CHAP 8: SỰ TRỞ VỀ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Sáng hôm nay là 1 ngày quan trọng như mọi năm - ngày phán xét và tuyên dương thành tích của TẬP ĐOÀN TRẦN GIA. Mọi tổng giám đốc công ty nhỏ hoạt động dưới trướng Trần Gia đều đổ về trụ sở chính. Có người lo lắng sắp mất việc, có người vui mừng vì sắp tăng lương, thăng chức... Và ko thể thiếu sự góp mặt của 3 người trụ cột chính đó là Nhã Kỳ - Đông Khanh - Mộng Thư.
Nói vậy thôi chứ Nhã Kỳ nhà ta quan trọng nhất, vì công ty chủ yếu hoạt động trên mạng, các dữ liệu quan trọng đều lưu trên máy chủ chính! Người bảo vệ máy chủ đó cũng ko ai khác ngoài Nhã Kỳ! Mấy năm qua công ty phát triển vươn tầm thế giới do 1 tay cô bảo vệ trước những hacker hăm he muốn phá vỡ tập đoàn Trần Gia. Cho nên Chủ tịch hết mực cưng chiều Cô !

Mộng Thư mới về nước nên quản lí công ty nhỏ là chuyện bình thường đối với Trần Gia, ai biểu đi du học chi ! Phần này Mộng Thư có chút ganh tỵ với Nhã Kỳ !

**** Bước vào văn phòng chính bắt đầu cuộc họp suốt 3 tiếng căng thẳng. Nhã Kỳ thì chăm chú nghe và ghi chép, còn Mộng Thư thì ngó trời ngó đất, tánh tiểu thư nào chịu ngồi im chứ! Đông Khanh thì nhìn 2 cô rồi lắc đầu - chắc có vẻ bó tay với 2 cô này rồi :)
Trong mắt Đông Khanh, Nhã Kỳ như thiên thần tỏa sáng. Còn Mộng Thư như cô Tiểu Thư bướng bỉnh ngày nào, người thì vẻ chững chạc nhưng tính tình vẫn vậy, cố chấp, cứng đầu.

**** Trong Khi đó tại Sân Bay - một dáng người cao to, thanh lịch, mặc 1 bộ vét đen, đeo kính râm nhưng vẫn toát lên vẻ khí khái, anh tuấn nhẹ nhàng bước đến cô gái đang đợi từ phía xa, (tức nhiên là quen biết nên mới đi lại chứ hihi)

- Bảo Hân: chào mừng đã trở về... *cười nhếch mép*
Sau đó 2 người cùng nhau lên xe của Bảo Hân tiến về nơi cần đến ( bí mật chút xíu sẽ bật mí )
- Người bí ẩn: Tớ nhờ cậu 1 số việc nhẹ nhàng cậu giúp tớ chứ? *nhìn sang Bảo Hân đang chăm chú lái xe*
- Bảo Hân: oke !

***** Tại Trụ sở công ty Trần Gia cuộc họp đã tan, mọi người ùa ra từ phòng hội đồng.

- Đông Khanh: cũng trưa rồi đi ăn không Nhã Nhã?
-Nhã Kỳ: Em xin lỗi, em phải tới thăm Bảo Bảo, rồi tiện ghé mua 1 vài thứ dùm nó!
- Mộng Thư: * kéo tay Đông Khanh* đi ăn với em nè.
Đông Khanh vẻ mặt đượm buồn, đành bị Mộng Thư lôi kéo đi !

**** Nhã Kỳ vẻ mặt mệt mỏi về đến nhà sau khi đi siêu thị ôm 1 mớ nguyên liệu cần nấu đồ tẩm bổ cho Bảo Bảo, nào là yến sào, gân bò, tỳ hươu, bào ngư, di cá... cô đích thân xuống bếp nấu món đại bổ cho cô em bé bỏng này, coi bộ Bảo Bảo trong cái Xui có cái Phước từ Nhã Kỳ ^^

Món ăn đã hoàn tất, Nhã Kỳ gói gọn trong "gò mên" rồi mang theo. chạy thẳng tới bệnh viện.
Lúc này cô vừa đi, trong nhà có người đột nhập, Nhã Kỳ sống 1 mình nên phải cài chống trộm, chống cướp... nên cực kì An toàn, hệ thống báo hiệu cảm ứng cực nhạy chỉ có người quen như Đông Khanh, Bảo Hân, Bảo Bảo mới vào được, vậy mà hắn lại đột nhập 1 cách an toàn!

**** Bệnh Viện

- Nhã Kỳ: chị iu dấu đến rồi đây! Bảo iu của chị ngoan ko nào?
(mặc dù lớn xác mà vẫn nói giọng yêu với Bảo Bảo)
- Bảo Hân: đợi cậu nãy giờ, bụng kêu như trống nè!
Nhã Kỳ lôi cái gò mên với 3 cái chén, 3 đôi đũa, múc canh đại bổ ra, mùi thơm nức mũi chị em Hân - Bảo.
- Bảo Bảo: lúc ra viện chắc em thành Heo mất. *cười phá lên*
- Bảo Hân: *liếc Bảo Bảo*
- Bảo Bảo: *cúi đầu chăm chú tập trung chuyên môn " ăn " *

Hân và Bảo biết Nhã Kỳ mỗi lần nhắc tới từ "Heo" sẽ buồn lắm. Nên cố ý liếc nhìn Bảo Bảo để nhắc nhở cô em háu ăn quên chuyện. Nhã Kỳ coi như nghe thoáng qua, cũng xem như bình thường giả vờ tỏ vẻ vui khi Bảo Bảo thích món mình nấu như vậy!
**** Cho hai chị em Hân - Bảo ăn no nê, Nhã Kỳ về nhà mình, vì quá an toàn nên cô ko biết có người đã đột nhập vào. Nên dửng dưng lên phòng tắm rửa rồi tót lên giường nằm. Vừa chợp mắt, tên hacker xuất hiện làm máy tính cô sáng lên: " Bạn có thư, bạn có thư"

- Nhã Kỳ: tên thần kinh, âm binh đầu đinh, ta trù nhà mi ăn cơm mắc nghẹn, uống nước bị sặc!
Vừa nói xong tên đột nhập đang dưới lầu uống nước bỗng sặc sụa, nước văng khắp nhà. (Dụ gì đây, đột nhập mà còn tỉnh bơ uống nước nhà người ta! )

Nhã Kỳ lết tới cái máy tính, một video đập vào màn hình của cô, trước mắt là 1 anh chàng anh tuấn đang ngồi trên 1 chiếc ghế, tay cầm ghita, mắt nhìn về hướng đàn, miệng bắt đầu mở ra sau 1 tràn nhạc đệm, bài hát Dành Cho Em vang lên khắp phòng Nhã Kỳ:

" Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen...
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong...
Tình yêu ấy trao em khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc, nhớ em, viết nên bao câu chuyện, mà 2 ta vẫn luôn nguyện cầu...
....
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió... Dành cho em, dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh vẫn nắm giữ trong giấc mơ..."

Bài Hát vừa xong đoạn video tắt cái rụp, màn hình máy tính sập tối.
Nhã Kỳ nước mắt tràn mi, ướt má,...
Thốt lên: KH... ÔNG ... NG...- KHÁNH DU ĐỪNG BỎ EM...! T.T

Tại sao tên hacker lại đánh trúng đòn tâm lí của Nhã Kỳ như thế? Hắn là ai? là ai? liệu Nhã Kỳ có chịu thua trước 1 tên ranh ma như hắn?

Nhã Kỳ tinh thần suy sụp, tim thắt lại như có ngàn mũi kim đâm vào, như ai đã nhổ nó ra từng mũi kim làm cô đến nghẹt thở...
Từ phía ngoài cửa phòng Nhã Kỳ tên đột nhập có vẻ xót xa rồi bỗng mở cửa, lên tiếng: Heo à... Anh đã về...!

Nhã Kỳ giật mình quay người lại, trong gương mặt đầy nước mắt đó lóe lên ánh hào quang. Một vòng tay ôm siết cô vào ngực anh, lòng ngực ấm áp mà cô đợi suốt mấy năm qua. Thì ra đó là...

- Nhã Kỳ: Khánh Du, Anh về... anh về rồi...
- Khánh Du: anh... anh nhớ em lắm... anh xin lỗi người anh yêu, anh đã để em lại. Lỗi do anh làm em đau buồn, em cũng hư lắm, ko sống cho tốt, để người gầy nhom, heo của anh ngày xưa đâu rồi. *tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Nhã Kỳ, miệng cười an ủi nhưng lòng xót xa*
- Nhã Kỳ: Em... em hận anh! em hận anh... * vừa nói tay vừa đập nhẹ vào ngực Khánh Du, làm nũng*
(Khánh Du ôm siết cô vào lòng và trấn an)
- Khánh Du: được rồi nè, anh sẽ đền bù, được ko? muốn gì anh cũng chiều ^^
( Khánh Du giải thích mọi chuyện cho Nhã Kỳ - rồi 2 người ôm nhau ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.- ngủ thôi nhé, đầu óc trong sáng dùm nha mấy bạn hihi )

Khánh Du hiểu hết tất cả, Du bỏ đi sau khi tốt nghiệp, ko muốn liên lạc với Nhã Kỳ là do gia đình Du lúc đó gặp biến, cha lên cơn đau tim vì tập đoàn sắp sụp đổ, Du là con trai trưởng nên cần gây dựng sự nghiệp đang trên đà nguy hiểm, ko muốn liên lụy Nhã Kỳ, đợi khi thành công rực rỡ Du mới trở về bên Nhã Kỳ, luôn theo dõi Nhã Kỳ nhờ liên lạc với Bảo Hân. Du biết bây giờ trở về chưa muộn và Du sẽ chăm sóc cho Nhã Kỳ đến cuối đời!

~> đến chap này chắc các bạn đã rõ ai là hacker, ai là tên đột nhập và ai là người Bảo Hân nói chuyện điện thoại lúc Nhã Kỳ say xỉn khi Mộng Thư xuất hiện rồi phải hơm nè! muốn biết chuyện tình này ra sao thì đón xem chap sau nhé! ố là la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro