CHAP 5: ẤN TƯỢNG (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì....Gì cơ?... Là.... Là thật hả?_Thu đang cố rặn từng chữ. Cô quá sốc sau khi nghe Kỳ kể lại mọi chuyện.

- Cậu có thể cho tứ vay 5 triệu không? Tớ... tớ phải trả cho hắn ta...Hức...Tớ... tớ xin cậu đó... hức..._Kỳ vừa kể vừa khóc, cô đang lo lắng, nhưng cũng nhẹ nhõm vì lúc sáng, Tư đã cho 5 triệu rồi...

- Được rồi...được rồi...

Thu vội lấy điện thoại ra, nhấn 1 dãy số dài...

- Dạ, alo... Bác Park phải không ạ? Cháu là thu đây. Bác đưa 5 triệu đến trường cho cháu ngay nhá. Làm gì cũng được nhưng mà nhanh lên à!

Rồi cô cúp máy, vỗ về con bạn:

- Đừng lo.... Tầm 10 phút nữa có người đưa đến thôi!

- Nè... 2 em kia... Có tập trung học không hả?_Tiếng bà giáo viên quát tháo, tay chỉ thẳng về phía Kỳ và Thu.

Đang trong giờ học nhưng cả vẫn thản nhiên ngồi tâm sự. Bạn Hoành ngồi bên cạnh dù đã nghe từ đầu đến "đít" câu chuyện nhưng vẫn không hiểu gì (Hoành, au cho con và Nguyên vào 1 nhóm...)

~ ~ ~

10 phút sau, người đàn ông đó tới cũng là lúc chuông báo ra về...

Sau khi nhận xong và đầy đủ số tiền, Kỳ cho vào ví rồi ôm Thu cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.. Không có cậu chắc tớ chết mất...

- Không sao... Không sao...Cậu mau đi trả cho hắn ta không hắn ta về mất bây giờ.

Kỳ gật đầu rồi vội chạy đi... Lúc này Hoành mới chạy ra hỏi Thu:

- Nè, 2 cậu có gì mà bí mật vậy? cho tớ biết với!

- Cậu biết làm gì? Chuyện con gái ấy mà... à... Tay cậu thế nào rồi?

Nghe đến đây, Hoành đưa tay lên nhìn rồi thở dài. Chất dung dịch ấy vẫn chưa phai đi dù cậu đã rửa n lần.

- Tớ chỉ cho cậu về ngâm tay vào nước muối khoảng 15 phút, lúc đó sẽ phai đi. Cậu làm như vậy 3, 4 lần sẽ hết.

- Sao cậu biết hay vậy?_Hoành thật thà hỏi

- Ờ... Tớ chỉ cho Kỳ đó. Kỳ là tội phạm tớ là đồng phạm, nhưng...

- Gì? Tớ có làm gì 2 cậu đâu?

- Nhầm 1 chút thôi mà. Thôi cậu về đi, lẹ lên. À, chiều nay nhóm sẽ tập tring tại nhà cậu chơi. Tớ sẽ nói Kỳ xin lỗi cậu. Cậu về nhà suy nghĩ nên bắt Kỳ làm gì đi!

Nói rồi Thu chạy đi mất (con đã thi maratong lần nào chưa vậy Thu?). trong lúc đó, Hoành vẫn chưa thông hết, anh chỉ biết chiều nay phải trông thật đẹp để đón 2 tiểu thư.

~ ~ ~

- Vương Tuấn Khải... Đợi tôi...

Khải định lên ô tô thì 1 tiếng gọi quen thuộc đã khiến anh dừng lại. Anh quay người nhìn, đó là Hạ Mỹ Kỳ.

Cô chạy đến chỗ anh vừa thở vừa nói:

- Tôi...đem... tiền... đến... để trả... à... để đền...

- Thôi, dừng lại_Khải nói

Theo phản xạ tự nhiên, cô cũng dừng lại. Khải nói tiếp:

- Cô nói như vậy lúc nào mới xong? Tôi không muốn cô đền cho tôi nữa.

- Sao? Anh nực cười nhỉ? Lúc trước còn...

- Tôi nói không là không. Nhưng tôi muốn cô làm chuyện khác cho tôi.

- Bộ anh muốn gì là tôi phải nghe theo à? Nhìn lại mình đi xem mình là ai. Nói cho biết, Hạ Mỹ Kỳ này chỉ nghe lời bố mẹ và thầy cô thôi._Cô chống nạnh, ngửa mặt lên mà nói

- Tôi hả? Tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi muốn gì cũng được vì tôi là hội trưởng hội học sinh của trường này

(À, au quên nói, Khải là hội trưởng, Nguyên là hội phó)

- Nực cười. Hội trưởng chứ có phải hiệu trưởng đâu mà tôi phải sợ. Với lại anh đừng lôi chuyện tư vào chuyện công như vậy.

- Cô không biết bố tôi là ai sao? Mà tôi không có công công tư tư gì hết. Cô làm bẩn áo tôi được xét vào tội xúc phạm thân thể hội trưởng hội học sinh.

- Luật đó ở đâu ra vậy? mà bố anh là ai tôi cóc quan tâm. Tôi đáng nhẽ không phải đền tiền cho anh đâu.

- Thì tôi cũng có bắt cô đền tiền đâu?

Nói rồi Khải lên xe ô tô đóng cửa lại, ô tô từ từ chuyển bánh đi. Kỳ thì đang tức xì khói, cô lẩm bẩm:

- Người đâu mà vô lối. Người khác đang nói thì bỏ đi. Hứ! Tôi sẽ không đền gì hết, tiền chứ có phải rác rưởi đâu.

~ ~ ~

Ở cách cô không xa là Na Na và Trúc Tư, cả 2 đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

- Trúc Tư à, theo cậu con bé đó nó đang làm cái trò hề gì vậy?_Na Na mắt vẫn hướng về Kỳ mà hỏi.

- Tớ cũng tính hỏi cậu như vậy đây!

Rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười nhẹ, họ cùng chung 1 suy nghĩ: "Nếu cô ta ciòn làm vậy nữa. Cô ta sẽ không yên thân với minh đâu".

~ ~ ~

Chiều...

- Hoành ới ời ơi... Ra đón thiên thần ê_Vừa bước khỏi ô tô cùng Kỳ, Thu đã hét vang trời đất, tay đồng thời không quên bấm chuông gọi cửa.

Hoành lao từ trên lầu xuống như 1 mũi tên mở cưa cho 2 nàng. 3 người vào phòng khách. Vừa đặt mông xuống nghế, Thu đã liến thoắng:

- Nước, đồ ăn, trò chơi điện tử,... mang ra đây hết.

Còn Hoành thì cứ cúi đầu cúi cỏ mà làm theo, trông anh cứ như osin còn Thu là chủ nhà. Sau 1 hồi định thần lại , Hoành quay sang trách mắng Thu:

- Tớ là chủ nhà hay là cậu nhỉ?

- Hề...hề... tớ nhầm... Thói quen í mà... Xin lỗi tiểu thiếu gia Lưu.

- 2 cậu thôi đi, gặp nhau là như chó với mèo_Kỳ lên tiếng

- À, Kỳ cậu mau làm gì để xin lỗi Hoành đi. Lúc sáng cậu làm hại Hoành mà..._Thu lại nói, đồng thời nháy mắt ám hiệu với Hoành

- ờ ha... Hoành tớ xin lỗi cậu nha! Tớ không cố ý đâu!_Kỳ hướng đôi mắt nai tơ về phía Hoành.

- Chỉ xin lỗi suông thế thôi à? Phải làm gì chớ?_Thu hỏi

- Hoành... Cậu muốn tớ làm gì không?_Kỳ nhìn Hoành

- Tớ...tớ...chưa nghĩ ra_Hoành gãi đầu bối rối

- Thôi bỏ qua nó đi. Hôm nay trời nắng, cậu đi mua kem cho 2 đứa đi_Thu nói, tay không quên chỉ Hoành

- Tớ? Sao lại là tớ? Cậu đi đi chớ!

- Thôi...thôi.. hay ta oẳn tù xì xem ai thua sẽ đi_Kỳ đưa ra sáng kiến

Rồi cả 3 cùng "kéo..búa...bao"

~ ~ ~

ở 1 bãi đất trống...

- Hôm nay mày chết chắc rồi con... hà hà.._1 thằng cao to nhất đứng nói rồi quay sang nhìn đồng bọn và cười.

Đối diện bọn chúng là 1 chàng trai hảo soái. Anh không hề nao núng hỏi lại chúng:

- Bọn mày là ai?

- Sao mau quên vậy? tuần trước mày mới cậy chức Hội trưởng hội học sinh cho tao nghỉ học mà...

- À, thì ra là mấy người. Tìm tôi có việc gì?

- Đừng có giả nai như vậy. tụi tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên ngay bây giờ thôi.

Nói đoạn cả đám xắn tay áo lên tiến về chàng trai kia. Còn anh, mặt vẫn không biểu cảm, đứng đó nhìn (trời ơi, bao giờ con mới hết mặt đơ đây hả?)

~ ~ ~

- Aishh! Thật là ức chế mà!

Kỳ vừa đi vừa hét lớn, không những vậy còn giậm chân xuông đất nữa (giông mấy con điên! Keke) Cô bực mình như vậy là vì hồi nãy chơi oẳn tù xì với 2 bạn còn lại bị thua, thế là cô phải đi mua kem giữa thời tiết oi bức vậy! mà nhiêu đó làm sao làm Kỳ tức bằng đi tới đâu cũng hết kem, phải đi xa thật xa mới có kem (ức chế đúng rồi!)

- ủa? Gì vậy ta? _Kỳ thốt lên khi tới bãi đất trống

Cô thấy 1 bên gồm 10 mấy tên sát khí đằng đằng, 1 bên là 1 người con trai trông ngầu cực kì với nón lưỡi trai... body còn cực đẹp nữa! (Kỳ nó cũng háo sắc nhở!)

- Wow!_Kỳ trầm trò ngắm mĩ nhân... nhầm mĩ nam.

- Đánh chết nó cho tao!_Giọng 1 thằng con trai vang lên

Rồi tiếp đó 10 thằng khác lao lên chung, đều có 1 mục tiêu là người con trai đội nón ấy. mặt anh vẫn không thay đổi, mắt chỉ khẽ nheo lại và.... cuộc chiế bắt đầu...

Cứ ngỡ như bao cuộc chiến khác, cô sẽ chỉ đi qua, không đoái hoài tới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí và lương tâm cô lại xung đột

Lương tâm: "Hãy ra cản lại đi! "Anh ấy" chỉ có 1 mình làm sao đánh lại được!" (khinh trai nhà tui quá)

Kỳ: "Đúng! Phải lao ra!"

Lý trí: "Lao ra làm gì? Ngồi đây xem phim không sướng hơn sao? Hắn đâu phải bạn bè gì đâu?" (ai nói không bạn bè?)

Kỳ: "Đúng! Không quên giúp làm gì?" (con 3 phải)

Lương tâm: "giúp!"

Lý trí: "không giúp!"

Lương tâm: "giúp!"

Lý trí: "không giúp!"

..............................................

Cuộc "tranh luận" xảy ra trong 1/100 giây. Não của co tổng hợp kết quả, truyền kết quả xuống chân..... cô lao ra giữa 2 bên...-> lương tâm thắng.

- Công an tới kìa!

Kỳ hét lớn giọng hơi run run... Cứ tưởng nghe 2 từ vĩ đại "công an", tụi kia sẽ chạy tán loạn, nhưng người tính đâu bằng trời tính...

1 giây... 2 giây... 3 giây... trôi qua...

- Mày là ai?_Câu hỏi xanh rờn của thằng đại ca ném cho cô

"Chết! Tụi nó không sợ sao?... Ngu rồi!!" Cô nghĩ thầm rồi từ từ mở mắt.

- Hì hì! Hình... hình như mình nhầm... Có người mặc đồ xanh tưởng công an... Thôi! Các bạn tiếp tục "chơi" thong thả nha! Mình đi đây!_Kỳ cười ngố rồi nhanh chóng chạy lẹ ra khỏi đó.

- Chắc con nhỏ đó là bạn của thằng kia! Đánh nó luôn cho tao!!_Thằng đại ca hét.

- Hả?_Kỳ ngố mặt ra rồi nhìn thấy có mấy thằng đang lao tới chỗ của mình, cô ngồi xuống ôm đầu lại, nhưng khổ nỗi, cô mặc váy ngắn nên ngồi không được, vì vậy cô quỳ xuống luôn! Nhìn vào tưởng Kỳ đang... quỳ xin tha mạng. (Haha! Hạ Mỹ Kỳ sao con thảm hại quá!)

"bịch bịch bịch..." Cô nghe tiếng bước chân

"binh bốp binh binh" Cô nghe tiếng da thịt chạm vào nhau 1 cách... dã man

- Huhu! Papa ơi! Con iu papa nhiều lắm! Thu ơi, Hoành ơi! Tớ iu các cậu... Vĩnh biệt mọi người! Ông thần chết đẹp trai ơi! Tui biết là tui có phần hơi nghịch, có 1 lần kiểm tra tui có copy, đối xử với ban bè có phần chưa tốt.... nhung chung quy tôi vẫn là người tốt! Cho tôi gặp thần tiên tỉ tỉ, đừng cho tui gặp diêm vương ca ca nha!_Kỳ nhắm tịt mắt lại cầu nguyện

.....................................

- Ủa? Sao im vậy nè?_Cô nói nhỏ từ từ mở mắt

Cô ngước mặt lên, người con trai đứng ngay dưới ánh mặt trời nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng cô có thể thấy người đó vừa nở nụ cười với cô – nụ cười thiên thần và nụ cười này dành cho cô mãi mãi! (cuối cùng cũng cười rồi!)

- Này! Không ai đánh cô đâu! Đứng dậy đi!_Anh đưa tay ra

Não Kỳ đình trệ trong 15 giây... 20 giây... 30 giây...

Anh chàng mất kiên nhẫn nói tiếp.

- Nè!

- Hơ...hơ.. ờ... cảm ơn!_Nói rồi cô nắm lấy tay anh.

Cô nhìn xung quanh, mấy thằng to mồm hồi nãy đang nằm la liệt trên đất. Đây là cảnh tưởng làm cô hài lòng nhất

- Dám đòi đánh ta hả? Keke! Gặp nhầm người rồi mấy cưng!_Cô nhìn bọn nó mà nói (sặc! Tự tin quá đáng! Tự tin sai sự thật!)

Còn chàng trai kia sau khi đỡ cô dậy liền quay người lại, mang khẩu trang vào, đẩy nón xuống che khuất mặt. Lúc này Kỳ mới nhớ đến anh, quay lại hỏi:

- Mà anh là ai vậy? tôi nghe giọng rất quen!

(tất nhiên là quen rồi...)

Rồi như có cái gì đó xoẹt qua người cô...

- Thôi chết!_Cô thốt lên

Anh ngẩn ngơ ra... không hiểu cô đang nói gì.

- Ke... ke... kem của tôi! Aaaaaaaaaa! 50 nghìn của tôi! Chết tôi rồi_Vừa nói cô vừa chạy đi bỏ lại anh chàng mặt cực ngố.

Có cái gì đó màu đỏ nổi bật trên mặt đất, anh nhặt lên, ra là 1 cái ví. Là ví của con gái, chắc là của cô. Anh hừ nhẹ, mở cái ví ra liền bị đập vào mắt 1 hàng chữ màu xanh của cỏ: "Tôi tên Hạ Mỹ Kỳ, học tại trường văn hóa-nghệ thuật XYZ, khoa diễn viên năm nhất! Ai nhặt được cái ví này mà trả lại tôi thì tôi sẽ mang ơn suốt đời! (cô là người xem tiền như mạng sống của mình...) còn nếu không trả thì... ta sẽ nguyền rủa mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh... Cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tôi! Hề hề!"

Anh đọc xong lại nở 1 nụ cười (cười tiếp nè ^^. Nhưng chỉ có au biết thôi, đang mang khẩu trang mà...). Ai mà nhăt được, đọc hàng chữ đó chắc... lấy luôn vì nghĩ chủ nhân của nó chắc là 1 kẻ hách dịch. Nhất là mỗi câu, cô lại vẽ hình ảnh minh họa. Nhưng anh thì khác, cô thú vị đối với anh. Và anh sẽ trả lại... Vâng... anh là Vương Tuấn Khải.

~ ~ ~

Cửa phòng Hoành bật mở....

- Kỳ! Cậu sao về muộn thế hả? Có gì cứ nói sao lại làm vậy chứ? Kem chảy hết rồi sao ăn được nữa!_Thu tức giận khi thấy Kỳ đêm về 1 đống kem...à không... nước kem sau 45 phút "mất tích"

- Hức...hức... Các cậu ơi...

Hoành và Thu giật mình, giờ Kỳ đang ngồi gục trên bàn, tóc tai bù xù, 2 mắt rưng rưng... Hoành lo lắng hỏi

- Cậu bị gì vậy?

- Hu... hu... mất rồi! Cái ví mất rồi.

- Sặc! Vậy cũng la om sòm! Cái ví lúc nào cũng có 5 nghìn của cậu đó hả?_Thu hỏi

- ừm! Nhưng trong đó có 10 triệu, lúc sáng tớ chưa lấy ra với lại còn có cái thẻ ATM trị giá 2 triệu. Tớ để dành từ hồi cấp 3 đó!

- Tức là 12 triệu! Thôi cậu đừng khóc nữa... cậu có biết làm rơi nó ở đâu không?_Hoành hỏi

Kỳ lấy tay quệt nước mắt...

- Hức... không...

- Thôi cậu cứ về nhà trước, tớ và Thu sẽ đi tìm giúp cậu.

Rồi Kỳ đi về, Thu thì đang há hốc miệng:

- Gì chứ? Cậu đi đi. Tớ bận rồi.

- Cậu là bạn Kỳ mà!

- Nhưng tớ bận gặp 1 người quan trọng (gặp Tỉ đó!). Mà cậu tìm được sẽ gây ấn tượng+lấy lòng được Kỳ đó. Thôi tớ đi ha.

Nói rồi Thu cũng phóng đi mất.

END CHAP 5

p/s: Khải đã cười vì Kỳ. Hô hô. Thiệt khinh khủng. Anh đã có ấn tượng lớn rồi đó ^^. Còn cái ví sẽ cho xuất hiện trong hoàn cảnh nào nữa đây? Thiệt là khó nghĩ!! Chap sau sẽ có cảnh "hot" tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro