CHAP 4: ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, cô gái bé bỏng của chúng ta đang rảo bước đến trường. Cô khẽ nở nụ cười trên môi, nụ cười của thiên thần (nhà nghèo đến mức không có xe đạp mà đi). Bao chàng trai đều ngây ngất nhìn cô (đẹp quá mà..). Rồi...

*brừm....brừm....*

- Ế! Người đẹp đi đâu đó?_1 người ngồi trên xe máy phân phối lớn hỏi Kỳ.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn rồi cười:

- Đi học. Giống cậu đó!

Chiếc xe dừng lại, người ấy bước xuống. Vâng, đó là Thu (con gái mà...haizzz)

- Lên xe... Tớ đèo đi học...

Rồi Kỳ lên xe, sau khi yên vị, Thu bắt đầu phóng đi với tốc độ của 1 tên đua xe (Kỳ ơi, con quên đội mũ bảo hiểm...)

- Thu nè, cậu mà cứ như vậy, không chịu thay đổi tính cách thì sẽ chẳng có anh nào để ý đâu!_Kỳ thật lòng khuyên nhủ con bạn.

- Ai nói với cậu vậy? Tớ có người yêu rồi đó!_Thu phản bác

- Úi trời, ai mà thích cậu cơ chứ? Mắt anh ta bị vấn đề đúng không?

- Cậu... Á....

Suýt nữa thì Thu lao vào vũng nước lớn, cô lái xe vào phía trong..bỗng...

*bíp...bíp....*

*roạt...*

Nước té lên người 2 cô gái của chúng ta, khiến họ ướt nhẹp. Đó là 1 chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng, chiếc ô tô ấy hầu như chỉ dành cho giới showbiz dùng. Ông tài xế mở của kính ra nhìn 2 người họ:

- Xin lỗi 2 cháu! Chú đang vội...

- Đi nhanh lên. Tôi muộn học bây giờ. Sao chú cứ lề mề thế nhỉ?_Cô gái ngồi trong xe lên tiếng rồi cũng mở cửa kính ra lấy 5 triệu trong túi vứt lên người Kỳ - cầm lấy, đồ cô ướt rồi, lấy nó mà mua bộ khác.

Rồi chiếc xe phóng đi, Kỳ hỏi Thu:

- Đó có phải là Trúc Tư không?

- Nó chứ còn ai! Hứ! Cậy mình có quyền nên làm vậy. Tưởng chỉ có nhà nó có ô tô chắc? Con này cũng có chỉ là không muốn đi thôi....

Trong lúc Thu đang ở đó tử kỉ, Kỳ đã cúi xuông nhặt lấy số tiền, Thu vội hất xuống, hét lên:

- Cậu làm gì vậy?

- Cậu không thấy sao?

- Cần gì số tiền ấy? Tớ cũng có. Thứ tiền ấy cậu đừng cầm, chỉ tổ nhớp tay.

- Cậu có nhưng tớ không có. Cậu không cần nhưng tớ cần. Bố tớ phải làm vất vả 2 tháng mới có số tiền ấy. vậy mà chỉ trong máy phút tớ có nó. Nó đủ cho gia đình tớ ăn trong vòng 5 tháng đó!

Nói rồi, Kỳ lại lấy số tiền lên. Lần này cô tự mình xuống đi bộ đến trường. Thu cảm thấy áy náy, cô cứ đứng như vậy nhìn Kỳ 1 lúc lâu rồi phóng xe đi

~ ~ ~

Đến trường, đầu tóc và quần áo Kỳ đã có vẻ ráo nước. Cô ngồi vào bàn mình, lấy trong cặp ra 1 thứ kinh tởm (thứ tối qua đó). Rồi cô cho 1 ít lên ghế bên cạnh mình. Thứ dung dịch đó đổ lên liền chuyển màu giống với màu của ghế, khó mà nhận biết được.

~ ~ ~

Đến giờ vào lớp, Khải đến chỗ ngồi nhìn ghế rồi anh vỗ tay 3 cái, 1 người áo đen đi vào

- Dạ thưa cậu chủ....

- Cái gì vậy nè?_Khải chỉ tay vào ghế - Chưa thay sao? (Khải thích sạch sẽ, phải là ghế mới mua mới ngồi. Hôm qua là do bất đắc dĩ mới ngồi thui!!)

- Dạ tôi thay liền...

Rồi 1 người mang 1 chiếc ghế mới toanh vào thay vào ghế đó... Và Kỳ của chúng ta đnag tức xì khói. Kế hoạch 1 thất bại...

~ ~ ~

Ra chới tháy Khải vào WC, Kỳ vôi mang lọ dung dịch đi theo. Ngó đi ngó alij chỉ thấy 1 mình Khải trong đó, cô lại cho 1 ít dung dịch lên tay nắm...

1 phút....

2 phút....

5 phút....

- A!

Kỳ cười đắc ý, cô ló đầu ra từ 1 bụi rậm...

- Ôi không.... Nhầm người...

Vâng, người bị không phải là bạn mà là cậu bạn khác... và đó chính là.... Lưu Chí Hoành... Lúc này, Khải mới bước ra, khẽ liếc Hoành và bước đi.

Kỳ nắm chatwjtay, gân nổi cả lên, cô lẩm bẩm:

- Anh dám nhìn bạn tôi với ánh mắt vậy sao? Lần này tôi nhất đinh phải cho anh biết thế nào là lễ độ...

Cô lại tiếp tục theo sau Khải ra phía sau trường. Nơi này giờ đây chỉ còn 2 người. Kỳ nhè nhẹ tiến gần hơn, cô mở nắp lọ ra, tay đưa cao lên, rồi....

Khải quay lại, cô giật mình, luông cuống và... lọ dung dịch đã tiến thẳng đến cái áo trắng tinh của anh. Khải nhìn cô rồi nhìn áo mình, mặt anh nhăn lại, hét lên:

- Nè, con bé kia, mày vừa làm gì vậy?

- Tôi.... tôi...._Kỳ quá đỗi hoảng sợ, không nói nên lời.

Nhìn vào đôi mắt đang mở to, loại toát lên tia hoảng sợ, Khải thấy lửa giận đã nguôi xuống rất nhiều. Anh thật muốn cưng chiều khuôn mặt ấy. Khải tiến lại gần nắm lấy tay cô giơ lên, anh là sợ cô chạy mất í mà...

- Cô có biết áo của tôi đáng giá lắm không hả?

- Tôi...tôi... sẽ đền (ủa ? Au nhớ con định trả thù sao giờ phải đền nhỉ?)

- Tôi chỉ sợ cô không đền nổi thôi...

- Anh cứ nói đi... Bao nhiêu tôi cũng đền...

- 10 triệu... Sao? Không đền nổi chứ gì?_Khải nhếch miệng mà nói

- Gì cơ?... Đùa tôi à?

(đúng là đùa thật, au nói cho bít, cái áo chỉ đáng giá 100000 thui à, Khải nổ tí ý mà)

Rồi cô cố giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được. Anh nắm quá chặt.

- Muốn thoát à? Đền đi rồi tôi thả ra!

Kỳ vẫn không nói gì, tay còn lại giơ lên tính đánh Khải, nhưng cũng bị anh nắm lại, 2 bên giằng co và...

*Rầm*...

Tình thế lúc này thật là.... đen tối...

Khải nằm bên trái, Kỳ bên phải...2 khuôn mặt cách nhau chỉ còn 5cm... mắt nhìn mắt...mũi chạm mũi... may môi chưa chạm...tay Khải vẫn đang nắm chặt tay Kỳ...rồi...

*xoẹt*

Dòng điện chạy qua 2 người họ, mặt cả 2 người đỏ bừng lên. Nhiệt đò trái đất tăng đột ngột. Nhận thấy tình thế oái ăm, Khải vội đứng dậy quay người đi, trước khi biến mất, anh còn để lại lời nói:

- Nhớ phải đền cho tôi!

Còn Kỳ của chúng ta vẫn còn ngây ngốc nằm đó, nhưng cô chợt bật dậy vì tiếng chuông báo vào học..

~ ~ ~

Đang trên đường đến lớp, Thu ở đâu chạy đến, ôm lấy tay Kỳ mà nói:

- Kỳ Kỳ à, tớ xin lỗi... Tớ sai rồi!!

- Chuyện gì?...

- Hồi sáng đó...

- Không sao đâu!

- Tớ biết cậu sẽ tha lỗi cho tớ mà, à mà Hoành làm gì cậu mà cậu cho thứ dung dịch đó lên tay Hoành vậy?

Nghe đến đây, Kỳ đứng khựng lại, tiếng nói của Khải cứ văng vẳng bên tai: " đền... 10 triệu..."

- Trời ơi..._Cô hét lên làm Thu giật mình hoảng hốt.

- Cậu sao vậy?

- Sao mình lại ngu thế? Đồng ý đền làm gì chứ?_Rồi Kỳ quay sang Thu hỏi – Cậu có mang theo tiền đó không?

- Có, 10 nghìn, cậu lấy không?

Kỳ ngồi thụp xuống đất thở dài, viễn cảnh lúc nãy cảy ra, mặt cô lại đỏ. Thu thấy bạn có hành động lạ, vội sờ trán:

- Nóng quá! Hoành nó làm gì cậu để tớ xử nó cho!

Rồi Thu tính bỏ đi tìm Hoành nhưng đã bị Kỳ ngăn lại

- Đừng... không phải Hoành đâu... người khác...

Rồi Kỳ thầm cảm ơn trời vì tiết sau Khải sẽ học hát chứ không học diễn. Nếu không thì cả 2 sẽ chảng dám nhìn mặt nhau đâu

~ ~ ~

- Khải ca... Anh làm sao vậy?_Nguyên lo lắng hỏi

- À...ờ...ờm...

- Sao vậy? Ca mau nói đi!_Lần này đến lượt Tỉ lo lắng.

- À...ừ... ừm...

*cốp*

Nguyên gõ vào đầu Khải:

- Ca sao vậy? Bị bệnh gì à? Sao áo lại bị bẩn? Ngã hả? Chập đầu vào đâu sao? Có chuyện gì nói nhanh!..

- Cậu hỏi từng câu thôi. Hỏi vậy sao ca trả lời_Tỉ quay sang Nguyên trách mắng.

Lúc này mặt Khải mới hết đỏ, tinh thần đã ổn định trở lại:

- Anh không sao, 2 đứa đừng lo.

Rồi mở balo ra lấy áo khác, nhằm hướng WC nhằm tiến thẳng.

Còn giáo viên của Khải, Nguyên và Tỉ đang vô cùng bực bôi. 3 người này lại cúp học. Haizzz.... Đúng là đẹp trai+học giỏi+nhà giàu thì có quyền ghê...

Sau khi Khải đi, Nguyên mới hỏi Tỉ:

- Khải ca sao vậy? cậu có biêt gì không?

- Triệu chứng bắt đầu thích 1 người...

- Sao cậu biết?

- Tớ từng bị...

- Gì cơ? Thế khi nào tớ sẽ bị bệnh đó? Bệnh đó có dễ chữa không?

- Sao tớ biết được. Khi nào cậu để ý 1 người con gái cậu sẽ bị như vậy....

- Ờ... mà Khải ca để ý ai nhỉ?... Đừng nói là người đó nhá!

(Trong đầu Nguyên đang nghĩ đến mẹ...)

- Ai? Ai? Ai?_Tỉ hỏi dồn dập

- Đường Ngân Nhi.... Mẹ tớ ấy....

*cốc*

- Ngu nè.. Cậu điên vừa thôi. Ngốc cũng có mức độ chứ?_Tỉ mặt nhăn lại gõ vào đầu Nguyên

- Ai da... Đau tớ. Thế theo cậu là ai?

- Nếu như theo cậu kể, hôm qua gia đình chú Dương đến thì tớ đoàn anh ấy để ý Na Na rồi_Tỉ lấy tay xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu

- Gì? Không được đâu! Không được để ý cô ấy!_Nguyên xua tay

- Tại sao? Why?

- Tớ... tớ... không biết...nhưng.... À mà cậu đã từng để ý ai vậy?_Nguyên đánh trống lảng

- Bí mật...

- Nè 2 đứa, sao không lên lớp, còn ở đây làm gì?_Khải từ WC đi ra với áo mới

Rồi 3 mĩ nam bắt đầu lên lớp (trời ơi, người ta học được nửa tiết rồi mới đi học... ngàn chấm với 3 người)

END CHAP 4

"timest�as�7�T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro