Bãi rác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazz"

Anh là Quế Ngọc Hải, 25 tuổi, hiện tại anh là chủ tịch của công ty HT, top 1 thế giới và đang phát triển mạnh mẽ nhưng nắm trong tay công ty lớn cũng không dễ dàng gì

Trước khi tiếp quản công ty này, năm anh 13 tuổi thì anh đã từng làm qua nhiều việc để kiếm sống như là nhân viên, sửa xe và v...v vì sao anh lại làm mấy cái việc này?

Là vì anh đã bị mẹ kế đuổi đi, lúc trước anh 5 tuổi, có một gia đình vui vẻ và ấm áp bên nhau, không lâu thì người mẹ của anh đột nhiên qua đời vì bệnh nặng còn ba anh thì sợ anh hiếu đi sự yêu thương của mẹ nên đã đem về một người phụ nữ

Lần đầu gặp người phụ nữ đó ả ta đã thương yêu anh, nói lời ngon tiếng ngọt đã làm anh hiểu lầm là người mẹ tốt những tới khi ba anh đi làm xa thì ả lại lật mặt nhanh như bánh tráng

Ả ta đánh đập anh, kêu anh làm này làm kia khiến cho anh mệt cả người nhưng ả lại chẳng quan tâm đến anh mà bỏ đi mặc kệ anh sống chết ra sao, điều này khiến anh hận ả đến tận xương tủy và anh ước rằng chính mình sẽ để mụ ta nếm mùi đau khổ là như thế nào

Và lúc anh lên 15 tuổi thì anh đã kinh doanh và mở được một công ty nhỏ nhưng anh lại bị người ta coi thường vì nghĩ rằng anh làm màu, anh mặt kệ người ta nói gì thì anh vẫn quyết tâm với công việc mình làm

Và từ một đứa trẻ nghèo khó lớn lên thành đại gia bất động sản, chính điều đó đã khiến cho những người coi thường anh đã há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn anh thành công

Hiện tại anh đang chuẩn bị về nhà thì tài xế đã nói với anh rằng xe đã hỏng và đang sửa bên kia

"Mong ngài không cảm ạ"

"Ừm, không sao"

"Tôi đợi được!"

"Dạ, để tôi lại kêu người ta làm nhanh ạ!"

Bác tài xế nói xong là đi lại chỗ sửa xe và hối thúc mấy cậu sửa xe còn anh thì không quan tâm lắm, đang đứng thì anh thấy bên cạnh mình có một cụ bà đang bán đồ ăn

Anh nhìn thấy những miếng bánh ấy không kiềm lòng được nên đã đi lại và nói với bà ấy

"Bà ơi, bán cho tôi một cái bánh"

"Ồ, cậu ăn loại gì? Thịt hay chay?"

"Hmmm"

"Bán cho tôi lại thịt đi ạ"

"Được được, có ngay!"

Bà lão cười hiền từ và lấy ra một cái bọc trong suốt, bà đi lại chỗ cái nồi hấp bánh và lấy ra một cái banh tròn tròn, trắng trắng, bà bỏ vào bọc rồi đưa cho anh

"Đây của cậu đây, tổng cộng là 10 nghìn"

Anh nghe mệnh giá rồi lấy ví ra đưa cho bà 200k ra đưa cho bà, không đợi bà lấy tiền trả thì anh nói

"Bà lấy đi, tôi cho bà đó"

"Ơ..nè cậu gì đó..!"

Anh mặt lời bà nói mà bỏ đi, đang đi trên đường tới chỗ sửa xe thì anh nghe một tiếng sột soạt bên bãi rác gần chỗ khu dân cư, thấy vậy anh đi lại chỗ đó thì bất ngờ thấy một cậu bé đang ngồi trong đó

Cậu bé đó ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình mà run rẩy lên vì lạnh, anh thấy bé đó cũng tội nên anh đã đi lại và đưa chiếc bánh mà anh mới mua đưa cho bé ấy và nói

"Nè! Ăn đi"

Anh vừa đưa ra thì bé ấy nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác nhìn anh một lúc thì cũng chậm rãi đưa hai bàn tay nhỏ ra lấy cái banh ấy và đưa lên miệng ăn ngấu nghiến





_______________________________________

Làm truyện này có sai sót, mong mọi người thông cảm ạ và chúc mấy bạn đọc vui vẻ (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro