Ngoảnh Mặt Nhìn Lại Chỉ Thấy Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là bọn họ? được rồi đừng sợ như vậy tôi không làm gì cậu đâu, mau ngủ thôi"


hắn đi đến bên chiếc giường rộng lớn, tự nhiên mà leo lên ôm lấy anh vào lòng, apo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị lời đe dọa của hắn lấn át cả tâm trí, dù sao thì anh cũng đã quá mệt để có thể suy nghĩ tiếp, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, người nọ ôm lấy anh trong lòng, cơ thể ấm áp bao phủ cả người con trai đầy vết thương, hắn tuy là một kẻ tồi nhưng cũng có tình người hơn lũ khốn nạn đã làm ra loại chuyện này với anh


đã nhiều canh giờ trôi qua, mặt trời cũng đã dần ló dạng, ánh sáng vì thế mà soi vào căn phòng vốn dĩ đang chìm trong bóng tối, apo tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng bên ngoài, buổi sáng anh không có tiết nên cũng chẳng buồn rời khỏi giường, người tối qua đã không thấy đâu nữa, trước khi bình minh kịp ló dạng hắn đã nhanh chóng rời khỏi, anh mơ hồ nhớ về việc đã xảy ra vào tối hôm qua, trong lòng có nhiều điểm nghi hoặc


không phải mơ đấy chứ?


rời khỏi giường sau khi cảm thấy bao tử đang réo ầm ĩ đòi hỏi được lấp đầy thức ăn, vệ sinh cá nhân xong xuôi anh lặng lẽ vào nhà bếp, cha và mẹ đã đi từ lâu, nhìn bàn thức ăn trước mặt anh bỗng dưng chẳng muốn ăn nữa


ngồi xuống ghế và thưởng thức những món ăn trên bàn nhưng tại sao anh lại cảm thấy chẳng thể nuốt trôi nổi nó, căn biệt phủ rộng lớn như vậy lại chẳng có nổi một người ngồi ăn cùng mình, anh nhìn vào ly nước phản chiếu gương mặt hốc hác của mình nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống


cô đơn là thứ anh luôn mang vác trên vai, gia đình, cha mẹ, xã hội và trường học, từng chút từng chút một đè nặng lên đôi vai gầy gò này, nhiều lúc anh đã cảm thấy bản thân chẳng thể vác nổi mớ hỗn tạp này trên vai nhưng khi nghĩ đến tương lai trước mắt anh lại cố gắng lê từng bước chân lên những mũi gai nhọn mà bước tiếp


"tên yếu đuối này, lại khóc nữa à"


"cái..."


anh giật mình khi phía sau phát ra tiếng nói quen thuộc, mile phakphum đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhìn hắn, quan sát từng hành động cử chỉ của tên điên trước mặt, hắn đưa cho anh một tấm phong bì đỏ, à không...nói đúng hơn là phong bì trắng được nhuộm đỏ đầy loang lổ, anh cầm lấy nó lên xem, một mùi tanh hôi xọc vào mũi khiến anh cảm thấy buồn nôn


"ah, cậu đưa cái quái gì cho tôi vậy"


"quà cho cậu, không vui sao"


"vui kiểu quái gì với thứ kinh dị này chứ"


"....vậy sao? ra là cậu bênh cho lũ cặn bã này nhỉ?"


cảm giác bản thân đã chọc giận người này anh vội vã giải thích, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm, những tấm hình dính máu nằm bên dưới nền đất lạnh lẽo, tanh tưởi và thối nát, hắn cúi người lượm lại từng tấm hình vừa bị cậu vứt xuống, vò nát trong cơn giận giữ, hắn bóp lấy gương mặt vẫn còn lấm lem vết thương từ hôm qua, ép anh mở miệng và nhét cả thứ nhày nhụa trong tay vào, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu của cơn giận


hắn bịt miệng anh lại, siết chặt tay đến không cho người nọ cơ hội vùng vẫy, sau khi xác nhận anh đã nuốt cả đống giấy tởm lợm đầy máu kia hắn mới thả lỏng cánh tay, anh ôm lấy cổ họng của mình, cảm giác buồn nôn ập đến, những thứ ô uế còn dư âm lại trên đầu lưỡi, anh nhìn hắn trong sự sợ hãi và tức giận, vùng bụng bên dưới đột nhiên lại truyền đến cơn đau nhức dữ dội, mặc kệ hắn đứng đó anh vội vã lao vào toilet ngay sau đó


nôn ọe đến cổ cũng đã đau rát, chỗ thức ăn vừa được tiêu hóa ăn ban nãy cũng bị ép phải nôn ra toàn bộ, anh nhíu mày ôm lấy vùng bụng dưới, vừa cảm thấy đã ổn hơn đôi chút liền bị mùi tanh tởm lợm làm cho nôn đến dịch dạ dày cũng trào ra hết, hắn ở bên ngoài đợi đến gần cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh ra ngoài, cảm giác bất an hắn vội lao vào trong, nhìn người đang nằm dài dưới sàn gạch dơ bẩn kia hắn có chút hoảng hốt


đỡ lấy cơ thể nhẹ tênh của anh lên lầu, đặt anh lên chiếc giường trên phòng, trong lòng hắn vì chột dạ mà động tác cũng trở nên dịu dàng, hắn không nghĩ anh lại phản ứng dữ dội đến như vậy, mile phakphum chưa từng chăm sóc cho ai, hành động của hắn vụng về trông thấy rõ, loay hoay mãi cũng không biết phải thay đồ cho anh kiểu gì, mọi sự kiên nhẫn vừa rồi cũng theo hành động của hắn mà tan biến, hắn xé bộ đồ anh đang mặc ra thành từng phần lởm chởm đầy nham nhở, lục lọi trong tủ quần áo của nattawin một lúc lâu cũng không biết phải thay cho anh bộ y phục nào


đơn giản là hắn không hề biết đâu là đồ anh thường mặc ở nhà, nhìn chiếc áo sơ mi trắng được treo đơn độc một góc trong tủ, nhìn ngắm một lúc lâu phakphum cũng quyết định thay vào cho người chỉ đang mặc mỗi chiếc quần nhỏ đang bất tỉnh trên giường, hắn nhìn chằm chằm vào người anh, không nghĩ ngoài gương mặt xinh đẹp lem nhem vết thương ấy ra anh còn có nhiều vết thương khác như vậy


"yếu kém"


❜❜❜

sai chính tả hãy thông cảm cho mình nhé ( ◜‿◝ )♡...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo