CHAP 7: MẶT ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**** Sau khi xử lí tên hacker mặt Nhã Kỳ tươi tươi, nhưng ko lộ ra ngoài, làm vscn xong cô mặc áo sơ mi, quần đen bóng dài, bước xuống bếp kiếm gì bỏ vào bụng, vừa tới cửa bếp, có gì đó làm cô khựng lại...

- Đông Khanh: em dậy rồi à? ngồi xuống ăn gì hẳn đi làm. anh có nấu chút vịt tiềm thuốc bắc.* vừa hỏi vừa múc*
( ko phải là 1 chút mà là 1 nồi ấy chứ, anh đã dậy từ sớm để hầm con vịt cho đến trưa Nhã Kỳ dậy. Ko chút ngần ngại cô ngồi vào bàn ăn.)

- Nhã Kỳ: Cảm ơn anh, anh có thể múc cho em thêm 2 phần mang theo ko? em vào viện thăm Bảo Bảo.
- Đông Khanh: *tay vừa múc vừa hỏi tiếp* em nợ anh lời giải thích, hôm qua em bỏ anh bơ vơ làm anh phải đấu võ mồm với 2 ông đối tác suốt 1 tiếng mấy mới kí được hợp đồng, có em chắc nhanh hơn.* cười cười*
- Nhã Kỳ: ko có em anh vẫn làm tốt mà, anh cứ đưa em lên cao quá. hôm qua có bang phá BAR CLUB em tới phụ 1 tay. Bảo bảo bị thương nằm viện nên Bảo Hân ở đó suốt.
- Đông Khanh: em nên hạn chế đánh nhau, có chuyện gì chủ tịch trách anh ko lo cho em thì...
( Chưa kịp nói hết câu Nhã Kỳ nhảy vào họng)
-Nhã Kỳ: mọi việc em làm em gánh, anh ko cần lo...

Nói rồi cũng là lúc vừa ăn xong, Nhã Kỳ đứng dậy tay hớt 2 phần ăn đã được Đông Khanh bỏ vào " gò mên " rồi lấy chìa khóa xe riêng của cô, phóng 1 mạch tới bệnh viện mà ko để ý Đông Khanh chưa kịp nói câu "em đi cẩn thận" ( haiz tội nghiệp cho anh si tình cô soái tỷ này ghê)

**** Bệnh Viện Phòng Vip tầng 2
Nhã Kỳ đến thấy Bảo Hân nằm kế bên giường Bảo Bảo đợi em mình tỉnh lại. Nhã Kỳ có chút xót, càng giận cô chị muốn xe nát mặt ả ra. Nhẹ nhàng đến bên Bảo Hân, Nhã Kỳ lấy áo khoát cô đắp lại cho Bảo Hân, vừa đặt áo xuống đôi vai nhỏ bé ấy, Bảo Hân giật mình.

- Nhã Kỳ: cậu dậy rồi à? Bảo Bảo có chuyển biến gì ko?
-Bảo Hân: hôm qua con bé bị chút kích động chắc do dây chằng thần kinh. Bác sĩ có vào tiêm cho 1 liều an thần rồi ngủ thiếp đi.
- Nhã Kỳ: Ăn chút gì đi, mệt quá lại xỉu rồi ko ai lo Bảo Bảo!
( tay đặt gò mên xuống múc ra 1 chén vịt tiềm, đưa cho Bảo Hân)
- Nhã Kỳ: ko nuốt nổi cũng phải nuốt. Bang Gấu Sắc đang chờ tụi mình về giải quyết vụ hôm qua.

( Bảo Hân nghẹn cục tức, ực hết chén canh vịt tiềm, ăn được 1 chút vịt, Bảo Hân lấy lại tinh thần, nhìn Bảo Bảo mà xót )
- Bảo Hân: may là bố mẹ tớ đi công tác, ổng bả biết chuyện thế nào cũng cấm chị em tớ !
- Nhã Kỳ: ráng lo xong vụ này. Còn bà Mộng Thư phải "viếng thăm" bả 1 chuyến.

**** Nói rồi Nhã Kỳ chạy đến công ty mình, làm tới khi tan ca. Cô thay bộ đồ đen cùng với kính râm đen chạy đến bệnh viện rước Bảo Hân đến chỗ Mộng Thư.

**** Tại công Ty Mộng Thư nhận được tin có 2 cô nàng từ đâu xông thẳng vào công ty với vẻ mặt đầy sát khí. Đám bảo vệ cũng ko dám cản vì Nhã Kỳ là tiểu thư Trần Gia, thế là 2 soái tỷ tiến thẳng vào phòng riêng của cô. Bảo Hân đứng ở ngoài canh. Nhã Kỳ mở cửa vào, Mộng Thư nhìn về phía cửa.

- Mộng Thư: chà chà... Em gái đến thăm chụy à?
- Nhã Kỳ: đụng đến Bang Gấu Sắc thì đừng nói chị em ! ( tay khoanh trước ngực) Đàn em chị làm gì thì tự mà biết giải quyết, vậy mà vẫn ngồi đây như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Mộng Thư: *cười nhếch mép, tay lồng vào để trước khuôn mặt gian tà của cô* Em là gì của Bang Gấu Sắc? Là người cầm đầu à? chị ko biết đấy!
- Nhã Kỳ: giờ thì biết rồi, một là đền, hai là cả hai cùng chết !
( có cần nghiêm trọng vậy ko trời >.< )
- Mộng Thư: chị ko liên quan gì sao em đến tìm chị? *mặt ngây thơ tỏ vẻ như Nhã Kỳ tìm nhầm người*

( Nhã Kỳ bật 1 đoạn ghi âm của tên cầm đầu Bang Gấu Trắng cho Mộng Thư nghe, thì ra hắn sợ Nhã Kỳ đến thế, khai từ đầu đến đuôi, mà thật ra Mộng Thư cũng biết Nhã Kỳ cầm đầu Bang Gấu Sắc, cô chỉ muốn trở về nước lấy lại những gì cô đã mất từ khi đi du học, đối đầu với cô em cũng vui, nên...)

- Mộng Thư: *mặt nghiêm lại* em biết rồi à? vậy em về đi, tiền sẽ chuyển vào tài khoản Bang Gấu Sắc.
- Nhã Kỳ: ô kê ! tên cầm đầu sẽ được thả sau khi nhận tiền!

( Nhã Kỳ cũng biết bà chị này ko hề đơn giản từ đầu chạm mặt, dạng nguy hiểm tiềm ẩn! mới nói đã đồng ý đền bù, sau đó chắc còn nhiều chuyện! )

( nói đến việc tại sao Nhã Kỳ bắt đền tiền cho Bang Gấu Trắng mặc dù cô ko hề thiếu thốn tiền bạc, vì tiền Bang kiếm được đều chia đều cho anh em, và sẽ giữ lại 1 quỹ riêng cho Bang, để khi có chuyện gì liên quan đến BAR CLUB anh em trong Bang sẽ trích số tiền đó để sử dụng, mà lần này là Bang Gấu Trắng làm sai nên phải đòi công bằng !)

Thấy Nhã Kỳ bước ra nhanh vậy mà Bảo Hân ko khỏi giật mình!
- Bảo Hân: sao lẹ vậy?
- Nhã Kỳ: thấy tớ vào bã quíu *cười cười*
- Bảo Hân: còn giỡn * mắt liếc yêu*

Nhã Kỳ kể lại cuộc đối thoại đó...
- Bảo Hân: bả ko phải dạng vừa đâu!
- Nhã Kỳ: mà là dạng rộng ra hả ^^! Đối đầu với Bang Gấu Sắc thì chỉ nói "Say good bye!"

Rồi 2 người rời khỏi công ty, tới bệnh viện thăm Bảo Bảo. Lúc đó Bảo Bảo đang được Long Khánh đút canh vịt tiềm. Long Khánh là đàn em của Bang, là cận vệ tin cậy nhất của 3 cô, ko có 3 cô quản lí, Long Khánh là người ra mặt! Có vẻ Long Khánh có cảm tình với Bảo Bảo nên lúc Bảo Bảo bị thương anh là người hành hạ tên cầm đầu tàn tạ!

Thấy Nhã và Hân vào Bảo Bảo vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười chào đón 2 chị, có được 2 người chị chăm sóc thương yêu cô em này hạnh phúc biết nhường nào!

- Bảo Bảo: chị Nhã, Chị Hân ^^ em tỉnh rồi.
- Bảo Hân: *ngồi kế bên vuốt đầu Bảo Bảo* em khỏe hơn chưa? em muốn ăn gì?

Nhã Kỳ ngồi xuống tay mở giỏ trái cây lấy ra nào là: cam, táo, đào... bày cho 1 dĩa hoành tráng. Bảo Bảo nhìn Nhã Kỳ mắt long lanh.

- Bảo Bảo: có Nhã chị hiểu em nhất!
Bảo Hân mắt liếc yêu Bảo Bảo
- Bảo Bảo: chị Hân của em yêu nhiều hơn ^^.

Rồi cả phòng cười giòn giã, ngồi quanh dĩa trái cây ăn và kể chuyện hôm qua cho Bảo Bảo nghe hết. Bảo Bảo cũng ko ý kiến gì vì trước giờ 2 chị đều lo tất, Bảo Bảo chỉ nghe theo, nhưng mọi việc ổn thỏa thì Bảo Bảo cũng vui, nhưng mỗi lần 2 chị giải quyết chuyện thì Bảo Bảo ko khỏi lo lắng, sợ 1 ngày nào đó sẽ ko còn cặp đôi Hân - Nhã nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro