CHAP 6: CẢM ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng nhà Kỳ bật mở 1 cách thô bạo!

- Hạ Mỹ Kỳ! Con định phá cổng hả? Ai trêu chọc con thì cũng đừng có giận cá chém thớt như vậy!_Ông Phát tức giận khi thấy Kỳ đạp cánh cổng vẹo sang 1 bên.

- Híc... híc... bố ơi.....

Ông Phát giật mình, lẽ nào ông mắng Kỳ nên cô khóc? Ông lo lắng, an ủi:

- Bố xin lỗi... Lần sau bố sẽ không mắng con nữa!

- Hu...híc... huhu...._Cô òa khóc là ôm chầm lấy ông

- ờ...ờ! ngoan ngoan! Nín! Bố thương_ông vỗ về con

- bố ơi.... híc... con làm mất 12 triệu rồi... híc....

- cái gì? Mười... mười hai triệu?_Ông buông cô ra

- Dạ... con xin lỗi...._Cô òa lên

- Trời?... Con làm gì mà làm mất?

- Con... con... không biết... huhu.... Con bỏ trong ví rồi... hức...

Ông suy nghĩ 1 hồi

- Con bỏ số tiền ấy trong ví? Cái tờ giấy "hăm dọa" kia con còn để đó không?

- Có...._Cô bớt khóc lại

- Haizz! Vậy thì con không còn hi vọng lấy lại rồi! Có thằng điên mới trả lại cho con sau khi đọc xong cái dòng chữ hăm dọa đó!_Ông chắc nịch nói 1 hơi (nhưng Khải nó lại trả đó)

Mặt cô từ trắng chuyển sang xanh rồi về đỏ

- Con không nói chuyện với bố nữa! Nói với bố đúng là không giúp ích được gì cả! Con vào nhà đây!_Cô tức giận, bỏ thẳng vào nhà.

Sau khi vào nhà, cô vẽ chân dung 1 người, chính là người mà đã lấy ví cô rồi dán lên tường nhà. Sau đó cô lấy 1 nắm phi tiêu, ném thẳng vào bức tranh...

*bụp... bụp.... bụp*

3 phát dính cả 3 luôn (giỏi *vỗ tay*)

Mệt mỏi, cô nằm xuống ghế ở phòng khách. Cô nhớ tới cái người cứu cô hồi chiều...

- Đúng rồi! Tại hắn! Tại hắn nên mình mới rơi ví! Chắc tại lúc mình cứu hắn nên mới vô tình làm rơi. Hứ! Anh mặc dù đẹp trai nhưng vì anh nên tôi mất ví vì vậy anh là đồ... đáng ghét! AAAAAAA! Anh chết đi! Tên đẹp trai đáng ghét! Tôi hận anh!

(Ai ui, Khải đang ắt xì ở nhà kìa)

Sau 1 hồi "giậm cá chém thớt", chửi rủa "cái tên đẹp trai" kia, cô cũng thiếp ngủ đi...

~ ~ ~

"Một con vịt xòe ra 2 cái cánh!

Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp"

Điện thoại của Kỳ reo lên...

- A...lố...._Cô còn đang mơ ngủ trả lời

- Dậy! 6 giờ 30 phút rồi! Sáng nay được nghỉ tính ngủ đến chết hả? Có dậy ra ngoài này đi tìm cái ví với tớ không?

Giọng nói pha chút giận dữ của Thu làm cô giật mình, hồn từ 9 tầng mây nhập vào thân xác.

"tít...tít..."

Đầu dây bên kia tắt máy.

Cô ngồi dậy, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược 1 hồi phát hiện ra mình vẫn đang ở phòng khách. Cô thầm trách bố sao không bế cô vào phòng (thôi đi, nặng vậy ai bế nổi). Vội vàng vệ sinh cá nhân, cô mặc 1 bộ đồ nhìn bụi bụi rồi chạy ra khỏi nhà, tất nhiên không quên khóa cửa. Vừa ra khỏi ngõ, đập vào mắt cô là chiếc xe ô tô bự ơi là bự, sang ơi là sang, bên cạnh có cô gái đẹp ơi là đẹp.

- Nhanh lên_Thu lên tiếng

Kỳ vội chạy lại, lên xe cùng Thu.

...................

- Hoành có việc bận nên không đi tìm cùng cậu được nhưng đêm qua cậu ấy đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm suốt 10 tiếng để tìm cái ví cho cậu đó_Thu kể

- Thật sao? Tớ thật có lỗi với cậu ấy mà

- Nếu thấy có lỗi với cậu ấy thì làm gì mà xin lỗi cậu ấy đi_Thu gợi lời

- Làm gì?

- Cậu ấy bảo gì thì làm theo..._Rồi Thu cười đắc ý

~ ~ ~

11 giờ trưa.........

- Trời ơi! Ví ơi em đang ở đâu về với chị_Kỳ kêu than

- Nếu đã không tìm được thì chắc là ai đó lấy rồi. Thôi cũng muộn rồi tớ với cậu vào quán kia ăn trưa đi_Thu vừa nói tay vừa chỉ vào nhà hàng clover

- Nhưng ở đó mắc lắm... Tớ không vào đâu... Với lại bố tớ...

- Tớ trả tiền... Còn bác Phát đã giao cậu lại cho tớ rồi... Nên cứ yên tâm mà và ăn_Không để Kỳ kịp nói gì thêm, cô đã kéo Kỳ chạy vào nhà hàng.

2 người ngồi vào bàn ăn thì phục vụ tới đưa menu. Kỳ xem qua 1 lượt, cô nuốt nước bọt. Ở đây hầu nhu là món Tây nên phải trả bằng đô la không thì quẹt thẻ. Cô đẩy menu sang cho Thu:

- Cậu chọn đi. Tớ không chọn được.

Thu vội lấy menu, cô chỉ hầu như gần hết cả cuốn sổ dày 50 trang ấy

20 phút sau.....

Ở bàn của họ ngập tràn đồ ăn dành cho 8-10 người là ít. Ai cũng nhìn họ mmaf lo ngại. Bàn ăn ấy chắc tầm cỡ 10-15 triệu rồi.

Từ bàn bên cạnh, có 2 chàng trai hảo soái quay lại nhìn họ. 2 chàng ấy là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ thường tới đây ăn trưa. Riêng Vương Nguyên, anh luôn thích đồ ăn do chính ttay mẹ làm (con ngoan)

~ ~ ~

Thấy Kỳ, Khải vội tiến lại chào làm Tỉ ngơ ngác

- Nè... cô...

Kỳ và Thu ngửa mặt lên nhìn, mặt Thu còn dính cả sốt cà chua khiến Tỉ nhìn mà phì cười.

- Có chuyện gì vậy?_Kỳ hỏi – Tính đòi tiền cái áo hả? Tôi sẽ không trả đâu!....

- Ừm... nè!_Anh đưa cái ví ra trước mặt cô (lúc nào Khải cũng mang theo bên mình)

Cô thấy liền đưa tay ra lấy thì anh giật lại. Cô ngây ngốc hỏi

- Sao... sao ... anh lại có nó?

- Chuyện đó không quan trong! Cô có ghi trong đây là nếu mang trả lại cô sẽ mang ơn suốt đời! Tôi muốn cô trả ơn!

Kỳ gãi đầu... cô có ghi vậy sao? Thấy Kỳ mặt đơ ra ngớ ngẩn, Khải mở ví đưa tờ giấy ra trước mặt cô. Cái hàng chữ màu xanh xuât hiện

"Tôi tên Hạ Mỹ Kỳ, học tại trường văn hóa-nghệ thuật XYZ, khoa diễn viên năm nhất! Ai nhặt được cái ví này mà trả lại tôi thì tôi sẽ mang ơn suốt đời! còn nếu không trả thì... ta sẽ nguyền rủa mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh... Cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tôi! Hề hề!"

Co nhìn rồi nhớ ra mình có ghi!... Mà trả ơn?... Anh muốn gì ở 1 người nghèo như cô? Nhận ra cái thắc mắc trong mắt cô, Khải chậm rãi, gương mặt bình thản:

- Không có gì! Tôi có 2 vé xem phim! Đang thiếu 1 người. Cho nên mong người đi cùng là cô. Và còn vụ cái áo nữa, cô sẽ không phải đền tiền nếu đi!

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa điện. Cô thầm nghĩ: "Gì mà đi xem phim chứ? Nhưng... cũng chẳng thiệt thòi gì... hắn nói hắn có vé... khỏi tốn tiền... hơn nữa cũng chả cần đền vụ cái áo... keke" (bó tay với con này)

- Ok!_Kỳ chắc nịch

Khải khá ngạc nhiên với thái độ của cô! Nhưng cũng chậm rãi mà nói:

- Chiều 4 giờ tại rạp TF

Rồi đưa cái ví cho cô và quay về bàn cùng Tỉ. Sau khi Khải đi, Thu mới lân la hỏi chuyện

- Cậu thân với anh ấy từ khi nào vậy?

- Đâu có thân!

- Vậy sao cậu đi xem phim?

- Cậu biết mà...

- Thế đi thật à?

- Ừm!

- Hoành thì sao?

- Hoành? Tối tớ sẽ gặp cậu ấy nói chuyện!

~ ~ ~

- Khải ca, sao anh với cô bé ấy thân vậy? còn mời đi xem phim nữa_Tỉ hỏi

- Thấy cô ta thú vị

- Thú vị? Mà sao anh có cái ví hay vậy?

- Em không nên quan tâm!

Tỉ hụt hẫng, anh lẩm bẩm:

- Sao với em lại nói kiệm lời thế? Còn cô bé ấy thì... Em sẽ nói với Nguyên để nói với dì Nhi.. Hứ! Méc với bác Kiên nữa...

~ ~ ~

"2 con thằn lằn con đùa nahu cắn nhau đứt đuôi"

Báo thức vang lên

- Haizzz! Oáp!_Kỳ ngồi dậy vườn vai, ngáp dài tận 6 cây số rồi nhìn đồng hồ - Oái, 3 giờ 30 phút rồi, nhanh lên mới được.

Cô vội rửa mặt ,vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Cô mặc cái quần jean đã sờn với áo phông rộng thùng thình màu hồng. Kỳ bước xuống bếp, lấy mẩu bánh mì ăn tạm. Xử lý xong bao tử, cô bắt đầu lên đường xử lý cái "công ơn" mà Khải đã dành cho cô.

...................

Vừa bước xuống khỏi xe ôm, đã có giọng nói vang lên:

- Tới rồi à? Rất đúng giờ_Mới tới rạp mà Kỳ đã thấy Khải đứng đó mặt đầy khí lạnh chào cô

- Ừm.. Mà sao mặt anh hình sự vậy? cười cái coi!

- Kệ tôi! Trả tiền xe rồi vào! Phim sắp chiếu rồi_Mặt vẫn vậy mà nói nhưng khiến bao cô gái chết ngất ngây

- Ừm_Kỳ thờ ơ, vì bây giờ cô đang buồn ngủ trở lại (con sâu ngủ)

.........................

Trả tiền xe xong Kỳ bước vào rạp thì thấy Khải trên tay cầm 2 phần bắp, 2 phần nước đứng đợi

"keke! Khỏi tốn tiền mua! May mà hắn mua 2 phần! Khỏi phải xâm phạm "lãnh thổ" của ai cả!" Cô nghĩ thầm mà trên mặt lộ ra hết, không những vậy mà còn cười 1 cách nham hiểm.

- Mẹ ơi! Chị kia bị gì vậy?_1 thằng nhóc hỏi

- Tránh xa ra con! Đừng tới gần!_Người mẹ nhanh chóng bế con mình đi

Nghe cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con, Kỳ nhận ra cô là "nhân vật chính" trong câu chuyện đó! Và cũng nhận ra rằng... 1 đứa đứng 1 mình cười trông rất là điên! Mặt cô xụ xuống, đỏ lên vì xấu hổ!

Khải đứng từ xa nhìn thấy hết, lòng có chút cảm thấy buồn cười, chủ động tiến lại chỗ cô.

- Phần của cô đây!_Anh chìa ra 1 phần bắp+nước cho cô

- Ờ, cảm ơn!

- Ra rạp 9 thôi!_Rồi anh bước đi, cô lẽo đẽo theo sau

5 phút nữa rạp mới mở nên anh và cô phải đứng đợi. Nhưng nhiêu đó không nói làm gì, mà bây giờ cô đang phải đứng đợi trong 1 biển người nên cảm thấy khó chịu bởi lâu lâu cứ bị người ta chen lấn!

Bỗng... Kỳ thấy trên mông cô... hình như có 1 bàn tay...

- Hừ! Mịa nó! Dám sàm sỡ ta! Ta cho mi chết! Xem mi "quê" hay ta "quê"!

Đang tính quay lại cho chủ nhân cái tay đó 1 trận thì...

*bốp!*

Biển người chú ý tới cô... À không! Chú ý tới Khải...

Sau 1 giây, Kỳ nhận ra Khải đã đánh 1 thằng con trai...

Sau 2 giây tính hướng đánh... cô nhận ra đó là tên sàm sỡ cô.

- Đừng đụng vào bạn gái tao nếu như mày muốn chết sớm!_Khải gằn từng tiếng lạnh cả xương sống

Cô ngạc nhiên nghĩ: "Bạn gái? Mình bạn gái hắn khi nào?"

Cái tên bị đánh xấu hổ, xanh mặt đứng dậy chạy 1 mạch. Bây giờ, ngoài Kỳ ra thì bao co gái nhìn Khải với ánh mắt ngưỡng mộ

- Cô không sao chứ?_Anh nhìn vào gương mặt ngớ ngẩn của cô mà anh tưởng cô đang bị sốc

- Sao?...À... ờ không sao!_Kỳ bối rối

- Đi thôi! Không coi nữa!_Khải nắm bàn tay cô dắt đi nhanh chóng.

Kỳ không kháng cự cứ để anh nắm, cô không biết tại sao, chỉ biết cô thấy bàn tay này thật ấm áp, cô thấy rất an toàn khi ở bên anh... Cô khẽ cười... Rồi lắc cái đầu xua đi ý nghĩ đó. (Đấu tranh nội tâm dữ dội nhỉ! Keke!)

Ngoài rạp......

- Xin lỗi! Vì tôi mà cô bị vậy! nếu tôi không rủ cô đi thì...

Khải đang bối rối, anh nghĩ đây thực sự là lỗi của anh.

- Stop here!_Cô nói lớn

Anh im lặng.

- Thứ nhất, cho dù anh không đánh hắn thì tôi cũng không tha cho hắn. Thứ 2, người đồng ý đi là tôi. Ok? Nên đây không phải là lỗi của anh, chỉ là 1 tai nạn!_Kỳ nói khiến Khải an tâm hơn. Bỗng cô nở nụ cười nham hiểm.

- Này! Tồi đồng ý đi coi fim là để trả ơn anh. Nhưng giờ anh không muốn coi nữa mà tôi cũng tới rồi nên... coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi về!_Sau khi nó những câu xanh rờn đó, Kỳ bắt xe ôm rồi đi không thương tiếc.

- Thú vị thật! Lần đầu tiên mình có cảm giác này... Cảm thấy vui, tức giận, lo lắng vì 1 người... và lần đầu tiên mình xin lỗi 1 người... Tại sao lúc ấy mình lại bảo em ấy là "bạn gái" của mình? Tại sao?

Rồi mặt anh có phần tươi hơn lúc trước (sắp cười nhưng cố làm cold boy í mờ). Sau đó anh lấy điện thoại ra... Hơn 10 phút sau 1 chiếc ô tô mui trần màu đỏ bóng nhoáng chạy đến...

~ ~ ~

- Em... đẹp gái ơi... Đi đâu vậy? để bọn anh chở đi!

1 lũ điên ngồi trên xe mô tô cứ lượn đi lượn lại quanh 1 cô gái. Nhìn qua cngx biết cô là con nhà giàu, từ bộ đồ tới cách đi đều toát lên vẻ tiểu thư đầy cao sang. Cô vẫn im lặng cúi đầu đi.

- Nè... em... tai em bị điếc hả? Ha....ha..._1 tên trong số đó buông lời trêu ghẹo rồi hắn dừng xe lại, xuống xe tiến về phía cô...

- Em thật là bướng bỉnh nha...

Rồi hắn nắm lấy tay cô...

- Buông tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên...

- Sao? Hét thử đi... ha ha_1 tên khác lại nói

- Cứu tôi với... Có ai không! Help me! Chu bi nha!.....

Cô tuôn cả tiếng việt, tiếng anh, tiếng trung mong người nào đó nghe thấy và tới giúp nhưng đáp lại co là sự tĩnh lặng đáng sợ...

- Buồn thật! Chả ai trả lời em...hehe...

Rồi hắn dồn cô vào chân tường...

- Bỏ cô ấy ra!

Lũ ấy và cô gái đó quay về phía vừa phát ra tiếng nói...

- Mày là ai?_1 tên hỏi

- Tao là Lưu Chí Hoành, con trai tồng giám đốc Lưu Mã Hoa. Mày biết ông ấy không? Ông mà quen nhiều trụ sở xã hội đen ấy...

Thằng kia hoảng sợ hỏi thằng bên cạnh

- Mày có biết ông ta không?

- Biết. Nhưng chỉ nghe nói ông ta giàu với có người em trai là ông trùm khét tiếng bên Mỹ thôi, chứ chưa nghe trụ sở gì gì ấy...

Rồi lũ còn lại tái mặt khi nghe tên kia nói. Cả lũ chẳng ai bảo ai, tự động phóng xe đi mất. Lúc này, Hoành mới chạy lại chỗ cô gái ấy, hỏi:

- Hello! What's your name? How old are you? How do you feed? Where are you from? What are you doing here?

Cô ấy khẽ cười:

- Trước hết tôi cảm ơn bạn, tôi là người Việt, biết tiếng việt nên không cần nói tiếng anh đâu. Sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn...

Rồi cô hít 1 hơi thật dài nói tiếp:

- Tôi tên Sài Úy. Tôi 20 tuổi. Tôi vẫn ổn.

Hoành gãi đầu bối rối.

- Lúc nãy tôi nghe kêu "help me" nên tôi tưởng cô không biết tiếng việt. Mà cô làm gì ở đây vào giờ này?

- Tôi mới từ Mỹ về, tối nay đi dạo để hóng mát, ai ngờ... À mà bạn bao nhiêu tuổi? Tên gì?

- Tôi là Lưu Chí Hoành, tôi bằng tuổi bạn nên xưng tớ-cậu đi nha... Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa về...

- Thôi... nó cũng ở trong khu này à... Không cần đâu...

- Không được... Phải đưa về không lỡ có chuyện gì nữa...

- Thôi cũng được_Cô gái ấy không từ chối nữa.

Hoành chuẩn bị đi...

"thèm thịt xiên... thèm thịt xiên..."

Điện thoại anh kêu lên...

- Alo... Hoành đây ạ!

- Kỳ bè, cậu ở đâu vậy? tớ có chuyện muốn nói... Về nhà ngay nhá...

*tút...tút...*

- Ơ... tớ...

Đầu dây bên kia đã tắt, anh quay sang cúi người xin lỗi cô gái ấy

- Xin lỗi cậu nha. Nhà tớ có việc bận, tớ phải về, cậu về 1 mình cẩn thận nha.

Rồi anh quay lưng chạy đi, cô gái nói với theo:

- Liệu tớ sẽ còn được gặp cậu chứ?

- Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi! (nói hay!)

Và bóng Hoành dần biến mất...

END CHAP 6

p/s: Khải mời Kỳ đi xem phim đó. Haha. Hoành gặp bạn mới rồi. Người bạn mới này của Hoành sẽ khiến Kỳ của chúng ta gặp nạn... haizzz....

�JDmsL�Ȯ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro