thanh Hương cằn nhằn tôi nhưng giọng điệu không mang theo chút nào là tức giận. Cậu ấy nói là bạn thân lại có phần giống mẹ tôi hơn, xem tôi như đứa con bé nhỏ mà đối đãi

" Xin lỗi cậu, tớ cũng đang đi tìm cậu nhưng lại gặp phải một tên đại đáng ghét. Phải kể cho cậu nghe mới được "

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, trong đôi mắt chứa đầy vẻ nhẫn nại, không rắp ráp, sẵn sàng nghe tôi luyên thuyên hết mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất

Hai người bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng phần lớn đều là tôi phàn nàn về cái cậu kia

" Tri thức và đạo đức, lẽ nào cậu ta chỉ đến trường để học kiến thức thôi hay sao? "

Càng nghĩ đến cậu ta đầu tôi càng đau hơn

" Cậu ta còn bảo cái gì mà muộn giờ học, thi cao khảo xong thật sự còn có người đi học sao chứ. Cậu cũng sẽ chăm chỉ đến vậy ư? "

" Sẽ không đâu, tớ dù sao cũng được giải thoát rồi "

Nói qua nói lại Thanh Hương chỉ ậm ừ đôi ba tiếng đồng ý với mọi điều tôi cằn nhằn. Vậy mà tôi có thể nói mãi về một người mới gặp lần đầu đến tên cũng không biết nhiều đến thế, nói từ trường đến con hẻm nhỏ gần nhà. Cuối cùng tôi cũng nhớ lại còn phải cằn nhằn về việc của bản thân nữa

" A Hương à A Hương tớ không ổn rồi, tớ không nghĩ tớ có khả năng vào đại học đâu "

Tôi cố mãi mới nặn ra được một vài giọt nước mắt, ít đến nỗi không đủ tràn ra khóe mắt. Nhìn Thanh Hương bằng đôi mắt ấm ức tột cùng, cứ như việc ăn chơi bỏ quên học hành một chút cũng không liên quan đến tôi

" Chắc không có việc đó đâu nhỉ, dù sao một tháng qua cậu cũng có thể nói là có chút chăm chỉ. Cậu phải có lòng tin vào bản thân chứ"

Cô ấy vừa nói vừa vỗ vai an ủi tôi bằng một khuôn mặt cực kì "uy tín"

" Cậu cũng tin tớ phải không "

Tôi không biết ánh mắt của tôi lúc đó ra sao nhưng nếu có thể phát sáng tôi tin chắc nó chính là hai cái đèn pin

" Tớ ... cũng có một... chút. Haha "

Càng nói đến những từ cuối giọng cô ấy càng nhỏ dần, lại còn cười gượng như thế, quả nhiên một chút cũng không tin tưởng tôi mà. Tôi vậy mà lại tin vào lời an ủi lừa người đó của cô ấy

" A Hương, cậu học giỏi như vậy, cậu nói thử xem tớ có thể đỗ vào một trường đại học nào đó danh tiếng một chút không? "

" Trường hạng bét có khi còn không có khả năng "

Những lời nói đó thật là tàn nhẫn làm sao, làm cháy rụi luôn cái mong muốn viễn vong của tôi. Thật sự chỉ có thể tiếp tục về nhà, tiếp tục ăn bám bà và dì hay sao cơ chứ. Một đứa trẻ dù sao cũng phải đến lúc trưởng thành mà

" Tương lai của tớ, tương lai của tớ xem như toi rồi. Còn cậu thì sao, trường danh tiếng gì đó có thể hay không? "

Cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt đượm buồn, đôi mắt cô ấy thực sự sâu đến khó đoán, đôi mắt đó rất nhiều lần làm tôi thắc mắc bên trong đó chứa bao nhiêu lời khó nói, bao nhiêu nỗi buồn. Không phải một đứa vô tư lự như tôi, Thanh Hương là một cô gái nhạy cảm, rất ít lần cô ấy chịu mở lòng tâm sự với tôi

" Chắc là không thể đâu, tớ cũng chỉ biết cố hết sức, cậu cũng đừng xem tớ là học bá hay gì gì đó. Tớ cũng sợ mình không thể đỗ vào một trường tốt, như thế mẹ của tớ sẽ..."

Mẹ của cô ấy là một giảng viên đại học có tiếng, bà ấy luôn đề cao học thức, lại mong muốn con mình cũng sẽ là một đứa trẻ giỏi giang, có thể làm bà ấy nở mài nở mặt. Tôi biết chứ, học bá cũng chẳng vẻ vang gì, mọi áp lực trên vai cô ấy tôi đều không thể tưởng tượng được.

Nếu không phải nhà tôi từng có ơn với nhà bà ấy, bà ấy cũng không bằng lòng để con gái bà ấy chơi cùng tôi, để một cục tạ như tôi kéo chân Thanh Hương

Tôi một chữ cũng không muốn tiếp tục nói, chỉ biết nắm tay cô ấy thật chặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, ôm thật lâu. Tuy đầu óc tôi đơn giản nhưng về phương diện an ủi người khác cũng gọi là có một chút tài lẻ, nhiều lúc đến tôi cũng bị tôi làm cho cảm động

" A Hương à A Hương, A Hương đã cố gắng hết sức, A Hương là một đứa trẻ ngoan. A Hương à A Hương dẫu ra sao tớ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu "

Những từ ngữ sến sẩm như thế thật sự là từ miệng tôi thốt ra hay sao. Tôi rất thích tên cậu ấy, thích gọi A Hương, A Hương, cố gắng gọi có vần có nhịp, đem tên cô ấy biên soạn thành một bài đồng dao mà bọn trẻ con trong thôn thường thích ngân nga

Tôi cũng học cách làm người lớn, tay nhịp nhàng vỗ về lưng cô ấy, nhưng sức cô ấy cũng thật lớn a, ôm tôi chặt đến mức khó thở. Thật may đến mức tôi sắp không xong cô ấy cũng buông tôi ra, nụ cười đó, nụ cười rực rỡ không chút mệt mỏi đó sẽ luôn in sâu trong trí nhớ tôi

" Ừm, cảm ơn cậu. Tiểu Quang cũng là một đứa trẻ tốt "

" Tớ thật sự rất muốn đến tương lai, tớ muốn đến 10 năm sau xem xem tớ lúc ấy sống ra sao, tớ cũng sẽ xem cho A Hương nữa "

Nếu thật sự có chuyện hoang đường như thế, tôi cũng không muốn đi đâu, tôi muốn tự bản thân mà trãi qua ngày qua ngày

Nhàm chán cũng được, hạnh phúc cũng được. Tôi sẽ làm một ánh sáng nhỏ ngày ngày vui vẻ. Cuộc sống của tôi, lựa chọn phụ thuộc vào tôi cư nhiên tôi sẽ không hối hận. Dù ra sao thì lúc đưa ra lựa chọn tôi cũng đã rất lâu đắn đo, cũng đã nhất thời vô cùng hài lòng với lựa chọn ấy

Tôi sẽ không lần nữa hối hận cũng không muốn bản thân lần nữa hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro