Văn Toàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy đứa bé ấy ăn ngấu nghiến như đói mấy ngày vậy, anh nhìn kĩ lại thì thấy những vết thương lớn, nhỏ rồi tới vết bầm tím in rõ trên da bé

"Này nhóc, nhóc đói lắm à?"

"..."

"À không sao, không trả lời cũng được"

"..."

"Nhóc không có nhà à?"

"..."

"T..Tôi không có nhà...."

"Ra là vậy..."

Nghe được câu trả lời của bé, anh lại suy nghĩ một chút là có nên đưa nhóc này về nhà không? Để lại cũng không đành mà đem về thì có gánh nặng

Suy nghĩ một hồi mà anh lại chẳng hay biết rằng nhóc ấy đã ăn xong cái bánh ấy và đứng dậy, đi lại nắm cánh tay to lớn của anh

Lúc này anh mới giật mình mà xoay qua nhìn cậu, một lúc suy nghĩ thì anh cũng đành nhận nuôi cậu vì thấy cậu hơi tội nghiệp

"Nhóc có muốn về nhà với tôi không?"

"..."

"Yên tâm, tôi không làm gì nhóc đâu!"

"V..Vậy về nhà th...thì có đánh t..tôi không...?"

Anh bất ngờ khi nghe câu nói ấy, một lúc thì anh cũng cười nhẹ mà nhìn cậu và nói

"Không đâu, tôi không đánh nhóc!"

"Nhóc về với tôi nhé?"

"..."

Bé ấy im lặng một lúc thì cũng gật đầu đồng ý đi theo anh về nhà, cùng lúc đó xe cũng sửa xong và anh dắt bé đi lại xe đó, ngồi lên và đi về nhà

Trên đường về nhà anh thì anh cũng hỏi tên, tuổi của cậu nhưng nhận lại cái lắc đầu không biết, thấy vậy anh cũng trầm ngâm một lúc cũng nói

"Vậy....nhóc tên....Văn Toàn nhé"

"Vă..Văn T..Toàn....."

"Được không?"

"Được được! Tên T...Toàn hay lắm!"

Cậu cười híp cả mắt vì mình có tên, anh cũng cười vì sự trẻ con của cậu khi có tên, sao khi biết biểu hiện của cậu từ nãy đến giờ thì anh chắc chắn là bị ngốc rồi vì không ai ngốc tới nỗi không nhớ tên và tuổi của mình hết

Sau 30p thì cũng tới nhà anh, lúc mới bước xuống xe, cậu choáng ngợp khi lần đầu thấy một căn biệt thự bự như thế

Anh đi lại chỗ cậu và cầm tay cậu dẫn vào biệt thự ấy vừa mới vào thì có một bà nào đó đi ra cuối chào anh và nói

"Cậu chủ mới về"

"Con đã nói với dì rồi mà"

"Không cần làm như thế!"

"Nhưng..."

Bà thấy mặt anh có phần khó chịu nên bà cũng làm theo lời anh, nãy giờ bà lo chào anh nên không biết có sự xuất hiện của ai đó, một lúc thì bà mới biết anh đem một cậu nhóc nào đó v

"Cậu Hải, cậu đem ai về vậy?"

"Đây là Văn Toàn, con thấy Toàn bên bãi rác ấy"

"Con thấy hơi tội nên cũng nhận nuôi đấy ạ"

"À..."

"Toàn, đi theo dì lên phòng thay đồ nè con"

Bà dang hai tay ra và đợi cậu đi lại để mình thay đồ cho cậu, nhìn thấy một màng như thế cậu hơi do dự, anh nhìn thấy vậy liền nói

"Ra cho dì tắm đi nhóc, yên tâm đi!"

"Dì ấy không hại nhóc đâu"

Nghe lời an ủi của anh thì cậu cũng dũng cảm hơn và bước từng bước đi lại chỗ bà, cậu thấy bà không có ý đánh đập hay la mắng nên cậu đã đi tới trước mặt bà

Bà mỉm cười bế cậu lên phòng để tắm nhưng bà lại nhận ra một điều rằng, cậu không có đồ nên bà lấy tạm đồ của anh lúc nhỏ mà đưa cho cậu bặn



_________________________________________

Truyện có hơi ngắn một chút, có khi sai chính tả nên mong mấy bạn bỏ qua cho mình, chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro