CHAP 2: Định mệnh đôi ta (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn-tin (lúc Hạ Mỹ Kỳ đi rồi í)

- Na Na... Cậu thấy 3 chàng ấy có đẹp trai không?_ Vừa nói, Trúc Tư vừa chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cũng...tạm ổn. Tớ thấy có nhiều người mặt đẹp hơn thế rồi

- Trời... 3 mĩ nam vậy mà cậu bảo cũng tạm ổn. Tớ là tớ kết Vương Tuấn Khải rồi. Anh ấy soái ghê_ Trúc Tư cười tít mắt mà nói.

Na Na liếc nhìn về phía Khải, có 1 cảm giác vừa chạy qua người cô, nó rất lạ... Rồi cô khẽ cười.

Về bàn của 3 mĩ nam...

- Wei, lại có người chê 3 đứa ta kìa. Mình đẹp vậy mà sao toàn bị chê? 2 người này bị chê là đúng rồi, họ xấu thật mà_ Vương Nguyên khẽ thở dài

"bốp"

Tỉ vừa giáng vào đầu Nguyên 1 cú thần chưởng kèm theo cái giọng chua chát.

- Nói gì đó? Cứ cho là fan của tớ ít hơn cậu. Cậu cũng không được nói vậy đâu. Cậu cũng phải nghĩ đến Khải ca, fan anh ấy nhiều gấp đôi cậu đó...hứ...

- Cậu...

- E... hèm..._Khải lên tiếng – Lên lớp... sắp vào học rồi...

~ ~ ~

Tại khoa đào tạo diễn viên...

- Hạ Mỹ Kỳ... Tớ có tin vui à không tin muốn nói với cậu đây_ Vừa thấy Kỳ, Thu đã luyên tuyên cái miệng.

- Gì vậy? Cậu bị đuổi học à?_ Kỳ trêu chọc

- Đừng đùa như vậy...

- Thôi, đừng dài dòng nữa. Cậu vào thẳng vấn đề đi. Tớ muốn biết lắm_ Hoành chen ngang vào.

- Cậu không liên quan_Nói rồi Thu quay sang Kỳ nói tiếp – Chiều nay 3 mĩ nam sẽ đến đây học đó...Thích ghê!

- Chuyện đó có liên quan gì đến tớ?_Kỳ hỏi

- Ờ... Tớ thích nói thế thôi_Nói đoạn, Thu bỏ về chỗ ngồi của mình

Nói về Hoành, anh vội vàng chạy về phía Thu hỏi thăm rối rít

- Sao cậu biết được hay vậy? Có thật là Khải ca sẽ đến đây học không?

- Tin chắc chắn 100% luôn.... Tớ cái gì chả biết..hehe...

~ FLASH BACK~

Khi Khải và Nguyên đã về lớp, Tỉ đến gặp Thu và dẫn cô ra sau khuôn viên của trường

- Thu nè, cho anh biết cô bé tên Hạ Mỹ Kỳ đó là gì của em vậy?

- Bạn... Anh hỏi làm gì?_Thu thắc mắc (au nghe mùi giấm đâu đây)

- Khải ca muốn biết thông tin về cô gái ấy...

- Tí nữa em nhắn tin cho. Giờ tạm thời cho anh biết em và cô ấy học cùng lớp thôi. Em lên lớp đây, sắp vào học rồi.

Rồi Thu quay lưng bỏ đi, Tỉ vội kéo tay lại nói:

- Chiều nay... 3 người tụi anh sẽ đến lớp em học...

~END FLASH BACK~

Tại khoa đào tạo ca sĩ năm 3...

- Khải ca, em đến báo tin cho ca nè_ Tỉ từ đâu lao tới bàn Khải

Vẫn khuôn mặt ấy, Khải nhìn Tỉ. Anh khẽ nghiêng đầu ý bảo co chuyện gì. Như hiểu ý, Tỉ lấy điện thoại ra cho Khải xem thông tin của Hạ Mỹ Kỳ. Sau khi xem xong, Tỉ nói:

- Theo như lời dặn của anh, chiều nay ta sẽ đến lớp ấy học

- Cảm ơn_ Nói đoạn Khải cúi xuống nhìn sách vở.

Tỉ lẩm bẩm:

- Người đâu mà kiệm lời, cảm ơn cũng không ra thể thống gì.

Rồi anh cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra giáo viên vào lớp từ lâu rồi và đang lườm anh. Tỉ thấy vậy vội vàng co giò chạy về lớp.

~ ~ ~

Chiều...

- Ê. Biết tin gì chưa? 3 đại mĩ nam sẽ đến đây học đó

- Uầy. Thật hả? Thích quá đi

- Tớ mong mình sẽ được ngồi với Thiên Chíp.

Bla...bla...

Lũ buôn dưa lê lại tiếp tục công việc. Còn với bạn học Mỹ Kỳ của chúng ta đã an phận tại chỗ ngồi của mình. Ở chỗ ngồi của Kỳ có cửa sổ, cô thường thả tâm hồn ra đó mỗi khi không vui hay học quá căng thẳng. Vậy nên cô không muốn chuyển dằm đi đâu...

"Rengggg..."

Thu, Hoành đi vào. Và tất nhiên học ngồi đúng vị trí của mình, và Hoành lại ngồi với Kỳ.

...5 phút sau...

Cả lớp bắt đầu như cái chợ vỡ lí do là vì 3 mĩ nam đến, họ chào tất cả mọi người trừ Vương Tuấn Khải, anh không chào ai hết. Anh chỉ đăm đăm đi về phía bàn của Kỳ.

- Tôi có thể ngồi chỗ này được không?

- Mắt anh có vấn đề hả? Còn bao nhiêu chỗ trông không ngồi sao lại đến chỗ tôi chứ? Chỗ này đủ người rồi_Kỳ xẵng giọng nói

- Mày có câm họng không? Đã nghèo còn bày đặt lên lớp dạy bảo. Mày có tránh ra chỗ khác cho Tiểu Khải ngồi không hả?_ nói đoạn có bà chị nào đó chạy đến tính đánh Mỹ Kỳ thì bà bị 1 bàn tay nắm lại

- Bạn định làm gì vậy? Sao lại bạo lực thế? Với lại cái tên "Tiểu Khải" đâu phải ai muốn gọi thì gọi. Về chỗ đi.

Đó là Vương Nguyên, anh ra mặt giúp anh trai về tình huống này. Thật sự khuôn mặt lúc này khác xa với khuôn mặt bình thường.

Lúc này Hoành mới lên tiếng:

- Khải ca à, hay là anh ngồi chỗ của em đi. Em sẽ chuyển đi chỗ khác.

Khải nhìn rồi nói:

- Tôi muốn cô ra đây ngồi, tôi sẽ ngồi phía trong. Còn cậu đi chỗ khác ngồi đi

Hoành như bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt. Anh cũng chỉ nói vậy thôi, anh muốn ngồi với Kỳ cơ. Anh khẽ mở miệng:

- Em...

- Anh kì cục vậy? Anh là gì mà có quyền bảo ai đi thì đi, ở thì ở?

Hoành chưa nói hết câu, Kỳ đã xẵng giọng chen vào.

- Tôi là ai? Việc đó liên quan gì đến cô? Đơn giản là tôi muốn ngồi chỗ cô. Và tôi muốn là phải được

- Bộ anh tưởng đẹp trai, có nhiều người thích là lên mặt à? Làm ơn xem lại đạo đức của mình đi!_Kỳ hất mặt lên nói ( au nên hiểu là Kỳ đang vênh hay do quá lùn???)

Bây giờ, Khải đang cố kiềm chế cảm xúc. Đây là lần đầu tiên có người cãi lại anh. Anh hít sâu nhìn thẳng vào mắt Kỳ:

- Tôi nói lần nữa, cô đến chỗ khác ngồi. Tôi ngồi đây...

- Tôi không đi đấy. Anh làm gì được tôi?

- Tôi sẽ đuổi học cô!

- Đuổi học tôi? Hừ.... Anh tự tin quá đấy! Đừng tưởng tôi sợ. Nói gì đi nữa tôi cũng không chuyển đi!

- Cô...

Từ đầu buổi tới giờ cũng đã 10 phút và 2 anh chị này cứ như vậy làm cho những người khác cứ ngây ngốc đứng nhìn. Chả hiểu mô tê gì sớt. Có vài người hiểu cơ mà cũng thấy đau đầu. Được Vương Nguyên với Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tủm tỉm cười. Thầy Tín cũng đã vào lớp được hơn 5 phút rồi, ông cũng phải đứng hình trước cái cảnh tưởng này. Cuối cùng, lấy lại phong độ của thầy giáo, ông đập tay lên bàn, nói lớn:

- Tất cả về vị trí mau. Chuyện này thầy sẽ giải quyết

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thầy Tín nói tiếp:

- Theo như thầy quan sát từ nãy tới giờ, thì hình như bạn Kỳ và Khải rất thích vị trí này. Vậy nên... Hoành, em đến chỗ khác ngồi đi, Kỳ, em ngồi phía ngoài, còn Khải, em có thể ngồi đó.

- Nhưng, thưa thầy... _Kỳ lên tiếng

- Không nhưng nhị gì nữa. Làm theo lời tôi để chuẩn bị học

Hoành thu dọn sách vở, ánh mắt luyên tiếc hết nhìn Kỳ đến chỗ ngồi thân thương. Kỳ thì uất ức ra ngoài ngồi. Nguyên, Tỉ cũng về chỗ của mình. Tỉ ngồi với Thu. Nguyên ngồi 1 mình ở bàn đầu tiên. Còn Khải vẫn mặt lạnh tanh, ngồi xuống, nói nhỏ với Kỳ:

- Tôi đã nói rồi. Tôi mà muốn cái gì là phải có được.

Lời nói thì thầm nhẹ tựa lông hồng nhưng làm Kỳ tức sôi máu

.....................................

25 phút sau....

Kỳ khẽ nhìn sang bên cạnh, 1 cảnh tượn thật "hùng vĩ" đối với cô... Vương Tuấn Khải đang ngủ. Mắt cô giật giật, cô nhăn mặt nghĩ: "Con nhà giàu là vậy sao? Tranh chỗ ngồi chỉ để chọn nơi ngủ à? Hắn ta chắc bị rảnh". Rồi cô nghiêng đầu nhìn, 1 cảm giác tê tê chạy qua người, cô thầm nghĩ: "gì vậy? Cảm giác này là sao? Cơ mà nhìn anh ta lúc này thấy yên bình thật đó. Từng đường nét trên khuôn mặt thạt đẹp... Sao càng nhìn càng thấy anh ta giống 1 người... Ai ta?...". Đang bận rộn với những dòng suy nghĩ thì Kỳ bị giật mình bởi tiếng của Khải:

- Sao cô nhìn tôi mãi vậy? Tôi biết mình đẹp trai nhưng cô cũng không cần nhìn kĩ vậy đâu!

Mắt Kỳ giật giật:

- Anh... anh không phải là đang ngủ hả?

Lúc này Khải ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Kỳ, hỏi:

- Liên quan gì đến cô?

Rồi anh quay mặt ra phía cửa sổ. Kỳ bị tạt 1 gáo nước vào mặt. Cô nắm chặt tay lại rồi quay lên bảng...

"Renggg......."

Cuối cùng cũng hết tiết, ai nấy uể oải thu sách vở vào balo và về nhà. Tất nhiên, mấy trẻ của chúng ta cũng vậy, trừ 1 người. Vâng, là Vương Tuấn Khải, anh đang thả hồn đi đâu đấy. Mọi người đi hết rồi anh mới xách balo đi

~ ~ ~

- Thu, cậu có thể chỉ cho tớ vài chiêu dọa người được không?_Kỳ lên tiếng

- Ờ.. nhiều lắm. Nhưng cậu định dùng vào việc gì với ai? Nói đi rồi bổn tiểu thư chỉ cho_Thu nháy mắt tinh nghịch

- 1 người mà tên siêu ghét. Đây là lần đầu tiên tớ ghét 1 người như vậy đấy! Nhưng tớ không thể cho cậu biết tên hắn ta được..

- Thôi được rồi... Ghé tai lại đây tớ bảo...

~ ~ ~

Tại biệt thự nhà họ Vương...

- Khải ca, tại sao lúc chiều anh lại cãi nhau với cô bé ấy?_Vương Nguyên lẽo đẽo theo Khải từ trường về đến nhà chỉ hỏi mãi 1 câu.

Khải dừng lại, thở dài, anh đã trả lời cậu rồi nhưng cậu cứ hỏi mãi, anh đáp:

- Thích...

Rồi bỏ đi lên phòng, Nguyên nhíu mày: "Thích ư? Khải ca thích cô bé ấy à? Hay là sao? Đầu óc mình đơn giản không hiểu nổi. Tìm ai giải thích đây? Ai đây?..." Đang suy nghĩ thì mama Ngân Nhi từ bếp đi ra thấy con trai đang cau mày suy nghĩ gì đó. Bà tiến lại gần và gõ lên đầu cậu

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Không được cau mày sẽ có nhiều nếp nhăn đó biết chưa hả? Đang sũy nghĩ gì vậy?

- Úi da... Mamy lúc nào cũng vậy à... Con đang nghĩ đến chuyện của Khải ca... Hay là mamy giải thích dùm con nha! Mamy lớn tuổi rồi nên chắc hiểu rõ...

- Lớn tuổi?

- Í... con nhầm...Mamy của con còn trẻ lắm. Cứ như cô thiếu nữ ấy_Nguyên ôm bà mà nói

Bà Nhi đẩy cậu ra, khẽ lắc đầu:

- Thôi ngây cái trò nịnh nọt ấy đi... Mà Tiểu Khải bị gì à? Kể mẹ nghe xem...

- Mamy ngồi xuống con kể cho nghe... @uwqlfpafhuwhsgl/...izss

.....15 phút trôi qua....

- Thật hả? Cô bé ấy chắc có gì đặc biệt lắm mói khiến Khải kiệm lời của chúng ta ra sức nói như vậy chứ! Chắc mẹ phải đi gặp cô bé ấy 1 lần..(nói vậy chứ mãi sau này bà mới đi gặp Kỳ)

Nói rồi bà bỏ đi. Nguyên thì còn ngồi đó mà nhìn không biết rằng mamy đã đi xa...

END CHAP 2

P/S: au mong chap sausẽ hay hơn. Mọi người cùng đón chờ nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro