Ngoảnh Mặt Nhìn Lại Chỉ Thấy Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hai giờ trôi qua kể từ khi anh ngất đi, gương mặt xanh xao không một chút sức sống thật sự khiến người ta xót xa đến đau lòng, apo nữa tỉnh nữa lại mơ màng nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt của hắn khi đã ngủ say quả thật dịu dàng đến nao núng, thế nhưng thế gian lại trêu đùa hắn đầy nghiệt ngã, ban cho hắn một cuộc đời hắn chưa bao giờ muốn

sự lạnh nhạt của thế gian này vô tình biến hắn thành kẻ lạm sát vô tội, nếu quả thật nghiệt báo ứng nghiệm hắn e rằng đã bị oán linh nguyền rủa đến chết, cảm thấy người bên cạnh đã tỉnh hắn vội quay sang kiểm tra, chỉ thấy anh hai hàng lệ thủy rơi khỏi khóe mắt hốc hác, thanh mày nhíu nhẹ quả thật không hài lòng, không biết là đã bao lâu rồi...không nhớ nổi nữa, sự thờ ơ lạnh nhạt của gia đình gần như khiến anh đã xem nó như một tục lệ

cô đơn sao? ai có thể lấp đầy đáy sâu vạn trượng đấy của anh?anh dường như đã xác định mình sẽ chết dần chết mòn trong nổi tuyệt vọng thì hắn lại đến ban cho anh một chút hi vọng sống, nhưng rồi hi vọng đó lại bị anh xem như rác rưởi mà vứt xuống vực thẳm không thấy đáy, hắn cư nhiên mặt dày hằng ngày đến tìm anh trò chuyện như thành thói quen, hắn luôn tỏ ra bản thân chán ghét gương mặt tiều tụy của anh nhưng rồi cũng là hắn tự tay chăm sóc anh

nói hắn phiền toái cũng đúng, nói hắn tốt bụng là không sai, nhưng sự tốt bụng của hắn khiến người ta sợ hãi, hắn ngốc lắm, ngốc đến đau lòng, hắn không biết làm sao có thể giúp người khác chia sẻ muộn phiền lại xem việc giết người là đang giải thoát họ khỏi thế gian đầy hiểm ác này, ý chí hắn lệch lạc nhưng đồng thời lại có thể tiếp thu rất nhanh, một nhân tài như thế bị chôn vùi trong một vũng bùn nhơm nhuốc kinh tởm...

đến tận mười phút sau anh mới lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng khuấy động trên gương mặt nhợt nhạt, hắn vẫn giữ gương mặt chán ghét nhìn anh cặm cụi lau đi tuyến lệ trên mi, đôi môi tựa hồ như dịu dàng mấp máy như muốn nói lời an ủi ấy lại phun ra những lời nói cay độc đến khó nghe, anh đờ người một lúc liền giơ chân không kiên nhẫn đạp hắn một phát khỏi giường

hắn nói

"apo nattawin!"

"...cậu con mẹ nó còn ở đây làm gì, lăng nhục tôi xong rồi thì cút đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa..."

anh vừa tức giận cũng vừa cảm thấy nhục nhã, hắn cư nhiên tự xem mình vô tội mà mặt dày ở lại đây, trong lòng anh ngay lúc này rối rắm đến mức không thể nghĩ ra ý đồ của người trước mặt mình, người này hành tung bất thường, hoàn toàn không thể dựa vào ánh mắt là có thể đoán được tâm tư của hắn

anh quay đi muốn nhanh chóng rời giường lại phát hiện mình đang mặc một bộ y phục khác, gương mặt phút trước vốn dĩ còn đang xanh xao thiếu sức sống giờ đây lại đỏ lựng đến cháy da bỏng thịt, anh không nói không rằng lao đến muốn cắn vào gương mặt điển trai của hắn, mile phakphum không hiểu...nói đúng hơn là hắn không muốn hiểu, rõ ràng còn đang bình thường sao đột nhiên lao đến như muốn nuốt thịt uống máu hắn vậy....

"cậu phát rồ cái gì, dừng lại ngay tôi không muốn ra tay với cậu đâu, còn tiếp tục chán sống như vậy tôi giết cậu đấy"

"mile phakphum tên khốn kiếp cậu mới chán sống, ai cho phép cậu đụng vô người tôi, cậu cứ mặc tôi chết đi quan tâm làm gì hả, còn dám mặt dày đến mức thay y phục cho tôi! tôi cần cậu quản sao? cậu muốn giết người lắm mà, giết đi, mau giết chết tôi xem, hôm nay nếu cậu không giết tôi thì chính tôi sẽ giết chết cậu đấy! tôi khi! đồ khốn, lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái, hỗn đản!"

"……"

"khi giận lên chửi cũng nhiều thật...đau tai quá, chẳng phải chỉ thay một cái áo tôi sao?"

"gương mặt cậu là đang chửi thầm tôi à, có giỏi nói ra miệng xem!"

"cậu ngồi dậy trước đã...nặng quá"

"……"

câu nói tưởng chừng như vô hại của hắn thế mà lại khiến anh thẹn quá hóa giận lần nữa, cánh tay vốn dĩ buông lỏng đột nhiên siết chặt trên chiếc cổ của hắn, vì là dùng lực khá mạnh nên anh đã vô tình để lại trên cổ hắn một vết hằn rõ rệt

"cậu...cậu cút đi cho tôi, cút ngay"

"……"

"lại giận gì nữa rồi...khó chiều như vậy....."

hắn im lặng không nói, cánh tay nặng nề giơ lên nắm lấy vòng eo thanh mảnh của anh, thoáng một cái chớp mắt người bên trên đã bị hắn đem đặt ngược dưới thân, không nhanh không chậm khiến anh choáng váng đến mụ mị

"cậu...vừa ngồi lên chỗ không nên ngồi rồi...nattawin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo