Muôn Chuyện Rối Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi, đi mãi cũng đến trước nhà Thanh Hương, tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà chia tay cậu ấy, chúng tôi không thể nói là xa nhau về vị trí địa lí nhưng lại cách đến một ngôi nhà. Tôi lười biếng vào nhà tìm kiếm bóng hình của bà và dì

"Bà ơi, dì ơi, ánh sáng nhỏ của hai người về rồi đây"

Câu thông báo trẻ con, ấu trĩ ấy được tôi giữ từ nhỏ đến hiện tại. Lúc bé lầu đầu đến lớp cô giáo khen tên tôi rất hay, tôi liền bảo tôi là ánh sáng nhỏ, là tên của tôi, là ba đã gọi tôi như thế

Có lẽ nên đổi cách gọi rồi, dù sao tôi cũng đã không còn là cô bé 5 tuổi, bản thân cũng cảm thấy rất kì lạ khi nghe cái tên đó

" Quang Quang đấy à, nhanh vào ăn cơm đi "

Là dì, giọng của dì thật ấm áp. Đối với một đứa trẻ từ bé đã không có được tình thương của mẹ, tôi bất giác xem dì thành mẹ lúc nào chẳng hay, dì không có con nên tình yêu đều là dành hết cho tôi

Thật sự rất muốn nhưng dì chính là dì, là một mối quan hệ máu mủ đã được xác định sao tôi có thể gọi mẹ xưng con

Tôi cất vội cặp sách, nhanh nhảu đi vào bếp, mùi đồ ăn thơm phúc xộc vào mũi tôi, kích thích vị giác vô cùng

Dì đã dạy, thèm muốn cỡ nào cũng phải có quy tắc, biết trên biết dưới. Tôi đôi lúc cũng không thích quy tắc này chút nào nhưng đương nhiên cũng không có ý kiến, dẫu sao đồ ăn cũng không phải tôi chuẩn bị sao có thể chiếm hời mà động đũa trước một mình

Tôi phụ dì bưng bê nồi chảo, bài biện bát đũa. Lại bâng quơ hỏi vài câu:

" Bà lại đi đâu rồi thế ạ? "

Dì thở dài làm tôi cũng đoán được kết quả

" Hây dà, bà con ấy hả, chẳng phải lại sang nhà kế bên trò chuyện cùng mấy bà lão trong xóm rồi hay sao"

" Dì nói xem, hóa ra người già cũng tụ tập bạn bè nha, đối với bà mà nói chúng ta chỉ là trẻ con "

Gia đình của tôi cũng có thể gọi là ba thế hệ, mỗi thế hệ đều có cá tính và lối sống riêng vì thế đôi khi ba người chúng tôi không thể hòa hợp được. Song mỗi người đều tôn trọng sở thích cá nhân của nhau

Dù sao cũng phải nói, người lớn tuổi thật sự rất thích nói chuyện, có lẽ họ sợ cô đơn, sợ bị lãng quên

Hồi bé có lần bà muốn sang nhà bà Trần kế bên nhưng dì lại không có nhà nên đành dẫn tôi theo. Họ nói với nhau từ những chuyện vặt vãnh nhất đến những việc tôi không thể hiểu được

Quả thật là mở mang tầm mắt, bà nói chỉ đi một lát nhưng từ sáng đến chiều tối họ một phút cũng không ngừng, làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng

Nếu không phải việc gia đình thím Hoa đầu thôn vừa bị bắt trộm một con gà thì là chuyện con dâu nhà bà Dương cuối xóm đã bỏ về nhà mẹ đẻ được hai ngày

Đôi lúc chuyên tâm lắng nghe cũng có chút thú vị, dù sao nghe chuyện nhà người khác luôn hứng thú đến bất ngờ mà. Nhưng tôi nghe thì nghe chứ cũng không quá để tâm, bởi độ chính xác của những câu chuyện đó là không cao

Nhưng có những lúc bà tôi sẽ trò chuyện cùng tôi, căn bản tôi còn quá nhỏ để hiểu nên bà đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trước đây

Lúc đấy tôi mới hiểu ra việc bà thích nói chuyện phiếm không phải do nhiều chuyện mà là cần người bầu bạn

" Quang Quang, con lại thất thần, lại nghĩ cái gì? Nghĩ đến đâu rồi? "

Tôi không chuyên tâm ăn cơm mà lại trôi đi đến tận ngày xưa, giọng dì kéo tôi trở về thực tại. Tôi mới để ý, hôm nay đều là món tôi thích ăn

Có cá nướng, lúc bé có lần cùng lũ trẻ trong thôn nghịch ngợm bắt cá ngoài đồng nướng lên ăn, mùi vị lúc đó thật ngon. Chỉ là khi về nhà mặt mũi thì lắm lem, trang phục thì đầy bùn đất

Tôi nói với dì bản thân rất thích ăn cá nướng, muốn dì về sao nướng thật nhiều cá cho tôi, nhưng mùi vị lại rất khác so với lúc ấy. Lại không thể phủ nhận cá của dì nướng cũng thật là thơm, cũng thật ngon

Tôi là đứa kén ăn, có rất nhiều thứ không thể ăn được, chủ yếu tôi toàn là ăn những thức ăn nhanh không đầy đủ dinh dưỡng, vì đảm bảo sức khoẻ cho tôi mà dì nhất quyết không cho tôi ăn nữa, tôi chỉ có thể ăn cơm dì nấu

Khi nghe tôi nói thích ăn cá nướng, dì liền nướng cả tháng cho tôi không nghỉ ngày nào làm tôi chỉ cần nghe mùi thôi cũng tưởng tượng được khung cảnh bản thân mọc ra một cái đuôi cá. Sau đó rất lâu dì mới lại nướng cá cho tôi, quả nhiên không còn đáng sợ nữa, cá vẫn lại thật thơm, thật ngon

" Quang Quang ăn nhiều vào, chúc mừng con vừa thi xong, dì đều làm mấy món con thích ăn "

Dì gắp vào bát tôi một miếng cá to, vậy mà lại không có xương. Từ trước đến giờ mỗi lần ăn cá dì gắp cho tôi chưa lần nào phải tự mình nhặt xương, đây chính là một trong vô vàn cách dì chiều chuộng tôi

Còn có thịt viên to, thấm đẫm nước sốt, vì biết tôi thích ăn mà dì học theo các quán xiên que làm cho tôi

Tôi không phải là ánh sáng nhỏ mà là mọi người xung quanh đều thay phiên nhau chiếu sáng cho tôi, họ mới chính là ánh sáng nhỏ, ánh sáng của tôi

" Vẫn là dì thương con nhất "

Mỗi miếng cá, viên thịt cũng tựa như hạnh phúc của tôi, to và đầy đặn. Ăn cơm là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, không những được ăn ngon mà còn cùng người thân trong gia đình sum vầy cười nói, phải chăng các vị ngày xưa hay gọi là " khói lửa nhân gian"

Đột nhiên lại nhớ đến kì thi làm thức ăn trong miệng tôi liền trở nên vô vị. Tôi áy náy mà đưa mắt nhìn dì

" Dì à, nếu con không thể đỗ đại học thì làm sao đây? "

Nghe câu hỏi đột ngột của tôi dì trong thoáng chốc đã ngừng đũa nhưng rất nhanh lại tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho vào bát tôi, dì sao lại không nói gì? Sẽ không mắng tôi chứ?

" Con là dì nuôi lớn, lại sợ sau này dì không thể tiếp tục nuôi con sao? "

Câu trả lời ấy làm tôi sửng sốt nhưng kì thật cũng không quá ngạc nhiên. Bởi tôi biết dì luôn có kiên nhẫn với tôi, bao dung với tôi, thậm chí còn có chút nhu nhược với tôi

Gọi là dì nhưng dì tôi thật sự vẫn còn rất trẻ lại rất xinh đẹp. Dì kém ba tôi nhiều tuổi cũng chỉ hơn tôi 7 tuổi, nhưng công việc đã yên ổn, thời gian ra ngoài rất ít nhưng tiền công đủ nuôi sống bản thân còn thêm một già, một trẻ

Dì vẫn chưa có gia đình, lại không có ý định lập gia đình, vì đẹp như thế nên trong thôn có không ít đàn ông xoay quanh, cũng có các thím nhận vơ làm con dâu tương lai

Nhưng nhờ thế tôi cũng hưởng ké được không ít lợi, có mấy chú trong thôn thường cho tôi quà bánh, còn có người cho tôi tiền chơi điện tử chỉ để xin được phương thức liên lạc của dì. Tôi đương nhiên không thể không kiếm chút tài sản, lấy phương thức liên lạc của dì làm giao dịch không ít lần

Dì vì thế mà khi biết chuyện đã mắng cho tôi một trận, lại dùng cách thức gì đó tôi không biết mà từ đó trở đi không còn ai tiếp cận dì nữa, cũng không ai cho tôi bánh hay tiền nữa. Kế hoạch làm giàu của tôi vừa bắt đầu đã vội kết thúc

Tôi từ bé đã rất ngưỡng mộ dì, muốn trở thành một người dịu dàng, giỏi kiếm tiền như vậy, còn về việc xinh đẹp như vậy thì đương nhiên là không thể, không ít lần tôi thắc mắc có phải ba tôi rất không đẹp trai hay không? Thế nhưng tôi nhiều lần thắc mắc về nghề nghiệp dì lại không muốn cho tôi biết, đến cả tốt nghiệp trường gì tôi cũng không rõ

Chỉ nhớ có lần bà kể cho tôi nghe, nói dì từ bé đã rất có thiên phú, khi còn chưa học xong cao trung đã có người mời làm việc, hứa sẽ đưa dì tôi sang nước ngoài du học, tiền chu cấp và đãi ngộ cho gia đình cũng rất tốt

Gia đình tôi cũng không thuộc hạng thiếu thốn gì, mỗi tháng sẽ có người mang rất nhiều tiền đến nói là tiền công của ba tôi. Thế mà không ai nghi hoặc về những người lạ mặt kia, cứ thế đồng ý cho dì tôi theo họ du học 4 năm

Quãng thời gian ấy chỉ có đứa nhỏ 11 tuổi là tôi đây ngày đêm lo lắng cho dì, tôi làm sao có thể ung dung như bà mà không chút mảy may nghi ngờ, cũng không ít lần khóc với bà, ầm ĩ rằng người ta lừa mất dì của tôi rồi

Thật may không lâu sau đó dì tôi cũng đã liên lạc với tôi, cho biết dì sống rất tốt, người ta không để gì thiếu thứ gì, chỉ là việc liên lạc cũng bị hạn chế vì thế cách rất lâu dì mới lại gọi về nhà. Việc đó cũng không sao, chỉ cần dì vẫn bình an là đủ rồi

Tôi tuy là người lười quản chuyện, trời đất đều không liên can nhưng việc nhà sao có thể cái gì cũng không biết chứ, chỉ là thông tin tôi biết được là quá ít để hiểu rõ mọi chuyện

Cả nhà rõ ràng đều đang có việc giấu tôi, mượn cớ để tôi có thể như bao đứa trẻ khác trưởng thành mà cái gì cũng không cho tôi biết

Ba tôi là sự tồn tại cực kì mơ hồ trong trí nhớ của tôi, chỉ nhớ là từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện đã rất ít khi gặp ba, sau đó ba tôi liền đi mãi đến giờ vẫn chưa trở lại

Sau từng ấy thời gian làm sao có thể lưu trữ mãi dáng vẻ một người trong trí nhớ một đứa trẻ cơ chứ, không những thế mà trong nhà cũng không có lấy một bức ảnh của ba tôi

Ba tôi dù không bên cạnh tôi, chứng kiến tôi trưởng thành nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã sống nửa đời trước bằng tiền của ông ấy cho đến khi dì tôi có thể kiếm ra tiền

Nói không tức giận là nói dối nhưng tôi hiểu rõ ba tôi có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như thế, ông ấy không bỏ rơi tôi, ông ấy chưa từng bỏ rơi tôi. Vậy nên tôi làm sao có thể ích kỷ mà trách ông ấy

Tên của tôi cũng là ông ấy đặt, dù đã là chuyện rất lâu về trước nhưng tôi vẫn nhớ rõ ông đã từng cõng tôi trên vai, nói tôi là ánh sáng nhỏ của ông ấy

Từ đấy mà người trong nhà ai cũng xem tôi là ánh sáng nhỏ gì gì đó, tôi lúc đó cũng tự hào mà đem khoe khắp nơi, khoe từ bọn trẻ con tôi hay chơi cùng trong thôn đến cả những bạn trong lớp mẫu giáo

Nhưng ngoài cô giáo mẫu giáo ra thì duy chỉ có Thanh Hương là hưởng ứng cái tính trẻ con đấy của tôi, rõ ràng lúc còn bé cô ấy rất hứng thú mà gọi thế mà không hiểu sao khi lớn lên cô ấy lại hay dùng cái tên ấy để trêu ghẹo tôi

Mà tôi khi lớn lên cũng cảm thấy ngại trước cái tên đó, giới thiệu với người khác cũng chỉ nói bản thân tên Chương Ngưng Quang, tuyệt nhiên giấu nhẹm đi cái ánh sáng nhỏ đó. Chỉ là với người ngoài thôi, đối với người trong nhà tôi vẫn thích bản thân làm ánh sáng

Trong tuổi thơ của tôi có một vệt bóng tối, có một người tôi rất hận, cũng không muốn nhắc đến, người trong nhà đều sẽ không nhắc đến. Là "mẹ tôi" - người từng là mẹ tôi, ngay thời khắc bà bỏ rơi tôi, tôi liền không còn xem bà là mẹ nữa. Nhưng điều đó sẽ biến tôi thành kẻ bất hiếu, vô ơn

Tôi không biết nỗi khổ của bà ấy, càng không hiểu được cảm giác của bà ấy, suy nghĩ của bà ấy, chỉ là sau rất lâu ba tôi không trở về bà liền nản lòng mà bỏ rơi tôi, đi theo người tình cũ. Đến nay một bức thư cũng không gửi cho tôi, tiền nuôi dưỡng cũng không có

Bà ấy từng rất yêu thương tôi, mỗi đêm đều ôm tôi ngủ. Sau đó cũng ôm tôi nhưng mỗi lần đều rơi nước mắt, bà nói rất có thể ba tôi đã mất rồi, sẽ không quay về nữa. Bà cũng đã mang thai em trai tôi, là con của bà cùng mối tình đầu

Tôi lúc ấy vẫn còn rất bé, bà ấy nói với tôi bản thân không thể chôn vùi thanh xuân rồi cùng gã kia trốn đi. Bà ấy nói có lỗi với tôi, nói yêu tôi và ba nhưng tôi không tài nào hiểu được

Tại sao lại chọn bỏ rơi tôi. Nếu bà ấy thật sự yêu ba tại sao lại còn cùng người đàn ông đó qua lại, nếu vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó tại sao lại đồng ý kết hôn cùng ba tôi

Trên danh nghĩa pháp lý thì bà ấy và bố tôi vẫn là vợ chồng nhưng trên phương diện khác từ lâu bà ấy đã cùng người đàn ông kia chung sống bên nhau

Công sinh không bằng ơn dưỡng, nếu phải lựa chọn, so với bà ấy tôi liền gọi dì một tiếng mẹ

Tôi thật sự hận bà ấy, cũng đau lòng vì bà ấy. Tôi lại càng hận người đàn ông kia, người cướp đi mẹ tôi, phá nát gia đình tôi. Nhưng trong nhà hình như chỉ có tôi là không tha thứ cho bà ấy, bà với dì một câu cũng chưa từng trách cứ, khi nhắc đến người phụ nữ ấy bà tôi vẫn là gọi hai tiếng " con dâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro