CHAP 3: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HẠ MỸ KỲ FOCUS: từ khi thấy Vương Tuấn Khải mình có 1 cảm giác lạ lạ. Trông anh ta rất quen nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Mà cách cư xử của anh ta thật đáng ghét. Mình phải trả thù hắn ta mới được, nhìn hắn không ưa được mà...

*VƯƠNG TUẤN KHẢI FOCUS: cô bé tên Kỳ đó thật lạ. Đúng với cái tên, rất "kì kì". Mọi người thường sợ mình, nhưng cô ta lại chống đối. Cứ có cảm giác gặp cô ấy ở đâu rồi. Mình sẽ tìm ra là ai!

* ÂU DƯƠNG NA NA FOCUS: ngày hôm ấy tôi gặp 1 người con trai, ngươi đó lần đầu tiên cho tôi cái cảm giác muons chiếm hữu về cho riêng mình. Thật sự rất muốn làm quen với người ấy!

~ ~ ~

Tại 1 biệt thự to ơi là to, cả 1 biệt thự toàn màu trắng(trừ tivi, giường, bàn ghế....). xung quanh biệt thự được bao phủ 1 màu xanh của cây, phía bên trái là hồ bơi rộng 200 m vuông. Phía bên phải là nhà để xe, trong có 1 cái màu trắng thuộc hãng gì ấy tầm khoảng 38 tỉ USD. Bỗng cánh cổng bật mở, 1 chiếc ô tô mui trần 7 chỗ khoảng 80 tỉ USD đi vào. Rồi 1 bà quản gia chạy ra kính cẩn chào:

- Chào chủ tịch. Ngài đã về rồi ạ. Tiểu thư đang đợi ngài trên phòng của cô ấy.

Từ trên xe có 1 ông bước xuống, nếu không nhìn kĩ thì ta có thể lầm tưởng là học sinh vì ông có khuôn mặt rất thiên thần với thân hình nhỏ bé. Ông mặt 1 bộ comle màu đen chắc khoảng tầm 16 triệu VN đồng. Ông khẽ cười, gật đầu bảo:

- Chào chị. Chị đã nói với nó về chuyện đó chưa? Nó phản ứng thế nào?

- Dạ, cô ấy bực tức bỏ lên phòng luôn và bảo ông khi về tới nhà lên gắp cô ngay.

Ông khẽ thở dài rồi ra ám hiệu, 1 cậu thanh niên từ xe đi xuống trên tay cầm rất nhiều túi đồ hàng hiệu. Cậu cúi chào bà quản gia. Rồi cậu và ông cùng bước vào ngôi nhà tráng lệ ấy. Họ lên đến phong có cánh cửa làm bằng gỗ lim, được tráng 1 lớp sơn màu nâu láng bóng trên có dán tờ giấy " không phận sự cấm vào". Ông gõ cửa:

- Bố đây. Mở cửa nhanh nào.

Cánh cửa khẽ mở, căn phòng hiện ra 1 màu vàng trầm ấm, xung quanh rất nhiều gấu bông, gần đó có 1 cái đàn cello. Cô gái khẽ lên tiếng:

- Bố vào đi. Con có chuyện muốn nói.

Ông cùng cậu thanh niên bước vào ( anh gì ơi, đừng vào, chết đó). Bỗng từ đâu 1 con gấu lao tới đầu anh thanh niên ấy (thế là còn nhẹ...). giọng cô gái hét lên:

- Ra ngoài! Ai cho anh vào đây hả?

- Na Na!_Ông ấy quát lên rồi quay về phía anh bảo – Anh xuống phòng khách đợi tôi, lát tôi xuông sau.

Rồi ông với tay lấy mấy túi đồ. Anh thanh niên gật đầu rồi quay người đi (bị sốc nên không nói được gì í mà). Ông đóng cửa lại:

- Con...

- Con đã nói rồi, ngoài con, bố và bà quản gia thì không ai được vào. Sao bố còn cho hắn ta bước vào đây chứ?

- Ờ... Bố xin lỗi...Bố quên...

- Bỏ qua đi, sao giờ này bố mói về? Hứa với con là 4 giờ về, vậy mà đã 6 giờ hơn rồi_Cô khẽ dụi mắt

- Bố xin lỗi... Bố bận nên...

- Bỏ đi, sao bố xếp lịch xem mắt cho con mà không thông báo?_Cô gái ngước mắt lên hỏi(cô đang ngồi trên giường)

- Haizz... Bố lại...

- Bỏ qua nó luôn đi, sao bố không trực tiếp nói với con mà nhờ bà quản gia?

- Na Na... Thôi ngay!_Ông hét lên – Con có cho bố nói không hả?

Thấy con gái không có phản ứng gì, ông nói tiếp:

- Bố đã xếp lịch lâu rồi nhưng không có dịp để nói. Bố rất bận con hiểu đó. Hôm nay cả 2 bên rảnh, nên họ mời chúng ta tới nhà ăn cơm thôi. Có gì đặc biệt đâu, đứng không? Ta cứ đi như ăn tiệc ấy!

- Họ rảnh nhưng con không rảnh

- Bố thấy con óc bận gì đâu?

- Con chuẩn bị phải tập chơi đần cello

- Nghỉ 1 bữa không sao đâu.

- Con nói lại, con không đi.

- Đi đi mà, con mà nhìn thấy cậu ấy sẽ không muốn rời xa đâu. Vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa. Để bố lên weibo cho con xem ảnh nha!

Rồi ông rút điện thoại ra. Tìm được ảnh rồi ông ghé ns lại gần cô con gái. Cô nhắm mắt lại, đẩy chiếc điện thoại ra:

- Con không xem. Con có ý trung nhân rồi.

Ông nhăn mặt rồi cười khì khì như vừa bị ai cù:

- Đùa với bố à? Nhầm người rồi. Con có đi không thì bảo?

- Không...

- Cậu thanh niên vừa rồi là stylist bố thuê về đó. Cậy ta nổi tiêng đến mức tổng thống cũng muốn mời về. Bố thuê cậu ta 3 tiếng với giá 5 tỉ USD. Bố với con nói chuyện hết gần 1 tiếng rồi đó_ông quay sang chỉ đống đồ trên tay

- Còn đống đồ này, bố mua gần 3 tỉ VN đồng đó. Con không thấy xót cho bố à?

- Bố làm thì bố chịu. Ai bảo bố mua với thuê anh ta về làm gì? Nói đi nói lại, con vẫn không đi đâu.

Thả bịch đồ xuống sàn nhà, ông thầm nghĩ: "Lần này thì bó tay thật rồi". Chợt 1 sáng kiến lóe ra. Ông ngồi xuống sàn nhà ngủa mặt lên trời mà than:

- Vợ ai, vợ ở trên trời có linh thì ngó xuống mà xem nè. Con bé Na Na nó không nghe lời tôi nè. Thế mà lúc vợ lâm trung, nó hứa sẽ nghe lời tôi suốt đời. Trời ơi trời, sao số tôi khổ thế này? Vợ mất sớm, có đứa con gái thì chẳng nghe lời. Trời ơi trời...

Cô khẽ nhíu mày rồi đứng dậy:

- Được rồi, con sẽ đi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy...

Ông hí hửng cười, đứng dậy phủi mông, cầm đống đồ lên, cười khoái chí:

- Có thế chứ! Thế mới là Na Na ngoan của bố

Rồi ông cùng cô đi xuống phòng khách nơi có cậu stylist đang đợi>

(Au nói thật... Au chưa thấy gia đình nào lạ như vậy)

~ ~ ~

Tại biệt thự nhà họ Vương...

Nguyên từ trên phòng đi xuống bếp, anh là bị mùi thức ăn lôi xuống chứ không thì đang ngủ trên phòng.

- Oa... Mamy đại nhân ới! Tối nay có món gì mà thơm thế? Con sắp bể mũi rồi nè...

- Cái thằng này, chỉ nói lung tung là tài..._Bà Nhi lên tiếng

Nguyên gãi đầu cười, cậu thò tay tính lấy 1 miếng bánh bao hấp thì....

'bép'

Bà Nhi đánh vào tay cậu:

- Cái tay, cất ra ngay. Hôm nay nấu mấy món này là để mời khách. Con không thể làm như vậy được.

- Hic... mẹ cho con ăn 1 miếng trước đi mà. Bụng con đói đến mức "da bụng dính da lưng" rồi nè..._ Cậu mè nheo

- Không được... Đã bảo để cho khách... Lát nữa con cũng được ăn mà... Vội làm gì?...Nếu đói thì lấy sữa trong tủ lạnh ra uống đi.

- Không chịu đâu.... À mà vị khách ấy là ai vậy mẹ?

- Mẹ không biết. Chỉ nghe bố con bảo có khách rất quan trọng... Lấy sữa uống đi rồi tránh ra cho mẹ làm việc.

Nguyên bĩu môi, anh đang rủa thầm cái vị khách ấy, không ở nhà ăn đến nhà anh ăn làm gì (người ta cũng không muốn đến đâu). Rồi anh mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa uống

"bíp...bíp..."

1 chiếc xe ô tô màu xám ở trước cổng biệt thự. Ông quản gia chạy ra mở cửa. Chiếc xe đi vào nhà để xe. 1 người đàn ông cao to, lịch thiệp bước xuống, từ người ông tỏa ra khí lạnh. Ông bước vào nhà. Bà Nhi vội chạy ra cùng Nguyên

- Chủ tịch về rồi à?

- Bà chuẩn bị xong chưa?_Ông nhìn bà Nhi nói (vợ chông nhà này toàn xưng hô vậy. hôn nhân không tình yêu mà..)

Bà gật đầu. Nguyên nhanh nhảu:

- Papa mới về. Papa làm việc có mệt lắm không ạ?

Ông khẽ nhìn Nguyên rồi gật đầu. Anh bĩu môi lẩm bẩm:

- Người ta chào vậy mà không thềm trả lừi lại lấy 1 tiếng. Hừ!

Ông quay lại nhìn Nguyên

- Con vừa nói gì đó?

- A! Tại sữa lạnh quá nên... nên... Con lên phòng gọi Khải ca xuống đây!

Nói rồi, Nguyên 3 chân 4 cẳng co giò chạy. anh chính là rất sợ bố.

... 10 phút sau....

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước xuống....

- Chào bố..._Khải lên tiếng

Ông Kiên gật đầu, tay chỉ vào cái ghế í bảo ngồi xuống đó. Ông bắt đầu nói:

- Khải, hôm nay bố cho con xem mắt 1 người. Con có đồng ý không?

- Hả?_Nguyên cùng bà Nhi hét lên

Ông nhìn 2 người họ rồi lại nhìn Khải. Anh gật đầu. Anh biết dù có nói không thì cũng chả thay đổi được gì.

- Tốt, 3 người lên thay lại bộ khác đi. Họ sắp đến rồi

....20 phút sau....

Nguyên mặc 1 áo phông với quần jean, Khải mặc 1 áo sơ mi xanh với quần may theo kiểu âu. Còn bà Nhi, bà mặc 1 bộ váy màu tím hoa cà, rất là lịch thiệp. Ông Kiên đưa mắt nhìn 1 lượt nói:

- Vương Nguyên, con mặc kiểu gì vậy hả?

- Mặc thế cho nó thoải mái bố à!

- Tùy con thôi. Dù sao con cũng không quan trọng trong bữa tối này.

Nguyên mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng, giọng quản gia vang lên:

- Thưa Chủ Tịch, khách của ngài đến rồi ạ.

- Mời họ vào đi. Còn 3 người lại đây với tôi.

1 cô gái mặc váy trắng đi vào cùng 1 ông mặc bộ vest đen. Cô gái ấy trang điểm nhẹ nhưng lại toát lên từng ường nét tinh tế trên khuôn mặt. Váy không quá cầu kì và bó lại nhưng lại tôn lên dáng của cô. Ông Kiên vội chạy lại bắt tay người đàn ông ấy:

- Chào anh Dương, mừng anh đến chơi nhà_Rồi ông quay sang phía Khải, Nguyên và bà Nhi, tay không quên chỉ về phía người đàn ông đó – Đây là khách của bố,Âu Dương Dương.

- Chào cả nhà. Tôi là đối tác làm ăn với anh Kiên đây. Sáng lập ra trường đại học văn hóa-nghệ thuật.

Nói đoạn ông quay sang chỉ về phía cô con gái:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, Âu Dương Na Na. Con bé 20 tuổi rồi. Hiện đang theo học đàn cello. Chào mọi người đi con.

- Con chào cả nhà ạ_Na Na cúi người

Nguyên chợt nhận ra là cô gái hồi sáng chê 3 đứa, anh khẽ cười. Ông Kiên chỉ tay về phía bà Nhi:

- Đây là vợ tôi, Đường Ngân Nhi.

Ông Dương bắt tay bà, nói:

- Nghe tiếng chị đã lâu, giờ mới gặp. Đúng như người ta nói, chị đẹp như tranh vẽ.

- Anh cứ quá khen_BÀ Nhi cười trừ

Ông Kiên chỉ về phía Vương Nguyên:

- Đây là Vương Nguyên, con trai út của tôi. Nó đang theo học hát và chơi dương cầm. Nó 22 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con lắm.

- Chào cháu_Ông Dương nói

- Cháu chào bác_Nguyên nhanh nhảu

- Còn đây là Vương Tuấn Khải, con trai đầu. Nó đang theo học hát với chơi guitar. Nó 23 tuổi rồi.

- Trông cháu hảo soái lắm. Giông y mẹ cháu.

Khải gật đầu nhẹ. Na Na chợt nhận ra là anh chàng cả trường bảo mĩ nam hồi sáng-cái anh chàng làm cô có cảm giác kì lạ. Cô nhìn anh rồi cười. Nguyên thầm nghĩ: "Cái ông này cũng kì. Ông chỉ khen mỗi Khải ca. Còn mình? Bộ mình không soái sao?"

....Sau 15 phút trò chuyện....

Mọi người hiện đang ngồi vào bàn ăn.

- Con bé chắc là giống mẹ hơn nhỉ?_Bà Nhi lên tiếng hỏi

- Vâng. Giống mẹ mới thế chứ giống tôi chắc không được chiều cao như vậy rồi._Ông Dương trả lời

- Thế vợ anh đâu? Sao không thấy?_Bà Nhi hỏi tiếp

Ông Dương thở dài rồi nhìn lên trần nhà

- ở trên đó...

- A... tôi thực sự xin lỗi... tôi không cố ý đâu...

- Không sao... Không biết không có tôi mà...Cũng 14 năm rồi...

Nguyên nhăn mặt khó hiểu: "Sao ông lại nhìn lên trần nhà? Sao mẹ lại phải xin lỗi ông?" (au: Nguyên ngốc thế? Í ông ta bảo là vợ chết rồi đó!. Nguyên: kệ tui! Au đi chỗ # chơi)

Mọi người lại tiếp tục ăn...

- Khải nè, từ lúc nãy tới giờ sao cháu không nói gì vậy? Bộ bác và em Na đến đây cháu không vui sao?

- Anh ấy ít nói lắm bác_Nguyên nhanh nhảu.

Bà Nhi vội đá chân anh, lắc đầu nhẹ. Nguyên nhìn mẹ, tuy không hiểu nhưng cũng không nói gì nữa.

- Khải, cháu thích mẫu người con gái như thế nào?_Ông Dương lại hỏi

- Sao cũng được_Khải trả lời

- Thế cháu thấy Na Na nhà bác như thế nào?

- Cũng được_Anh vẫn cúi mặt ăn mà trả lời, không nhìn người đối diện mình ra sao

- Thế cháu có người yêu chưa?

- Không nghĩ tới...

Ông Dương không biết nói gì hơn. Cúi mặt xuống ăn tiếp. Nguyên thì ấm ức trong lòng: "Tại sao ông không hỏi tôi?". Một lúc sau ông Kiên lên tiếng:

- Na Na, cháu thích mẫu người con trai như thế nào?

- Dạ, chắc là giống Khải ca_Cô khẽ cười.

Ông Dương vội quay lại nhìn con gái mình mà ngạc nhiên. Rồi ông khẽ cười. Ông Kiên lại hỏi:

- Thế cháu có người yêu chưa?

- Dạ chưa...

- Cháu thích Tuấn Khải nhà bác chứ?

- Dạ???_Na Na ngạc nhiên hỏi

Bà Nhi vội nói:

- Kìa, mới gặp nhau lần đầu sao lại nói vậy?

Ông Kiên cười trừ:

- Bác xin lỗi. Bác chấm cháu làm con dâu bác rồi đó, không được lấy người khác đâu đấy.

Nói rồi ông và ông Dương cười khà khà, Na Na cười trừ, Nguyên và bà Nhi nhăn mặt. Riêng Khải, mặt vẫn vậy, không biến sắc, không thay đổi.

Và mọi người lại tiếp tục ăn trong không khí ảm đảm...

(không cho Nguyên nói là vậy đó!)

~ ~ ~

Tại 1 căn phòng nhỏ ơi là nhỏ...

Kỳ đang trộn 1 loại dung dịch nhìn thật là kinh tởm. Cô vừa cười vừa khuấy nó. Lâu lâu cô lại nói:

- Anh... sẽ chết với tôi...

Làm người đứng ngoài nghe cũng rợn gai óc. Trông cô bây giờ như mụ phù thủy trong truyện cổ tích, đang làm thuốc độc cho công chúa í nhầm hoàng tử. Ai mọi người tự biết (ker ker)

END CHAP 3

>8 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro